Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

endgame - 4

Cánh cửa mở ra ngay khi ngón tay nho nhỏ của Minho chỉ vừa gõ nhẹ lên đó.

Đèn ngủ của Hyunjin vẫn sáng khi anh quay lại phòng cậu khi bữa tiệc sau buổi phỏng vấn kết thúc. Minho thở ra nhẹ nhõm. Không tệ, ít ra anh cũng có thể nói cho cậu biết mình đã kiếm được nhiều nhà tài trợ hơn dự tính mà không cần phải mồi chài gì nhiều. 8 điểm huấn luyện cộng với phong thái ấn tượng hôm nay của cậu đã khiến mọi thứ diễn ra suôn sẻ hẳn.

Cậu nằm trên giường, co quắp lại. Bộ đồ mặc khi phỏng vấn với cái vạt dài xếp chồng từ hàng đống lụa xanh lá và xanh dương lẫn lộn cùng vụn vàng lá trải tràn trên sàn gỗ. Minho giẫm lên chúng, tiến đến gần chỗ cậu. Đội chuẩn bị của Changbin đã nhuộm lại mái tóc dài thành màu vàng với nhiều ánh kim hơn. Anh nhớ rằng Changbin đã chải chuốt đến từng sợi một cho đến lúc bóng lưỡng lên, nhưng giờ thì chúng xoã tung trên vỏ gối và trên mặt cậu chẳng có trật tự gì sất. Đôi mắt dài của cậu trống rỗng, đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Lẽ ra nên có lấy chút ánh mặt trời ở đó.

Minho lại nhìn mái tóc cậu. Ừ, lẽ ra nên có chút nắng trời.

"Em nên nghỉ ngơi chút đi." Anh cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể. "Tôi đã kiếm được thêm vài nhà tài trợ rồi, hi vọng điều đó làm em cảm thấy tốt hơn."

Hyunjin im lặng, cứ như thể những lời anh nói không chạm được đến cậu.

"Hyunjin?"

Cậu giật mình, đống hạt cườm và tua rua kim loại đính trên cầu vai kêu leng keng theo cử động.

"Minho." Cậu dừng lại đôi chút. "Xin lỗi anh..."

"Không sao, tôi chỉ ghé qua để xem em có ngủ được không thôi."

"Em biết." Hyunjin ngồi dậy, ánh mắt từ cửa sổ rơi lên sàn phòng, ngay chỗ chân anh đang giẫm lên cái vạt áo kiểu cách cậu chưa cởi ra.

"Em muốn ngủ, nhưng anh biết gì không, em liên tục ngửi thấy mùi tanh. Như máu vậy."

Minho gật đầu, thực lòng thì ở Capitol chỗ nào cũng thế, chính anh cũng ngửi thấy nó khắp nơi. Anh tiến đến gần, cầm lấy tay Hyunjin rồi xoa nhẹ chúng. Lòng bàn tay cậu lạnh ngắt.

"Em vẫn còn vài tiếng nữa." Anh liếc nhìn đồng hồ.

Hyunjin tự ôm lấy cánh tay mình, và Minho có thể thấy được cậu đang run rẩy. Những ngón tay cậu níu lấy một chuỗi hạt vòng Changbin xỏ vào trước đó, vân vê từng hạt vòng một cách vô thức. Cậu kéo nó dùng dằng quanh cổ tay mình, những vết đỏ do mặt dây cứa xước đầy, hằn lên chói mắt.

"Em biết."

Minho nhìn lướt qua cánh cửa phòng, nghĩ về chuyện để cậu ở một mình, nhưng bản thân anh cũng tự động cự nự lại cái suy nghĩ đó. Anh bước đến giường cậu, ngồi xuống, cầm lấy tay Hyunjin, nhẹ nhàng cởi ra từng chuỗi vòng một.

"Tôi có thể lấy thuốc ngủ cho em nếu em muốn."

Cậu lắc đầu. Mái tóc vàng lại rối, nhưng Minho còn chưa kịp nhìn kĩ hay đưa tay gỡ chúng ra, cậu đã kéo anh lại, áp mặt vào hõm vai anh. Anh im lặng lần tìm bàn tay Hyunjin, đặt gọn tay mình vào đó. Hai người ngồi yên như thế một lúc lâu, nghe hơi thở nhau tan ra trong ánh đèn mờ mịt. Minho xoa nhẹ chỗ mấy cái vòng hằn lên da thịt cậu, ấn lên chỗ cổ tay cậu. Mạch đập của Hyunjin dường như chậm lại, nhưng chúng ổn định hơn rất nhiều.

"Em có làm tốt không, Minho?"

"Ừ, em giỏi lắm."

Hyunjin nắm chặt lấy tay anh. Những ngón tay của cậu lạnh ngắt. "Anh nghĩ em có cơ hội chứ?"

Nhiệt độ từ tay cậu lan đến Minho, trườn dọc lên cả cánh tay anh, khiến anh ớn lạnh.

"Tôi tin em."

"Ừ, vậy là được rồi."

Hyunjin tì mũi vào cổ anh, và Minho bỗng dưng nghĩ rằng cậu đang mỉm cười.

"Em sẽ làm thế, như những gì em nói ấy."

"Hả?"

"Khi Lee Minho tin vào điều gì đó, người ta nên làm theo." Hyunjin nhắm mắt lại, và anh có thể cảm nhận được điều đó khi lông mi cọ vào cổ anh ngưa ngứa. "Nếu không anh ấy sẽ thất vọng."

"Tôi không bao giờ thất vọng về em." Hơi ấm trên người Hyunjin mỗi lúc một nhạt nhoà, thế nên anh kéo cậu lại gần hơn, đan tay anh vào cậu, hi vọng điều đó có thể mang cho cậu chút ấm áp. "Sẽ không ai thất vọng về em cả."

Hyunjin thở ra khẽ như khi cậu cười nhẹ, dù điều đó không có nghĩa là có thứ gì đó hài hước ở đây.

"Em không biết, Minho à, nhưng còn Sunmi và Chaeyeon thì sao? Gia đình em sẽ thấy được những gì khi em ở đó? Tại sao họ lại phải xem em lăn lộn làm trò ở đó?"

Minho định im lặng, nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được khi thấy cậu như thế. "Sẽ còn tệ hơn nếu họ không biết được em đang thế nào trong đấu trường."

Anh vuốt lưng cậu, lảng sang chuyện khác. "Nhà em có những ai?"

"Ba mẹ em." Hyunjin ngập ngừng như thể đang cố nhớ lại. Họ đã cách quận 4, cách biển quá xa rồi. "Em gái của em, con bé tên Kkami. Cậu thì là em trai của mẹ. Thuyền nhà em chỉ có chừng đó người thôi."

"Nghe tuyệt nhỉ." Minho nhắm mắt lại. "Nhà tôi thì ít người hơn, chỉ có ba mẹ và tôi thôi." Lẽ ra là thế, nhưng từ khi Minho chiến thắng đấu trường, các dì dượng và mấy đứa nhỏ đã đến sống cùng. "Đôi lúc tôi cũng sẽ trông mấy đứa nhóc giúp dì dượng nữa."

"Em không cần trông Kkami, con bé đã lớn rồi. Năm sau nó sẽ bắt đầu được huấn luyện. Kkami bạo dạn hơn bạn bè cùng tuổi, nếu không muốn nói là con bé khá đáng sợ. Em nghĩ Kkami còn khoẻ hơn em nữa, đến mẹ em cũng công nhận điều đó cơ."

"Có thể dì sẽ suy nghĩ lại khi thấy em ở buổi diễu hành. Trông em thật sự đáng sợ đấy, cứ như sắp ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi vậy."

"Em mong mẹ sẽ tự hào về em." Hyunjin cười, tay vẫn giữ chặt lấy anh, ngón trỏ day lên mu bàn tay Minho nhẹ nhàng. "Bà từng dạy em thế này: nếu có ai đó nhìn em như thể muốn ăn tươi nuốt sống thì cách tốt nhất là nên tống cổ người đó đi càng nhanh càng tốt. Nhưng người ta vẫn chường mặt quay lại thì ờm, họ không chỉ muốn ăn em thôi đâu."

"Nếu giờ dì thấy thấy chúng ta, chắc chắn câu đó dì sẽ dành cho tôi."

"Nghĩa là anh sợ em ăn anh hả? Vì trông anh chẳng giống như muốn ăn em đâu." Cậu nhướng mày lên. Rõ ràng Hyunjin thừa biết mình đang tán tỉnh anh lộ liễu đến thế nào, nhưng bằng cách nào đó Minho vẫn không thể tránh né được.

Anh cố nghĩ ra cái gì đó hài hước để đáp trả, nhưng dường như tất cả tế bào phản xạ trong người đều đã đồng loạt đình công ngay lúc này. Môi anh hơi hé ra. "Tôi... trông không giống vậy sao?"

"Không, trông anh như anh chẳng muốn gì ngoài việc em sẽ nghe anh nói và làm theo lời anh." Không khí bông đùa ban nãy lại trùng xuống nặng nề, đè lên giọng của Hyunjin khàn khàn.

"Tôi muốn em cố hết sức ở đó." Anh tựa cằm lên vai cậu. "Được không?"

Hyunjin nâng tay anh lên, để khớp tay chạm vào vòm ngực cậu. "Em sẽ cố. Vì anh nghĩ em làm được mà."

"Em có tín vật của quận mình chưa?" Minho hỏi khẽ.

Cậu lắc đầu. Anh luồn tay vào túi, lôi ra một chuỗi vòng tay được xâu bằng vỏ ốc. "Vậy cầm lấy cái này đi, mẹ tôi từng xâu và bán chúng làm quà lưu niệm, nhưng giờ bà chỉ làm cho vui thôi... Có hơi sơ sài một chút-"

"Đeo lên cho em đi."

Hyunjin nhìn anh, đuôi mắt cong cong ý cười. Ở quận 4 có một phong tục lâu đời rằng khi hai người kết hôn, cô dâu sẽ đeo một thứ trang sức gì đó cho chú rể, hàm ý như một mỏ neo để dù người chồng có lên thuyền tới khơi xa sóng dữ, có bão bùng mưa gió đến đâu cũng sẽ biết đường về. Gò má Minho nóng lên, anh bắt đầu đánh trống lảng, giả vờ chăm chú đeo vòng cho cậu. Anh vòng sợi dây qua ngón cái của mình, thắt nút đúp tận hai lần. Hơi thở cậu phả lên trán anh, khiến anh hơi lúng túng.

"Xong rồi." Anh buông cổ tay cậu ra. "Nó không đủ dài và chắc để làm vũ khí, ban tổ chức sẽ không thu lại đâu."

Ngón tay Minho vẫn cọ qua lại ở nút thắt đến khi nó tơi ra, sờn đi như một sợi dây đã đeo lâu ngày.

Hyunjin lại dụi mặt vào hõm vai anh lần nữa. Môi cậu thì thào bên xương quai xanh mảnh dẻ. "Cảm ơn anh."

"Ừm, tôi không muốn em vào đó mà không có gì đó... Ý tôi là, tôi muốn em biết rằng em không ở một mình."

Cậu cầm lấy tay anh lần nữa, ấn nhẹ nút thắt vào giữa ngón tay của hai người như thử xem nó đã đủ chắc chưa. Im lặng tan ra trong phòng nhẹ bẫng, Hyunjin nhắm mắt lại.

"Em muốn ngủ một chút." Cậu thầm thì. "Anh ở đây đến lúc em ngủ hẳn được không?"

"Ừ, em ngủ đi."

***

Minho mở choàng mắt ra.

Trễ giờ rồi.

Anh gần như đã thức trắng đêm để trông Hyunjin, hi vọng rằng điều đó sẽ giúp cậu bớt căng thẳng phần nào, nhưng cơn ngủ cũng đã khiến anh lịm đi lúc nào không biết. Minho vội tới nỗi không kịp với lấy một cái bánh cuộn còn dư lại sau bữa sáng của Sunmi và Nayeon để lót dạ. Anh chạy như điên đến phòng chờ của người hướng dẫn, nhưng đã để lỡ mất phần đầu tiên khi Đấu trường bắt đầu.

Mẹ kiếp.

"Tôi đã bỏ lỡ những gì rồi?" Anh hỏi ngay khi bước vào cửa.

"Chà, đã có vài chuyện hay ho xảy ra ở Cornucopia, như thường lệ." Bambam nghiêng đầu. "Cô bé học trò của tôi thì khá lắm, còn cậu trai thì ngỏm rồi."

"Em rất tiếc." Minho nói, tay kéo một cái ghế từ bàn bên cạnh đến gần màn chiếu rồi ngồi xuống.

Đấu trường năm nay là dạng thung lũng lòng chảo với một con sông lớn được đắp đập và một rìa núi đầy nhóc cây xanh. Chúng mọc nhiều và dày hơn cả năm Minho thắng. Nhìn vào con đập hùng vĩ trước màn hình, anh thở ra nhẹ nhõm. Ít nhất thì Hyunjin cũng có nước. Hyunjin.

Anh lập tức nghiêng đầu sang chỗ Sunmi. "Hyunjin-"

"Thằng bé ổn, cả hai đứa đều ổn." Sunmi nói. Giọng ả căng ra, mỏng đến nỗi Minho tưởng như anh có thể khiến chúng vỡ tan chỉ vì một cái chạm. "Chúng lập nhóm rồi."

Màn hình chiếu lướt quá các đấu thủ còn lại. Cả sáu vật tế của các quận 1, 2 và 4 vẫn còn sống. Cả đám đang săn một con bé tội nghiệp đang cố sức vung kiếm đánh trả. Hyunjin đi cuối đoàn, lăm lăm cây thương như thể một giây sau đó sẽ có ai nhảy xổ ra doạ cướp nó đi.

"Nhìn kìa, Brian. Cô bé được phết đấy." Bambam vẫn cười đùa vui vẻ như thường.

Minho thấy hắn gật đầu. Nếu con bé đó thực sự được Brian hướng dẫn, anh sẽ không mảy may nghi ngờ điều Bambam vừa nói. Con bé chỉ có một mình, thế nhưng đám đấu thủ nhà nghề vẫn đang phải nhảy loạn lên để né đòn. Chaeyeon cùng cậu trai quận 1 cùng nhau đứng phía trước, liên tục chống đỡ những nhát kiếm sắc lẻm. Minho vòng ra sau lưng Sunmi, đặt tay lên vai ả.

Máy quay chớp cảnh về khu Cornucopia. Một nhóm vật tế khác vẫn còn giằng co ở đó, cố gắng hết sức để không phải trở thành một trong những cái thây sóng soài trên đất. Minho cố gắng quan sát để nhớ lại gương mặt của từng người trong số đó, dù việc phân biệt được họ trong đám đông đang chém giết lẫn nhau kia cũng chẳng được gì. Máu phủ lên mặt đất, khiến chúng đẫm ra và nhũn nhoét như bùn, từa tựa với màu áo ban tổ chức chuẩn bị cho năm nay.

Hyunjin đang an toàn. Minho lẩm nhẩm tự nhắc mình, nhưng anh vẫn không thể ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng nhớ tên của từng đứa trẻ tội nghiệp mỗi khi camera lia đến chúng.

Nhưng anh không nhớ ra ai cả.

"Xong phim." Liz cười khẩy, vỗ tay reo lên trước cảnh một người trong số đám vật tế ngã xuống sau khi bị chém một nhát bằng rìu. Người ra tay là con bé quận 8. Cậu ta ngã xuống, thoi thóp co giật trên nền đất nhiễu máu. "Anh yêu Channie đã xong luôn chưa?"

"Đâu cỡ nửa tiếng trước rồi." Gã lè nhè trên cái ghế bành trong góc, chỗ cách xa màn chiếu nhất. "Hay lắm, vật tế ngỏm hết tức là cưng đã thành một người hướng dẫn chính chuyên rồi đấy. Giỏi."

Liz nhún vai. "Chẳng ai lại trách lũ ngu bao giờ."

Minho vẫn nhớ cảm giác đó. Cũng là năm đầu tiên thắng đấu trường như Liz, cả hai đứa trẻ anh dẫn dắt đều chết ngay trong ngày đầu tiên. Dạ dày cuộn lên nhộn nhạo, anh buồn nôn.

Anh cố nén cảm giác khó chịu bằng cách cố nghe ngóng xem mọi người xung quanh đang nói gì. Seulgi đang nói gì đó với người hướng dẫn nam của quận 5. Anh nghĩ mình cũng nên làm quen với hắn, Minho đã thấy hắn ít nhất là hai mùa đấu trường trước đây rồi.

Seulgi nhăn mặt, cứ như có ai vừa dí một con cá chết lên mũi bà chị. "Max ăn hên nhỉ, hai đứa nhóc quận 2 đã ăn nhầm cái gì đó rồi tự dưng nôn mửa phát gớm. Và thế là thằng nhóc kia được nước lỉnh gọn."

Nói ra thì buồn cười, nhưng trong đấu trường, thứ quyết định sinh tử lại chỉ là mấy chuyện cỏn con vậy thôi. Minho nghĩ về chuyện cũ. Nếu như năm đó đôi vật tế quận 7 để ý đến bước chân của họ lúc đi trên cây cầu khỉ hơn là chuyện giết được anh; nếu như con bé quận 6 - Minho nhớ không nhầm tên là Janette - đã kịp nhận ra dàn bẫy chết chóc của chính mình; nếu như lúc đó anh không được tài trợ thuốc men để ngăn vết rạch ở bụng khỏi bị nhiễm trùng... rất có thể mọi chuyện đã khác.

Camera quay lại với liên minh đấu thủ nhà nghề, tức là bao gồm cả Hyunjin và Chaeyeon. Cả đám đang loay hoay phân chia thức ăn và đồ tiếp tế chúng lấy được từ Cornucopia, đồng thời bàn bạc về chuyện sẽ phòng vệ thế nào khi đêm xuống. Minho không thấy cô bé vật tế từ quận 3 nữa. Hyunjin vẫn ngồi lệch về phía sau, mân mê phần mũi sắc nhọn của cây thương rồi xoay xoay nó trong tay. Độ phân giải của máy quay rất nét, và anh có thể thấy rõ chỗ khớp tay của cậu trắng bệch ra. Cậu hẳn đang lạnh lắm.

"Nào, Hyunjin..." Minho tự thầm thì với chính mình. Cậu đã từng dựng bẫy trong buổi đánh giá, nên anh mong cậu cũng sẽ làm điều đó trong đấu trường. Nếu Hyunjin tự dựng bẫy, cậu sẽ biết cách vô hiệu hoá nó trong khi lấy đi những thứ mình cần và rút lui một cách êm đẹp nếu có chuyện bất trắc xảy ra.

Anh nín thở, chờ đợi.

Hyunjin đặt cây thương xuống, lay nhẹ vai cô bé đang ngồi ngay trước mình. "Này, tụi mình có dây thừng không?"

"Nhiều." Thằng nhóc quận 1 đảo mắt.

"Có dây cước hay dây bện hay cái gì kiểu thế không? Tao có thể làm túi treo hoặc cái gì đó để giữ thức ăn trên cao."

Một đứa trong số chúng phì cười một cách mỉa mai. Hyunjin gằm mắt xuống, là đứa đã thúc cậu bằng cùi chỏ trong lúc giành đồ ở Cornucopia, con nhãi ranh quận 2. "Chà, người của Lee Minho có khác nhỉ, bện cho tao một cái vòng hoa được không?"

"Anh ấy dạy tao nhiều thứ hơn mày tưởng đấy." Giọng Hyunjin đanh lại.

Liz liếc màn hình rồi cười hô hố, nhại lại Hyunjin bằng cái điệu nhão nhẹt. "Nhanh nhấy nhạy nhao nhiều nhứ nhắm~"

Minho liếc nhìn sang. Con ranh. Anh gằn giọng, cố kéo nụ cười lan sang gò má. "Tôi có huấn luyện đấu thủ của mình, thưa cô Leprechaun."

"Anh Lee huấn luyện người ta trên giường à? Tôi có thể ghé qua tham khảo chút không?"

"Thằng bé mới chỉ mười bảy tuổi."

"Thì tôi đây cũng thế," Liz bật lại, "nhưng tôi thì biết tỏng anh làm điếm từ lâu rồi."

Cả căn phòng chết lặng. Ngay cả Seulgi và người hướng dẫn quận 5 anh không biết tên cũng đã thôi tán dóc.

Minho đứng dậy chậm rãi, găm chặt ánh mắt của mình lên màn hình. "Điếm cũng có luật của điếm," Họng anh căng ra, cố bắt chước khẩu âm Capitol, "thằng bé đó không đủ tiền chơi hết một hiệp đâu."

Chỉ có một mình Chan cười sằng sặc vì câu nói đó, như thể hôm nay đó là trò đùa đang thịnh nhất Capitol. Tiếng cười của gã sang sảng nhưng chua đắng, mang một vẻ gì như hằn học người ta lắm không bằng.

Minho giả vờ ngáp. "Về đây, có gì hay thì ới nhau một tiếng nhé mọi người."

Anh đã định đi khỏi đó thật nhẹ nhàng, nhưng một giây cuối cùng khi đóng cửa lại, Minho vẫn không nhịn được mà kéo cánh cửa đánh rầm một cái rõ kêu. Anh tựa người vào đó để chắc chắn rằng nó đã đóng kín sau lưng và giữ mình đứng vững.

"Làm mình làm mẩy cái gì không biết nữa."

"Câm đi, Liz."

Minho có thể nghe tiếng bước chân Chan đang ngày càng gần. Anh không dựa cửa nữa, nhưng giọng gã cách một cánh cửa nghe vẫn rất rõ ràng.

"Cưng nghĩ mình mới làm gì đấy? Mẹ cưng không dạy cưng phân biệt sự khác nhau của đĩ với điếm à?"

"Pffffff- con này không có mẹ." Nó cười khẩy.

"Vậy thì để anh dạy cho cưng, lo dỏng tai lên mà nghe này: Lee Minho chọn làm điếm, còn mẹ mày với mày bản chất đã là một con đĩ rồi."

Tuyệt. Làm gì có ai ở Capitol không biết chuyện này đâu, Minho nhún vai.

Bên trong yên tĩnh đến mức anh có thể nghe được tiếng phát sóng của đấu trường, dù chân đã bước ra đến sảnh rồi. Mọi chuyện kết thúc khi tràng cười của Chan vang lên lần nữa, và Minho biết chắc gã cũng sắp sửa mò mặt ra ngoài. Anh lách sang một bên, đủ xa để trông mọi thứ giống như anh đã bỏ đi vì đếch thèm đôi co với một con nhãi vắt mũi chưa sạch.

Chan mở sầm cửa ra nhưng đóng nó lại nhẹ tênh. Vài giọt rượu trắng nhiễu từ cổ chai gã cầm xuống nền gạch sáng bóng. Gã tặc lưỡi khi thấy bóng Minho. "Em còn chưa đi à?"

"Chắc vậy." Anh nói, hai khoanh tay lại với nhau.

"Con bé đó không hiểu chuyện, kệ nó đi." Chan ngửa cổ lên tu một ngụm rượu.

Vấn đề nằm ở chỗ nó là đứa duy nhất đếch hiểu, được chưa? Minho nghĩ thầm, nhưng anh không nói ra miệng, vì nói ra cũng chẳng khiến chuyện này khá hơn. Anh đứng thẳng lại, mắt nhìn vào chỗ vai trái của Chan.

"Cũng chẳng cay cú gì lắm đâu, sự thật mà."

"Ừ, tác phong của Lee Minho thế này mới phải chứ." Gã lảo đảo đi đến cạnh anh. "Nghe nói cậu bé của em bảo thích view từ mái vòm lắm nhỉ, em đã xem qua chưa?"

***

Mái vòm trông thực sự giống một con rùa lớn.

Một con rùa điện với những dải sáng như huỳnh quang, như màu pháo sáng trải khắp Capitol ngày người ta ùn ùn kéo nhau ra quảng trường để ăn mừng một dịp ngu ngục nào đó. Trên vòm là hàng trăm cái màn hình hình tua lại liên tục cảnh cuối cùng của đấu trường các năm về trước. Minho đã tìm thấy mùa đấu trường của anh.

Anh nhớ rõ máu của Janette đã chảy loang khắp người mình, nhưng trên màn hình lớn, chỗ máu ấy trông không bằng được một nửa. Chan không buồn để mắt tới những thứ đó, gã mò lên chỗ lan can, leo phắt lên rồi mơ màng nhắm mắt ở đó.

Gió nơi cao bao giờ cũng mạnh. Chân gã khoá quanh một cái cột, gài chai rượu sắp cạn vào ngay giữa đó.

"Tôi nghĩ mình đã hiểu sao em ấy lại thích nó đến thế rồi."

Chất vải của bộ đồ Minho mặc hôm nay khá mỏng, mà như thường lệ anh cũng chẳng mặc áo trong. Gió luồn qua từng thớ vải dễ dàng khiến anh rùng mình từng cơn.

"Ừ, tôi cũng không ghét chỗ này." Chan nói, vẫy vẫy tay ra hiệu Minho đến chỗ gã.

Anh làm theo, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cảnh con bé quận 6 ngã xuống. Chẳng có gì thú vị cả, nhưng có lẽ đám Capitol sẽ thích lắm. Rẻ tiền làm sao.

"Thằng bé đó sẽ chết." Chan thở ra một câu nhẹ như không.

Mino chết sững. Anh muốn nói gì đó nhưng không thể. Quai hàm anh cứng lại. Thế nhưng Chan thì không, gã vẫn còn mở miệng ra và làm một hớp cồn được. Gió thổi ào ào, anh không nghe được tiếng lanh canh của thuỷ tinh va chạm khi Chan đặt chai rượu xuống.

"Em nên chấp nhận chuyện đó đi."

"Không, em ấy có thể làm được."

Minho cố nhớ lại hình ảnh của Hyunjin trong đấu trường, nhưng tất cả những gì anh nghĩ được là cảnh con bé quận 2 kia chế giễu cậu. Tất cả là vì anh.

"Lẽ ra thằng bé có thể, nhưng đó là lúc em chưa nhúng tay vào. Giờ thì mỗi lần nhìn vào nó, thứ đầu tiên người ta nhắc đến luôn là tên em." Chan vươn vai. "Tôi đã thấy em đi kêu gọi tài trợ và thằng khỉ nào không mù cũng đều thấy vậy hết. Bất kì ai muốn đấu thủ của mình chiến thắng trong đấu trường đều sẽ nói chúng để mắt đến người của em. Em nghĩ là đám nhóc vật tế đó sẽ để yên cho một Lee Minho khác trong đấu trường hả?"

"Hyunjin là Hyunjin, không phải tôi. Em ấy KHÔNG giống tôi cái mẹ gì hết."

"Cái đó không quan trọng, tôi chỉ đang nói cho em nghe những gì người ngoài thấy. Em quá chăm chút cho thằng nhóc đó, và điều đó lộ liễu đến mức một thằng thiểu năng cũng nhìn ra được."

"Ý anh là sao?" Gáy cổ Minho gai gai. "Tôi thiên vị em ấy? Không Chan, tôi sẽ không làm vậy với Sunmi, anh sai rồi."

"Tôi sai cái gì?" Chan cười khẩy. Gió thổi ngược nụ cười của gã, khiến nó dịu đi nhưng vẫn đủ để Minho cáu điên. "Em làm được gì để đảm bảo cơ hội sống cho nó? Dạy nó bện dây và bảo nó chạy bạt mạng mỗi khi gặp nguy hiểm à?" Gã gầm ghè. "Nếu em có nói vậy với nó thì thằng nhóc đó nên chạy ngay từ khi người ta nổ súng bắt đầu, vì tất cả đám trẻ đó đều muốn nghiền nó thành bã, xẻ thịt róc xương nó bất cứ khi nào nó lơ là."

Minho nhắm mắt lại, trốn tránh ánh đèn hắt ra từ màn chiếu. Âm thanh từ đó vẫn phát ra rõ mồn một, dội vào màng nhĩ đau điếng. Giọng Janette gào lên thê thiết trước khi chết, tiếng lửa cháy lách tách và cái bẫy bằng gỗ đổ sụp xuống rầm rầm.

"Anh thì biết gì? Vật tế của anh chết trong ba phút đầu tiên từ khi vào Cornucopia, còn anh thì đứng đây lải nhải chỉ vì tôi đang cố giữ mạng cho người của mình trong đấu trường?"

"À, tôi thì biết cách không gieo hi vọng cho ai nếu tương lai của chúng đếch có tí hi vọng nào." Gã nốc một ngụm cồn lớn. "Em thì không như thế, em chưng diện thằng nhóc đó cho lộng lẫy rồi dắt nó đi quanh Capitol như một con chó cảnh dù biết mười mươi rằng nó sẽ ngoẻo sớm. Em với Snow chẳng khác mẹ gì nhau."

Nắm đấm của Minho móc gọn vào hàm Chan. Gã lảo đảo.

Minho mong rằng răng gã đã đụng vào miệng chai thuỷ tinh và rụng phắt đi. Ít ra điều đó có thể sẽ khiến gã câm họng lại vài ngày. Chan chửi thề, lau miệng bằng tay áo. Tai Minho ù đi, anh thấy máu nhưng không hề thấy mảnh răng nào khi gã nhổ vào lan can. Tay anh đau xót. Minho đã đi đắp lại da tay vào tuần trước, việc tập boxing đã khiến các khớp tay anh trầy trụa hết cả. Nhưng nếu đem cái giá để đắp da tay ra mà so với việc móc cho Chan một đấm, anh vẫn sẵn lòng dọng cho gã thêm một cú nữa. Hoặc hai.

"Ra đòn chuẩn đấy." Gã nói, cứ như nãy giờ chỉ là bông đùa vớ vẩn.

Minho có thể cảm nhận được từng mạch máu râm ran bên tai mình. Anh tiến đến nắm áo Chan, siết cổ gã.

"Đừng bao giờ đặt tên tôi bên cạnh thằng già ấy. Tôi sẽ cố hết sức để thằng bé được sống - hay anh muốn tôi để mặc nó chết oan như cái cách anh đối xử với những đứa trẻ từ quận mình bao nhiêu năm nay?"

Mắt gã đảo lên nhìn trời, phản chiếu lại ánh đèn thành phố và ánh sáng từ loạt màn chiếu trên vòm.

"Buông ra Minho, tôi không muốn làm đau em."

Minho quăng mạnh cổ áo gã ra. Hôm nay hóng gió thế là đủ rồi. Anh mặc xác Chan đang lồm cồm bò dậy từ trên sàn, rảo bước đi đến chỗ thang máy.

"Minho." Chan gọi anh lúc chân anh chỉ còn cách cánh cửa đúng ba bước.

"Không đứa trẻ nào từ quận 4 sống qua được ngày thứ ba từ khi em thắng cả." Giọng gã lạc đi. "Tôi không phủ nhận khả năng của chúng, thậm chí vài đứa trong số đó rất có thể sẽ sống sót ở một năm nào đó khác. Khiếm khuyết duy nhất của sáu đứa trẻ đó là chúng không giỏi như em. Giờ thì đứa thứ bảy và tám đang trong đấu trường."

Bàn tay Minho do dự đặt trên nút bấm.

"Không ai trong số chúng biết cách sinh tồn, Minho." Gã ho nhẹ. "Kể cả thằng bé đó."

"Anh không hiểu đâu, đồ ngu." Minho thì thầm với chính mình, bấm vội nút xuống trước khi gã kịp nói thêm điều gì khác nữa.

"Đồ ngu."

Trong thang máy chỉ có mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro