endgame - 1
Mặt trời chạm đường chân trời, hắt bóng của mấy con thuyền nhỏ lên mặt sóng. Minho ở đó, chiêm ngưỡng khoảnh khắc chớm sáng của một ngày nhàm tẻ sắp sang. Đôi mắt anh đăm đăm nhìn những cụm mây tươm nắng, hai tay buông thõng. Biển xanh vỗ về anh, rì rào dưới chân anh, mơn man chỗ mắt cá thanh mảnh như muốn kéo anh trầm mình vào xanh thẳm an lành.
"Không phải hôm nay rồi." Minho mấp máy môi rồi quay lưng trở lại bờ.
Biển vẫn dạt dào, cứ như thể nó sẽ nhớ nhung khi anh không còn ở đó. Cứ như thể nó muốn anh ở lại, như thể nó cần anh.
À thì, tất cả mọi người đều muốn Lee Minho, và ít ra đó cũng là điều anh có thể nói về mình mà không phải lăn tăn suy nghĩ gì.
Minho từng yêu bình minh biết mấy. Bình minh là khi đám cá cựa mình và bắt đầu kiếm ăn, và bình minh cũng là lúc người ta săn chúng. Bình minh là khi cha anh giăng lưới và ngồi trên thuyền, cầm trên tay những cốc sứ mỏng tang đựng thứ chất lỏng gì đó nóng hổi - trà, cà phê, cacao, sữa, bất cứ thứ gì Minho có đủ tiền mua về sau khi ra chợ bán hết số hải sản vào mỗi chiều muộn. Anh cũng sẽ ngồi trên khoang, chờ đợi cần kéo bật lên và thảy xuống sàn tàu những con vật tươi sống nào mắc bẫy. Đã lâu rồi Minho không đi đánh cá, gia đình anh cũng vậy. Từ khi thắng đấu trường, Minho không cần đánh cá để kiếm sống nữa, không cần làm bất cứ việc gì. Minho dành nhiều thời gian ở Capitol hơn. Và ở đó người ta thường ngủ đến tận chiều muộn.
Anh bước lại chỗ cát ướt mem nơi sóng biển liếm vào, ngồi xuống ngay mép nước, cuộn chân lại và tai tay ôm hờ lấy đầu gối. Bầu trời đang dần dà ửng lên, ánh nắng vàng cam tan dần trên bãi cát, chảy xuống mặt biển một màu loang loáng đến tận phía xa. Mấy con mòng biển dạn người nhảy nhót gần đó, bay là là gần chỗ nước nông rồi thình lình bổ nhào xuống, cuỗm lấy bữa sáng của chúng từ biển, mỏ quang quác như muốn khoe mẽ với mặt trời cả tiếng đồng hồ sau đó.
Minho nhìn chúng. Anh cũng muốn nói gì đó, nhưng khi không có bất kì cái camera nào chĩa vào mình, Minho cảm giác như lời chính anh nói ra nghe sẽ chênh vênh đến mức thảm thương. Đôi môi mím lại, anh yên lặng lắng nghe sóng biển thầm thì những điều sâu kín. Anh muốn lao thẳng xuống biển, nhưng Changbin stylist của anh hẳn sẽ phát điên lên khi phải làm sạch đống muối khiến tóc anh rối rịt lại trong lúc doạ rằng sẽ chấm sáp thiếc (một loại sáp giữ tóc cố định đang cháy hàng ở Capitol, có ánh bạc và mùi như sắt gỉ, Minho ghét nó) để giữ tóc anh vào đúng nếp. Thế nên anh chỉ ngồi đó, tiện tay lia một viên đá cuội nhỏ vào giữa đám mòng. Chúng ré lên và lại kêu quang quác nhưng rồi cũng chẳng buồn để ý đến anh.
Nói cho đúng ra, ở đây chẳng có một ai buồn để ý đến Minho cả. Anh thích điều đó. Thế có nghĩa là Minho có thể nhàn nhã tản bộ đến tận cuối bờ biển nơi giáp ranh quận 3 và 4 về phía Bắc hay vào đến tận trung tâm thành phố, đứng giữa thuỷ cung lộng lẫy hay giữa chợ cá tanh tưởi cũng sẽ không ai, không hề có bất cứ ai dán mắt lên anh, để ý từng li từng tí nhất cử nhất động của anh. Anh có thể để những con sóng cuốn mình đi xa hơn. Anh có thể về nhà ngủ yên và không cần phải hướng dẫn một đứa trẻ tội nghiệp nào đó cách giết người, ăn vận cho chúng thật lộng lẫy xinh đẹp rồi dắt tay đẩy chúng vào đấu trường, ngắm chúng chết dần chết mòn từng ngày hoặc ngay tức khắc chỉ với một cú đâm ngay họng bởi một đứa trẻ khác đến từ một quận khác. Anh sẽ không cần về lại ngôi nhà cũ, đối diện với ánh mắt của cha mẹ anh - những người luôn đau đớn vì anh đã trở thành một kẻ mà họ không tài nào hiểu nổi. Và sẽ không có cái camera chết tiệt nào hết.
Rõ ràng Minho có thể từ bỏ, nhưng anh không làm thế. Càng ghét việc trốn chạy bao nhiêu, anh càng hiểu rõ một điều rằng mình chính là cơ may để một trong số những đứa trẻ đó được sống sót.
Mặt biển rì rào. Minho khom gối xuống, tay giữ tóc mái của mình không nhúng nước và Changbin sẽ không chải chúng với thứ sáp lầy nhầy kia. Môi anh chạm xuống mặt biển.
"Tao sẽ trở lại."
Vị mặn mòi quen thuộc khiến đầu lưỡi Minho co lại. Anh dừng lại đôi chút rồi nhắm mắt, vùi mặt xuống làn nước mát. "Tao sẽ trở lại, tao sẽ mang một trong số chúng trở lại."
Cơ may của anh chắc chắn phải nhiều hơn một phần mười hai.
***
Ngày chiêu quân đã trở nên rầm rộ hơn nhiều từ khi Minho thắng cuộc. Bến thuyền neo đầy các con thuyền lớn nhỏ, mọi người đổ ra đường với váy áo diện nhất có thể. Người ta thậm chí đã rao bán bọt biển để đánh cho sạch vệt muối trên áo quần từ cả tuần trước. Những đứa trẻ từ các nhà giàu có hơn thậm chí còn chưng diện theo mấy xu hướng đang thịnh ở Capitol, phòng hờ rằng nếu chúng có được chọn thì cũng sẽ trông vừa mắt đám tài trợ hơn tí chút. Minho không phán xét chúng. Bản thân anh cũng là một trong số đó, dù đồ trên người anh cũng chẳng nhiều nhặn gì - nếu chúng đủ vải để được coi là áo quần.
Bình thường người ta sẽ rút thăm chọn bên nữ trước, nhưng lồng quay gặp trục trặc gì đó cho nên đổi thành rút bên nam.
"Hwang Hyunjin."
Minho biết cậu. Hai người từng học chung trường và cậu ta học sau anh vài khoá, nhưng anh đã thôi tới trường từ sau khi trở thành người chiến thắng. Bởi vậy ký ức của anh về cậu trai này đã nhạt nhoà đi ít nhiều. Cậu đã cao hơn kể từ lần cuối anh nhớ được cậu trông thế nào. Tóc Hyunjin dài đến cằm, nâu nhạt như tóc của tất cả những đứa trẻ khác lớn lên ở biển, nhưng có lẽ Changbin sẽ thích nó lắm. Đôi mắt ấy dài và sắc, một nốt ruồi lệ dưới mắt trái khiến tổng thể gương mặt khác biệt. Cậu nhìn thẳng về phía anh, ánh nhìn trong veo nhưng kiên định khiến Minho rùng mình nhớ lại ngày xưa. Anh biết rằng bản thân đã từng trông như thế khi được ngước mắt nhìn bầu trời cùng biển xanh như hoà làm một. Trong veo.
"Lee Chaeyeon."
Vật tế nữ là Lee Chaeyeon. Sunmi ngồi thụp xuống ghế, gương mặt tái nhợt đi, chìm nghỉm trong màu tóc trắng xám của ả. Lee Sunmi là người hướng dẫn năm nay của quận 4, cùng với Minho. Ả mới hai mươi chín tuổi, thế nhưng vào kỳ đấu trường năm đó khi phải nhảy xuống con suối nhiễm hóa chất để tránh cặp đôi quận 2 đang săn mạng của mình, Sunmi đã phải trả giá bằng vẻ ngoài xinh đẹp của một thiếu nữ. Da ả xuộm lại, nhăn nheo và già cỗi, mái tóc ả loang lổ màu xám lông chuột. Những dòng trị liệu đắt đỏ nhất ở Capitol cũng không giúp gì được hơn, cho nên dù chiến thắng ngoạn mục trong trò giết chóc năm ấy, người ta cũng đã lãng quên ả ít nhiều.
Minho vươn tới, nắm nhẹ cổ tay ả thay cho lời trấn an. Mạch đập của Sunmi chậm chạp nhưng vẫn đều đặn. Chaeyeon là em gái ả, em gái ruột. Tệ hơn nữa là cô bé có một người chị em sinh đôi, Chaeryeong. Sunmi và Chaeyeon không quá thân thiết nhưng Chaeryeong thì khác, cô bé đó thường tới thăm Sunmi, thường xuyên như một nghi thức lặp lại vào các ngày chủ nhật ở làng chiến thắng và ngồi cùng bàn ăn với ba đứa em họ của Minho.
Chaeyeon thẳng lưng bước lên bục, đầu ngẩng cao. Nhưng ngay trong một thoáng quay người lại với camera, con bé dừng lại.
"Em xin lỗi."
Sunmi run lên. Con bé không có lỗi gì hết, không một ai có lỗi gì hết. Minho không nhìn sang, nhưng anh cảm nhận được rằng những cái máy quay đen ngòm đó đang lom lom chĩa về phía họ. Anh quay đầu, đôi mắt đẹp xoáy vào miếng lens đen ngòm đang xoay tròn vào zoom, và anh cười. Minho cười đẹp đến ngây ngất như hàng ngàn vạn lần trước nay vẫn thế. Ống kính máy quay là dành cho anh, chúng hiểu anh, chúng yêu anh.
"Tôi nghĩ quận 4 sẽ có vinh dự được đón chào một nhà vô địch mới vào năm nay." Minho nói, mắt vẫn găm vào ống kính sâu hoắm. Nụ cười của anh đẹp đến ngây ngất, đẹp đến nao lòng. "Hãy tin vào điều đó."
***
"Tôi sẽ hướng dẫn cho con bé." Giọng Sunmi khô khốc.
Minho không nói gì và cũng chẳng kịp nói gì khi ả quay đi ngay sau câu đó. Anh lẳng lặng ngồi xem bản tin tóm tắt buổi chiêu quân của các quận khác trên màn chiếu. Đám vật tế từ quận 9 không đáng bàn đến, tuy nhiên đứa con gái từ quận 8 với ánh mắt sắc lẻm khiến anh không thể coi nhẹ được. 5 và 7 có vẻ đã chọn được mấy đứa đánh đấm ra trò cho năm nay, và như thường lệ, 1 và 2 vẫn theo thói cũ: bọn nhà nghề tình nguyện xung quân, những đứa con trai có cổ to dày ngang bắp đùi Minho và mấy cô nhóc trông rõ sõi đời.
Ở quận 4, việc tình nguyện xung quân không được coi trọng như các quận khác; đa số những đứa trẻ ở đây đều được huấn luyện, dù rằng kiểu huấn luyện đó không gay gắt như đám vật tế tiềm năng ở quận 2 sẽ trải qua. Nếu đứa trẻ được chọn làm vật tế trông quá hẻo, một trong số những đứa khác tiềm năng hơn sẽ được khuyến khích để tình nguyện đứng ra thay thế. Điều đó đã xảy ra vài lần ở đây từ trước cả khi Minho thắng cuộc. Chẳng qua từ khi anh chiến thắng, đám trẻ đã trông có vẻ hào hứng hơn với việc này.
Nhưng chỉ là trông thế thôi.
Minho đã thấy cánh tay nhỏ bé của Chaeryeong lấp ló và cái lắc đầu rất khẽ từ Chaeyeon. Dù sao anh cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Hào hứng là chuyện của hào hứng, cái cảm giác hưng phấn đó sẽ nát bét một khi chúng thấy được những người bạn của mình bị dìm dưới một vũng sình dơ bẩn, bị thiêu sống, hay tệ hơn là bị chặt ra thành từng mảnh. Minho nhìn màn hình đang chiếu gương mặt của Hyunjin và Chaeyeon cùng dòng "Đấu thủ từ quận 4" được viết bằng font chữ màu xanh biển cổ lỗ hết sức. Trong đầu anh vụt qua suy nghĩ rằng liệu đã có ai đó mong muốn hai đứa trẻ này chết đi không; hoặc khi anh đứng trên cái bục đó, đã có ai nghĩ rằng anh sẽ chết đi không.
Đôi môi mỏng nhếch lên cay nghiệt. Chà, nếu đã có một ai đó làm vậy, chắc hẳn giờ này họ sẽ thấy mình ngu lắm. Lee Minho đã ở khắp các mặt báo và các tờ quảng cáo suốt mấy năm nay kia mà.
Biên tập viên cười rạng rỡ khi gương mặt của đám vật tế lướt qua màn hình một lần nữa.
"Những đấu thủ năm nay thực sự rất thú vị! Và chúng tôi cũng đã nghe ngóng được rằng một số quận cũng đã cử ra những nhà vô địch tuyệt vời để làm người hướng dẫn cho nhóm vật tế năm nay - hãy cùng dành vài phút nhìn qua danh sách người hướng dẫn nh-."
Minho nhấn tắt màn hình, đứng dậy và đi đến khoang tàu của Hyunjin.
Cậu đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ, khuôn mặt chôn trong hai bàn tay. Minho tin rằng Hyunjin sẽ không khóc hay làm bất kì việc gì ngu ngốc ủy mị kiểu thế.
"Chào Hyunjin." Anh nói, ngồi vào bên ghế đối diện. "Tôi là Minho, Lee Minho."
"Em biết anh là ai." Cậu nói mà không hề ngẩng mặt lên.
"Tôi cũng đoán vậy. Tôi là người hướng dẫn của em trong năm nay." Minho cười, nhưng anh không biết vẻ mặt của Hyunjin đang thế nào dưới những lọn tóc phủ kín gò má ấy.
Anh vẫn nói tiếp những chuyện nhàm tẻ với tư cách là huấn luyện viên của Hyunjin cho kỳ đấu trường năm nay, những thứ Hyunjin cần làm nếu không muốn ngoẻo sớm trong đó và vài điều cần lưu ý để có thể moi được tiền từ đám tài trợ. Hyunjin chợt ngồi thẳng dậy, đôi mắt cậu lờ đờ như ngái ngủ. Trong khoảnh khắc ấy, Minho quyết định đứng lên, tiến đến ngồi cạnh cậu ta. Giọng anh chợt đanh lại nghiêm khắc.
"Em đã được train những gì rồi?"
"Em ghét tàu."
"Training, huấn luyện ấy." Minho nhắc lại với âm lượng lớn hơn trong khi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"À, em xin lỗi." Cậu chớp chớp mắt. "Em đang không để ý."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Minho từ tốn đánh giá cậu trai trước mặt. Dưới mắt cậu có quầng thâm, nhưng chúng không sưng hay đỏ lên. Hyunjin đã không khóc lóc gì, đúng như anh nghĩ. Cậu trông cao gầy và có chút gì đó uể oải, nhưng theo như những gì Minho trông chờ ở ánh mắt cậu trong buổi chiên quân, Hyunjin không phải là kiểu người yếu đuối. Bộ quần áo cậu mặc đến buổi chiêu quân vẫn còn y nguyên. Một cái áo sơ mi loang màu và quần jeans bó sát lấy cẳng chân. Dáng người Hyunjin rất đẹp, thuộc loại sẽ hút mắt đám người ở Capitol cực kỳ. Cậu cao và có vẻ hơi thanh mảnh quá, song các búi cơ vẫn rất cân đối, xương quai xanh rõ ràng, chân dài và vai rộng... Minho ho nhẹ, tự kéo mình ra khỏi tơ tưởng.
"Em đã được huấn luyện những gì rồi?"
"Vài thứ linh tinh." Hyunjin ngước lên nhìn, chắc chắn rằng Minho đã gật đầu rồi mới tiếp lời. "Dao và kiếm, em cũng biết dùng đinh ba hoặc thương giống anh. Em có thể xoay xở với dây thừng và khâu vá cơ bản với kim."
"Ừm. Sẽ có hàng tá thứ xảy đến trong đấu trường, em sẽ không biết mình cần phải khâu những gì đâu."
"Mấy mũi khâu của anh vẫn còn đó chứ? Ý em là, lần đó anh tự khâu vết thương ở bụng..."
"Không." Anh đáp. "Thật ra cũng không hẳn. Tôi vẫn cảm nhận được những vết sẹo đó dưới da, chẳng qua người khác nhìn vào sẽ không thấy được chúng thôi."
"Người khác sao?" Giọng Hyunjin hơi thảng thốt.
"Những người điều trị cho tôi." Minho lại cười.
Một tiếng ậm ừ rất nhẹ, cậu lùi lại, lưng tựa vào thành toa tàu.
"Không kinh khủng đến thế đâu." Anh cố nặn ra thêm một nụ cười nữa nhưng rồi từ bỏ việc đó chỉ sau vài giây. "Ít ra nó cũng không còn đau nữa. Changbin và đội chuẩn bị của em sẽ làm mấy việc kiểu đó khi chúng ta đến Capitol. Changbin trông có thể hơi kì quặc nhưng được việc lắm."
Không hiểu vì sao, Hyunjin càng cúi đầu thấp hơn nữa. Minho lưỡng lự không biết có nên tiến gần hơn không, nhưng rồi anh vẫn làm vậy.
"Changbin bị ám ảnh với tiên cá, nhưng năm nay tôi sẽ không để cậu ta làm vậy đâu, tôi hứa đấy."
"Em thà khoả thân còn hơn." Cậu ta nói, tay vuốt tóc dài ra sau tai.
"Tin tôi đi, sau bốn năm từ khi tôi thắng thì họ đã ngán tận họng vụ khoả thân rồi."
Hyunjin ngước nhìn anh, cái nhìn đau đớn đầy thương cảm. Thế nhưng cuối cùng cậu cũng cười. Với Minho, đó là một dấu hiệu tốt.
"Việc của tôi là khiến em trông thật bắt mắt khi ở đó. Đúng hơn là việc của tôi và Changbin." Anh nói. "Tôi cần làm mọi người yêu mến em, và em sẽ có được mọi thứ em cần khi vào đến đấu trường."
Nụ cười trên môi cậu phai mất. Minho chăm chú nhìn vào đôi môi đó: chúng căng đầy và gợi cảm. Anh đánh mắt sang chỗ khác, tự ngẫm lại xem bản thân có đang ăn nói có quá vụng về không khi không có chiếc máy quay nào quanh đây. Với đám Capitol thì không tính, cuộc đời họ vốn đã là cả tấn kịch. Dù sao đi nữa, Minho cũng cần đổi chiến thuật.
"Cá ở Capitol không tệ đâu, chúng là hàng quận 4 gửi đến, dù thật ra cũng không tươi lắm. Nhưng mấy món tráng miệng ở đó ngon tuyệt, có một loại bánh tôi mê mệt: phần trông như bánh cốt được làm từ đường chảy, mỗi lớp bánh đều được tách ra bằng một loại kem phết khác nhau, trên cùng sẽ được trang trí bằng marzipan. Em biết marzipan chứ?"
Hyunjin lắc đầu.
"Món khoái khẩu của tôi đấy. Nó được làm từ hạnh nhân nghiền chung với đường cho thật mịn, và rồi người ta sẽ nhào nặn chúng thành bất cứ thứ gì không phải hình quả hạnh." Minho nhìn cậu trai trước mặt, nhẹ nhõm phần nào khi thấy cậu đang chăm chú nghe mình nói. "Tôi từng ăn cả một lâu đài được làm từ marzipan với một con sông marzipan, một cây cầu marzipan và mấy tốp lính canh bé xíu bằng marzipan nữa. Thậm chí tôi đã xử gần hết đám lính chỉ vì mũ của chúng được làm bằng chocolate."
Vẻ mặt Hyunjin mềm hẳn đi và cậu mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, Minho có ảo giác rằng cậu trai ấy đang cười với mình, không phải về lũ cá hay bánh marzipan ở Capitol.
"Tôi có thể bảo họ làm nó cho em nếu em muốn thử."
"Họ sẽ làm nếu anh bảo sao?"
"Ở trên tàu này thì hơi khó nhưng khi chúng ta đến Capitol rồi, kể cả không ai bảo thì họ cũng làm."
"Họ biết anh cần gì sao, kiểu như chuẩn bị trước?"
"Không hẳn." Minho thở ra. Mái tóc của Hyunjin không ngừng rủ xuống trước mặt, khiến anh muốn chạm vào chúng, vén chúng lên để thấy khuôn mặt cậu bừng sáng. Có lẽ Changbin thực sự nên quên vụ tiên cá đi, Hyunjin có vẻ ngoài của một thủy thần hàng thật giá thật. "Người ta làm mọi thứ ở Capitol, mọi thứ có thể sẽ có ai đó muốn, và ném đi tất cả những gì họ không cần."
"Như chúng ta, đúng không?" Hyunjin nói, nhưng lại gạt đi ngay. "À không, không phải anh."
Minho không muốn cười nữa. Những ngón tay của anh chạm lên tóc cậu, nhẹ nhàng.
"Đó là lí do tôi và em cần thuyết phục họ rằng em là thứ họ muốn."
"Rồi sao nữa?" Hyunjin cộc lốc.
Minho hiểu cho điều đó. Cậu đang buồn và anh cũng vậy. Anh đánh rơi ánh mắt của mình, để chúng chơi vơi chỗ cửa sổ. Không biết bây giờ đã đến quận nào rồi... Con tàu chạy nhanh tới nỗi bầu trời và mặt đất gần như hoà vào nhau thành một màu từa tựa như bùn.
"Rồi em sẽ có được thứ em cần."
Hyunjin im lặng. Cả hai người cùng im lặng. Minho chợt nghĩ đến Sunmi, tự hỏi không biết giờ này Sunmi cùng Chaeyeon đang làm gì. Liệu ả có nói cho anh biết những dự định của mình không? Liệu ả có khoanh vùng đám vật tế của các quận khác như anh không? Liệu ả có bảo Chaeyeon về phe với Hyunjin hay sẽ bảo cô bé đâm sau lưng cậu một nhát chí tử. Việc giết một vật tế tới từ cùng một quận thường sẽ không được hoan nghênh, dù rằng điều đó sẽ dễ nhận được sự cảm thông hơn nếu là màn cuối cùng của cuộc đấu. Nhưng Minho không nghĩ là Sunmi sẽ bận tâm tới điều đó, ả bận tâm tới Chaeryeong nhiều hơn. Ả không muốn Chaeyeon chết và Chaeryeong bé bỏng phải sống trong ám ảnh suốt phần đời còn lại của con bé. Anh biết rằng mình chẳng còn trông cậy được gì ở ả.
"Em biết Chaeyeon chứ?" Minho hỏi.
"Một chút ạ. Bọn em học cùng trường nhưng khác lớp. Nhưng em đã từng được huấn luyện chung với Chaeyeon, cậu ấy làm tốt hơn em nhiều."
Minho dở tệ khoản khuyên bảo người khác phải làm gì. Và anh cũng thật sự không thể nào hiểu nổi về việc Sunmi mặc xác anh và bắt anh phải tự cáng đáng hết mọi thứ ở đây. Ờ thì thật ra là có, Minho có hiểu, nhưng anh cũng thật lòng ước gì người hướng dẫn cùng mình sẽ là một ai đó khác - ai cũng được miễn không phải Sunmi.
Anh rút con dao ngắn ra khỏi bao đựng bên hông. Phần cán đã bị bong mất ít gỗ, sống dao cong vẹo và lưỡi đã hoen rỉ ít nhiều vì máu cá và muối biển. Dĩ nhiên nó không phải hàng từ Capitol, và dĩ nhiên nó cũng sẽ chẳng làm ăn được gì trong trường đấu, nhưng đó là món quà được Minho nhận được từ cha mình khi anh lên tám.
"Em nói mình biết dùng dao," Minho nhẹ nhàng nói, đặt con dao xuống cạnh chỗ Hyunjin đang ngồi "vậy thử một chút được chứ?"
Cậu ta không nói lời nào, chỉ lẳng lặng cầm con dao lên và thử trọng lượng của nó. Những ngón tay dài cong một góc vừa phải, cổ tay ngả ra sau lấy đà và ném vút nó vào góc. Hyunjin giữ nguyên tư thế vài giây, ánh mắt có chút do dự khi con dao đụng phải tường rồi bật ra, văng xuống sàn và kêu leng keng một cách thảm hại.
Minho nhướng mày. Không tệ. Con dao không găm được vào tường nhưng vết lõm nó để lại sẽ khiến đám người ở Capitol phải bận lòng kha khá về sau.
"Kỹ thuật ổn đấy," anh cười "nhưng khi đang ở trong trường đấu thì việc ném vũ khí đi không phải ý hay đâu."
"Em không nghĩ anh nên gọi nó là "ném" đâu." Hyunjin nói, đi vài bước rồi cúi xuống nhặt con dao. "Đây là tầm đánh của em."
"Tôi thì cho rằng đó sẽ là cơ hội để bất cứ ai cướp nó đi."
"Sẽ không, nếu đó là một cái xác."
Minho lười tranh cãi.
"Em đánh cận chiến với dao ổn không?"
"Em nghĩ là không, kiếm thì tốt hơn."
Anh hài lòng gật đầu. Hyunjin rất thành thật.
"Nếu em dùng thương được thì tốt, tầm đánh rộng như em muốn, quan trọng là nó có thể ném được. Tôi cũng nghĩ em hợp đánh tầm xa hơn." Minho liếc mắt. "Tạng người của em không hợp đánh cận chiến lắm."
Nhất là khi đám vật tế quận 1 và 2 gần như đô gấp rưỡi cậu. Hyunjin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không tránh khỏi có chút gì bất mãn.
"Không sao, tôi thích em thế này."
Cậu vẫn đang cầm con dao của Minho, giữ nó lơ lửng thăng bằng với mũi dao đặt trên đầu ngón tay. Nhưng câu nói vừa rồi khiến Hyunjin giật mình. Cậu sững lại vài giây, cau mày rồi dí ngón tay bị thương vào miệng. Con dao nằm soãi trên sàn.
"Em không sao chứ?"
"Ổn ạ." Cậu nhặt con dao lên, tiếp tục liếm lên vết cắt đang rỉ máu.
"Tôi không muốn người của mình bị thương trước cả khi đến trường đấu."
Hyunjin đưa lại con dao cho Minho trong khi vẫn cắn nhẹ lên ngón tay để làm sạch máu trên đó.
"Sao em lại ghét tàu?" Anh hỏi bâng quơ.
"Nó đóng kín. Khô khốc. Chật hẹp. Tất cả mọi thứ đều rung lắc. Anh cũng cảm thấy thế mà, đúng không?"
"Không lâu nữa đâu, chúng ta sắp tới nơi rồi." Giọng Minho nhạt đi. "Lần sau sẽ bớt khó chịu hơn."
"Mong là có lần sau." Cậu cười khi nói câu ấy, nốt ruồi dưới mắt trái cũng kéo lên.
Minho lảng mắt sang chỗ khác, tay nhét lại con dao sứt mẻ vào bao đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro