endgame - 2
Người đại diện cho quận 4 năm nay là người mới, tên Im Nayeon. Minho nhớ mang máng nàng từng làm người đại diện cho quận 7, và giờ thì được điều về quận 4 như một kiểu "lên chức". Điều đó tính ra cũng khá dễ hiểu khi mà vật tế năm ngoái của quận 7, Liz Leprechaun, đã làm ăn ra trò như thế. Nayeon mang một cặp kính râm che quá nửa khuôn mặt, tặc lưỡi khi đánh giá Hyunjin từ trên xuống dưới trên bảng chiếu. Lòng bàn tay nàng áp vào nhau nhưng mấy ngón tay sơn đính cầu kỳ thì liên tục ve vẩy trong không khí. Minho không thể ngừng nghĩ đến mấy con côn trùng trong sân sau của mẹ anh khi thấy nàng làm vậy.
"Sẽ không có tiên cá gì hết, thưa cô Im." Minho nói bằng giọng đanh thép.
"Ồ, cái đó," nàng lại tặc lưỡi, "là việc cho stylist riêng của cậu ấy, ngài Lee thân mến ạ."
Khẩu âm rặt mùi Capitol của nàng khiến Minho phát cáu.
"Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều mong Hyunjin và Chaeyeon sẽ tạo được ấn tượng tốt ở đấu trường, đúng không. Và cái ý tưởng người cá của các người sẽ chẳng ăn thua gì, người ta đã ngán nó lắm rồi."
Minho kiên quyết bác bỏ việc ném người của mình vào tay một đám tạo mẫu lạ hoắc, mặc kệ Nayeon đang rao giảng về những điều kì diệu mà một đội tạo mẫu tuyệt vời từ Capitol có thể làm. Anh đã hứa với Hyunjin, không người cá, và đến cả Changbin cũng đã phải nhượng bộ anh rồi. Cô nàng chớp chớp mắt nhìn anh sau cặp kính và phải mất một lúc rõ lâu sau mới gục gặc ra vẻ đầu hàng, thậm chí còn nhún vai khi thấy Changbin bước vào nữa kia. Minho hiểu thế có nghĩa là nàng đã đồng ý kệ thây Hyunjin cho anh và Changbin muốn làm sao thì làm.
Changbin cười rõ tươi khi thấy Hyunjin bước vào. Và đúng như Minho nghĩ, Changbin chết mê cậu trai trẻ, nhất là bộ tóc dài ấy.
"Chuyến này ông anh lời đấy. Đừng nói là tiên cá hay thuỷ thần gì đó, cậu em này khoả thân cũng đủ kéo tiền tài trợ rồi."
Minho lườm, trong khi Hyunjin thì nhướng mày lên với anh kiểu "Em đã bảo mà".
"Phía Chaeyeon thì sao?"
"Ổn, cô bé cũng có thể làm một thuỷ thần nếu Sunmi không có ý kiến gì. Em còn dư một bộ váy được khách đặt may nhưng rồi người ta cóc thèm hoàn cọc và bé con xinh đẹp ấy đã bị nhốt trong tủ kiếng suốt mấy tháng trời rồi. Concept biển và màu sắc cũng dễ thương nên chỉ cần thêm thắt đôi chút là được, giờ chúng ta chỉ cần lo cho cậu trai này nữa thôi, quá ổn luôn."
Minho gật đầu, hỏi thì hỏi vậy thôi, anh vẫn biết Changbin là tuýp người làm việc đến nơi đến chốn cực kỳ. Hyunjin ở lại với Changbin để trao đổi thêm, còn Minho lững thững ra ngoài đi tìm Sunmi.
Ả đang nói chuyện với Nayeon, hay nói đúng hơn là Nayeon đang thao thao bất tuyệt về những thay đổi về trang phục cho buổi lễ ra mắt trong mùa đấu năm nay, còn ả thì ngồi nghe với một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn được nữa. Minho tựa người vào cửa, vẫy vẫy tay với Nayeon và may là nàng vẫn nhìn thấy anh làm điều đó khi cặp kính bự chảng ngự trên mặt. Nayeon lịch sự đứng dậy.
"Được rồi, có vẻ tôi đã xong xuôi việc ở đây rồi, thế nên gặp lại hai người ở lễ ra mắt sau, nhé." Nayeon cười, lộ ra cặp răng thỏ xinh xắn - gần đây ở Capitol chuộng hình thú.
Sunmi giữ ánh nhìn của mình chằm chằm phía trước, cứ như không mảy may để ý đến việc Nayeon vừa mới rời đi. Khoé môi ả vẫn cứng đờ một nụ cười méo mó.
"Xin lỗi, lẽ ra em nên hỏi cô Im về những thay đổi về phục trang trước đó." Minho nói chậm rãi như cách anh bước đến gần.
Ả gật đầu, nhưng tầm mắt vẫn dán chặt vào tường.
"Em nghĩ ý tưởng mới của Changbin sẽ khá khẩm hơn đồ tiên cá nhiều." Anh cố ép ra một nụ cười, song gò má cứ đờ ra. "Changbin giỏi xoay xở mọi thứ mà, chị biết đấy. Cậu ấy sẽ làm tốt thôi, giống như cách cậu ấy làm với em vậy."
Lẽ ra Minho không nên nói câu cuối. Sunmi cuộn chặt hai bàn tay trên đùi, không nhìn đến anh.
"Mi, em-"
Anh bước đến bên ả, ngồi bệt xuống sàn và tựa vào chân ả, hệt như cách anh vẫn hay làm ngày mình còn nhỏ. Sunmi xoa nhẹ lên tóc anh, và may là Changbin không có ở đây để cằn nhằn về chuyện ả đang làm hỏng hết mấy nếp uốn lọn cầu kì.
"Em xin lỗi."
Minho cất lời lần nữa, nhưng anh không thể nào nói gì đó cụ thể hơn được. Mỗi tấc trên con tàu này đều không an toàn. Anh nắm chặt bàn tay xương xẩu của ả, siết lấy chúng và mong rằng điều đó sẽ giúp ả hiểu nốt phần lời còn lại.
"Chúng ta sẽ hướng dẫn hai đứa riêng sao?" Anh hỏi, gần như đang thì thào với bàn tay Sunmi.
"Cứ xem sao đã." Ả đáp gọn.
Minho gật nhẹ, thế là rõ. Lòng anh trĩu lại.
"Chị nghĩ bọn trẻ có cơ hội không, Mi?"
Sunmi nhìn anh, và một mảnh kí ức dập dềnh gợi lại trong óc Minho: đó là khi anh và cha mình ngồi trên một con thuyền nhỏ đang càng lúc càng xa bờ vào một đêm nào không trăng sao, nhìn đăm đăm vào thứ sáng của đèn pin rọi xuống vụn sóng đẩy đưa thân thuyền gỗ. Biển nuốt lấy những tia sáng đó rất nhanh... Đôi mắt của Sunmi khiến anh nhớ lại tất thảy những điều ấy.
"Chỉ một trong hai đứa chúng thôi, Minho ạ."
Minho bị hiện thực vả mặt, dù đó là điều anh thừa biết khi bản thân là một người hướng dẫn. Nó vẫn luôn làm anh day dứt: việc cứu sống một người có nghĩa là người còn lại phải chết.
"Làm cách nào vậy, Mi?" Minho run rẩy. "Làm cách nào chị có thể vượt qua được ngần ấy thời gian..."
Sunmi là vật tế nữ duy nhất thắng cuộc ở quận 4 từ trước đến nay, đồng nghĩa với việc ả luôn là một trong hai người hướng dẫn của quận từ khi giành chiến thắng, không có lựa chọn nào khác. Sunmi cũng là người hướng dẫn Minho vào kỳ đấu trường năm đó.
"Từ khi bước vào đấu trường, người ta đã luôn phải đưa ra lựa chọn để sinh tồn rồi." Sunmi nhắm mắt, thở ra một cách nặng nhọc.
Anh gật nhẹ đầu, cả người như rã ra theo giọng ả trĩu xuống mỏi mệt.
"Em biết em không nên nói chuyện này, nó không công bằng với chị, nhưng Mi, làm ơn..."
Minho dừng lại, anh không có cách nào moi mấy chữ còn lại ra khỏi họng mình. Làm ơn đừng bỏ mặc Hyunjin nếu em không có ở đó. Cổ họng anh ngăn cản những con chữ ấy, đè chúng xuống, nhốt chúng lại và nghiền sạch thành vụn. Minho có thể cười đùa, có thể cợt nhả, có thể nũng nịu hay đon đả với bất kỳ ai đó mang lại ích lợi cho anh ở Capitol - anh có thể làm tất cả mọi thứ cần làm với đám người nhựa đó. Nhưng Sunmi và những người anh yêu quý thì không, anh không thể lừa dối họ dù đó chỉ là một nụ cười vô thưởng vô phạt.
Đôi tay gầy guộc xơ xác của Sunmi vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh đầy an ủi.
"Tôi sẽ để mắt tới thằng bé đó hết sức có thể."
Minho cuộn người lại, áp má lên đầu gối của ả.
"Em xin lỗi."
Thêm một phần trăm cho Hyunjin được sống nghĩa là thêm một phần trăm để Chaeyeon phải chết.
Sunmi không đáp lại nữa, ả lại nhìn vào xa xăm, nhưng những ngón tay ả vẫn ở đó, vuốt gạn đi mấy lọn tóc quăn nào rủ xuống trán Minho.
***
Cuộc diễu hành thường kéo dài khoảng hai mươi phút và sau đó dừng lại ở vòng tròn trung tâm, nơi đám đông sẽ chào đón những vật tế, cử hành quốc ca và hộ tống họ vào Trung tâm Huấn luyện.
Khi cỗ xe của Hyunjin và Chaeyeon tiến vào, Minho gần như đã ôm ghì lấy Changbin.
Tuyệt vời.
Đường nét gương mặt của hai đứa trẻ được gọt giũa thật sắc nét. Chaeyeon trông lộng lẫy và bí hiểm đúng như anh mong đợi. Còn Hyunjin, Hwang Hyunjin. Gương mặt cậu góc cạnh hơn rất nhiều nhờ phấn tạo khối, nhưng cái mềm mại từ đôi môi đầy ấy khiến đầu óc Minho như dại hẳn đi. Mái tóc của cậu được nhuộm vàng, một sắc vàng nào gần với gam màu của bình minh nhất mà Minho nhớ được. Những lọn tóc dài được bện chung với dây vải, rủ mềm tận xuống vai và nom lả lơi như tảo bẹ vờn nước xanh. Bộ vest cắt xẻ cậu mặc tiệp màu với chiếc đầm dạ hội của Chaeyeon, chúng đều kì lạ nhưng xinh đẹp tột cùng. Vai áo Hyunjin đính một vạt vải dài loang từ màu trắng đến đủ thứ sắc xanh đậm nhạt khác nhau. Và bao trùm lên tất cả là một tấm lưới loang màu gắn pha lê rất nhỏ. Tấm lưới bắt sáng, lấp lánh phô bày từng cử động nhỏ nhất của cặp vật tế quận 4. Nhưng thứ tuyệt vời nhất Changbin đắp lên người hai đứa trẻ không phải quần áo mà là móng tay. Móng tay Hyunjin và Chaeyeon được nối dài ra, vót nhọn và sơn lên một lớp đen lì như biển đêm, sẵn sàng chộp lấy, nhai nghiền và nhấn chìm bất cứ thứ gì cản đường chúng.
Đám đông lặng đi khi cỗ xe của quận 4 chầm chậm đến gần. Minho nghe thấy tiếng họ hít thở gấp gáp một cách kệch cỡm. Không biết là ai bắt đầu trước, những tiếng vỗ tay nổi lên lách tách và rồi nối nhau rần rần như sóng, như bão, họ gọi tên Hyunjin, họ gọi tên Chaeyeon, họ ném về phía cỗ xe đó những bông hồng đỏ thắm.
Minho hít thở chậm rãi, cố bình ổn lại nhịp tim của mình. Mọi người càng cuồng nhiệt kích động, anh phải càng bình thản. Hơn ai hết, Minho hiểu rằng mọi thứ bây giờ mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Khởi đầu cho những thứ khốn nạn nhất trên đời - Địa ngục của Panem.
***
"Việc của em ở Trung tâm Huấn luyện không chỉ dừng lại ở việc hì hục luyện tập suốt ngày." Giọng Minho căng thẳng hơn bình thường.
"Em cũng không mong chờ mình sẽ học được gì nhiều chỉ trong một tuần đâu." Hyunjin đáp lại một cách lém lỉnh, nhưng mặt cậu tái đi, trông không khá hơn lúc mang lớp makeup bự phấn ở buổi diễu hành là bao.
Anh nhìn Huynjin, cố gắng để không ngồi thụp xuống, ôm lấy cậu và an ủi cậu. Hyunjin mười bảy tuổi, lớn hơn đa số đám vật tế còn lại, nhưng vẫn quá nhỏ để đương đầu với sự thật rằng cái chết đang vươn tới mình ngày một gần hơn.
"Nghe này, khi luyện tập, em hãy cố để ý xung quanh mình, được chứ? Em cần phải tìm hiểu xem từng người trong đám vật tế là ai ở đó, phân tích thế mạnh và điểm yếu của họ rồi căn cứ vào đó để tìm kiếm đồng minh cũng như lọc ra những đứa dễ giết em nhất trong đấu trường. Em hiểu ý tôi không?"
Hyunjin hơi mím môi, nhưng rồi trước cái nhìn thấp thỏm của anh, cậu cuối cùng cũng gật đầu. Minho bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất Hyunjin cũng không hề trốn tránh chuyện này, và ít nhất cậu cũng không còn ủ rũ như lúc ở trên tàu khi anh nói về đấu trường. Mà thực ra chẳng ai có thể trốn tránh chuyện đó được - ở đây là Capitol.
"Quận 4 thường sẽ kết đồng minh với quận 1 và 2 khi đấu trường mới bắt đầu. Tôi có thể nói chuyện với người hướng dẫn của họ nếu em muốn."
Minho không biết quá rõ về người hướng dẫn nữ của quận 2 trong năm nay, nhưng ít nhất cũng từng nói chuyện với Taemin, Max và Seulgi vào các mùa đấu trước, ba người họ cũng không tỏ ra thù ghét gì anh cả. Minho có thể đưa ra lời đề nghị liên minh một cách dễ dàng mà không cần phải đường mật đưa đẩy, dù thật lòng anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Taemin, Max, Seulgi hay tất cả những người hướng dẫn khác, tất cả những người từng chiến thắng đấu trường khác, tất cả họ đều sẽ chẳng ngu dại gì tin vào mấy lời ngọt nhạt kiểu vậy. Họ hiểu rõ Minho hệt như anh hiểu về họ.
"Em có cần phải gặp họ không?..."
"Tùy em thôi." Minho lướt mắt nhìn lọn tóc vàng rơi xuống bên vai Hyunjin, giọng anh dịu đi rất nhiều. "Dù sao cũng đừng đặt nặng chuyện đó quá."
Anh đặt tay lên vai cậu, vỗ về nhè nhẹ.
"Minho." Giọng Hyunjin gần như tan ra trong một tiếng thở dài.
"Em nói đi."
Tay Hyunjin nắm gọn lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, những ngón tay dài bao kín lấy tay anh. Tay cậu rất lạnh, lạnh đến mức lời nói ra cũng run rẩy theo. Tay Minho thì ấm, nhỏ nhắn và mềm mại không hề giống với một người lớn lên ở vùng chài lưới. Cậu chộp lấy nó, ôm siết nó vào trong ngực, thủ thỉ khi chóp mũi chạm lên cánh tay anh.
"Chuyện này thực sự quá sức với em."
Anh và Hyunjin quen biết nhau còn chưa quá ba ngày, nhưng hiện giờ Minho là người duy nhất ở bên cậu, là người duy nhất cậu có thể tin tưởng, có thể ỷ lại, có thể cho cậu thêm chút cơ hội sống sót. Minho hiểu rõ điều đó, chính anh cũng đã kinh qua khoảng thời gian này trước đây.
"Tôi hiểu, Hyunjin, nhưng em có thể làm được mà."
Bàn tay còn lại của anh nâng cằm cậu lên, vuốt nhẹ như cách người ta hay dỗ dành mấy con mèo đáng yêu. Minho thích mèo.
"Ngẩng lên nào."
Hyunjin làm theo, và khi mắt họ chạm nhau, Minho có cảm giác hệt lúc đứng bên bờ biển với những gợn nước vuột qua nơi mắt cá chân anh mà ve vuốt bờ cát mịn đã đẫm màu chiều. Cậu ta tựa cằm lên tay anh, nụ cười nhẹ nhàng lan ra như vệt nước loang sau mỗi lần sóng rút.
Ít nhất là cho đến hiện tại, cậu cũng đã hoàn toàn tin tưởng anh.
Minho bối rối rụt tay lại khi nhận ra Hyunjin đang cọ vào tay anh vào cổ mình ngay chỗ yết hầu. Tai anh nóng bừng lên và anh đã phải phẩy phẩy tay liên tục, làm như mình đang nóng bức lắm trước khi quay lại chỗ ghế trống.
"Trước mắt chúng ta sẽ phải xem xét xem em cần làm những gì trong mấy buổi huấn luyện chung sắp tới."
"Em tưởng bên ban giám khảo gì đó sẽ không đánh giá cho đến ngày cuối cùng chứ..."
Hyunjin lầm bầm, và Minho nhướng mày lên khi nghe thấy điều đó.
"Chị Sunmi đã nói cho em biết."
Sunmi, Chúa ơi, Sunmi. Ả hẳn đã đến chỗ Hyunjin lúc anh và Nayeon bận nói chuyện. Ả để tâm đến Hyunjin trước cả khi anh nhờ cậy đến ả.
Chúa ơi.
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh. Vậy mà anh còn đòi hỏi ả san sẻ cơ hội sống của Chaeyeon cho Hyunjin một cách công bằng... Công bằng với Minho là không công bằng cho ả, giữa Hyunjin và Chaeyeon thì đứa này sống nghĩa là đứa kia bắt buộc phải chết. Sunmi có quyền được ích kỷ, ả hoàn toàn có lí do để làm thế khi Lee Chaeyeon là một trong hai đứa em gái ruột của mình. Minho lẽ ra có thể hiểu cho điều đó nếu ả cứ thế mà bỏ lơ Hyunjin đi, nhưng Sunmi đã chọn không.
Sunmi vẫn luôn công bằng, kể cả khi công bằng không dành cho ả.
Minho tự thấy mình hệt như một thằng khốn. Anh lắc mạnh đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để tiếp tục bàn bạc với Hyunjin.
"Ban giám khảo thì không, nhưng những vật tế khác thì có. Họ cũng sẽ quan sát em như cách em đang làm với họ, vậy nên đừng để ai biết tất cả những thứ em có thể làm được. Thường thì vật tế từ quận 1 và quận 2 khá thích khoe mẽ trong lúc luyện tập, họ làm điều đó vì tiền tài trợ, vì để chứng tỏ năng lực của bản thân. Hãy tỉnh táo nhé, tôi không muốn em bị cuốn theo những thứ đó." Minho ngưng lại đôi chút. "Nếu quá nổi bật, em sẽ là đứa bị săn."
"Nhưng nếu em không làm được trò trống gì thì cũng-"
"Cho nên tôi mới cần em lưu ý chuyện này." Anh khẽ cau mày. "Em cần phải xem xét xem mình nên cho họ thấy những gì."
"Vậy anh thì sao? Anh đã làm gì lúc đó?"
"Vừa đủ để không ai coi thường tôi cả. Tôi để họ biết rằng mình có thể bơi, tự xoay xở được một mình và sẵn sàng giết chóc khi cần." Minho nhìn sâu vào mắt cậu. "Em cũng có thể làm được những điều đó."
Anh xoa đầu cậu. Mái tóc này thực sự hợp với Hyunjin. "Hãy cho họ thấy em là một đối thủ có tầm."
"Không phải mồi, cũng không phải là một đứa nên giết càng sớm càng tốt?"
"Ừ."
***
Minho đã thắng đấu trường được bốn năm. Thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, vừa đủ để anh quen mặt những người cần quen ở đây, đặc biệt là những người hướng dẫn tới từ các quận nhỏ hơn vì họ không có nhiều người thắng đấu trường để thay thế vào mỗi năm như các quận 1 và 2.
Sana lập tức bước lên phía trước khi thấy Minho, trao cho anh một cái ôm chào hỏi ân cần.
"Chà, mi đã lớn hơn nhiều rồi này." Nàng nói. "Cao hơn năm ngoái đến hai inch ấy chứ hả?"
Minho cười, dang tay vỗ vỗ lưng nàng. "Tầm đó ạ. Còn em trông bà chị như trẻ ra hẳn hai tuổi ấy."
"Nỡm ạ." Nàng cười, phát lên vai Minho đau điếng.
Bambam nhảy xổ ra từ đâu đó, choàng tay qua cổ anh. "Lâu lắm không gặp, Minho. Năm nay chú em đủ tuổi để né kiếp làm vật tế rồi nhỉ."
"Thế nghĩa là đủ tuổi lên kèo với anh và Chan rồi đúng không?"
"Nếu cưng chịu được." Bambam nói rồi phá lên cười.
Minho đi xung quanh và chào hỏi, xem xem mọi chuyện trong đời của những người quanh đây đã trôi xa đến đâu trong suýt soát một năm không gặp. Sana đang quen một cô đào mới, Brian thì đang đeo đuổi một dự án hoành tráng gì đó về hạt nhân mà Minho không hiểu lắm, giống hoa mới của Mina đã thành công và mới thu hoạch vụ đầu tiên vào tuần trước. Tất cả đều chỉ là những chuyện lặt vặt mua vui, mà Minho cũng chẳng cần gì hơn nữa.
Chan, Chris, hoặc Christopher ngồi thu mình trong một góc, trong tay vung vẩy một chai liquor đã vơi quá nửa.
"Không hiểu nổi sao anh lại tọng được mấy thứ này vào người tì tì như thế mà vẫn chưa phỏng họng đấy, Channie." Ấy là còn nói nhẹ đi lắm, Minho đã từng hớp thử một miếng cồn từ gã. Phải gọi là ruột gan muốn lụi thành tro mới bõ mồm.
"Lâu rồi thì quen thôi."
"Bên anh năm nay ổn không?"
Chan càu nhàu gì đó rồi lại tu rượu ừng ực. Minho cũng không gặng hỏi thêm.
"Sunmi đâu?" Gã lè nhè hỏi sau khi nuốt xong chỗ rượu lúng búng trong miệng.
"Đang huấn luyện em gái của chị ấy."
Chan đặt cái chai xuống.
"Có lẽ Mi muốn cô bé có cơ hội thắng cuộc."
"Hoặc chỉ đang dành thời gian ở bên con bé tội nghiệp đó nhiều nhất có thể thôi." Gã thều thào.
"Cô bé vẫn có thể thắng mà."
"Em có muốn con bé thắng không?"
Khuôn mặt tái ngắt của Sunmi vào ngày chiêu quân hiện lên trong óc Minho. Màn đêm không trăng sao với chiếc thuyền gỗ dập dềnh. Cỗ xe lộng lẫy trong buổi diễu hành với Chaeyeon và Hyunjin trên đó. Minho nghĩ đến mái tóc vàng óng ánh bình minh của cậu, nghĩ đến đôi mắt vằn máu của Chan, nghĩ đến chính bản thân mình.
"Tôi không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro