hạnh phúc và hối tiếc
Nếu ai đó hỏi em rằng, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em là gì... Thì em sẽ trả lời rằng, gặp anh là điều khiến em cảm thấy, bản thân mình là người may mắn cũng như hạnh phúc nhất thế gian.
Và nếu có ai đó hỏi em rằng.. Điều khiến em hối tiếc nhất cuộc đời là gì.. Thì em sẽ trả lời rằng, xa anh là điều mà em thấy hối tiếc nhất.
Vì sao em lại nói điều này ? Vì có một người bạn mà trong lúc em đi họp lớp, đã nhắc lại cho em nhớ điều này. Điều mà trước kia em đã từng nói với anh.
Khi bước vào quán nước, đi đến nơi đám bạn học cấp ba đang ngồi. Em nhẹ nhàng đặt chiếc túi xách xuống mà cười nhẹ, đám bạn của em giờ đều khác xưa cả rồi, nàng bạn thân của em cũng đã tìm được cho mình người bạn đời. Nhìn cô ấy mới hạnh phúc làm sao. Bất chợt cô ấy hỏi em rằng em và anh như thế nào rồi, em cười rồi nhìn cô ấy nói
"Tớ và anh ấy vẫn ổn "
Sau đó, thì cả đám cùng ngồi ôn lại những kỉ niệm học trò ngày xưa, chúng em cùng nhau bật cười trước những chuyện ngớ ngẩn, mà thời còn là mấy đứa nhóc nghịch dại . Trò chuyện mãi đến một lúc thì cả đám chào tạm biệt nhau, thấy em đứng một mình, cô bạn thân mới lại hỏi
"Có cần chúng tớ đưa cậu về không ? "
"Không cần đâu, tớ tự về được rồi "
"À... Tớ biết rồi, cậu đợi Hyunjin đến đón có đúng không ? "
"Ừm.. "
Em gật đầu chào những người bạn, rồi một mình đi đến tiệm bánh kem thân thuộc, em bước vào và mua một chiếc bánh kem matcha mà anh thích, sau đó qua tiệm sách gần đó để mua tiếp phần mới của quyển sách mà anh đang đọc.
Sau khi mua xong, em lái xe đến một vùng ngoại ô, nơi mà chứa đầy kỉ niệm vô cùng đặc biệt của em và Hyunjin. Em dừng xe trước một cánh đồng hoa cúc dại, rồi cầm lấy hộp bánh kem và quyển sách đi đến một ngôi mộ nằm gần đó.
Trên bia mộ là hình ảnh người con trai đang nở nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức chỉ nhìn vào thôi cũng đủ khiến tim em đau thắt từng cơn. Người con trai ấy.. Là người mà em yêu nhất.. Hwang Hyunjin.
Sau lần tai nạn vào 2 năm trước, thì anh đã chính thức bỏ em lại một mình trên thế gian này, không ai biết được anh đã mất, tất cả bạn bè đều nghĩ chúng ta còn đang hạnh phúc bên nhau. Chính vì điều đó nên mỗi lần họ nhắc đến anh, thì giống như họ đang cầm dao đâm vào tim em vậy.
Em ngồi xuống cạnh ngôi mộ rồi khẽ cười, nước mắt lúc này cũng không tự chủ được mà tuôn rơi. Em nhớ Hyunjin nhiều lắm, không lúc nào là không nhớ anh. Nhưng em biết phải làm sao bây giờ, anh bỏ em rồi. Em lau đi nước mắt rồi nói
"Hyunjin à... Lúc nãy.. Bạn em hỏi rằng chúng ta như thế nào rồi.. Còn đang hạnh phúc lắm đúng không.. Em đã trả lời rằng phải, chúng ta đang rất hạnh phúc, nhưng anh ơi hạnh phúc không phải như thế này... Mà là khi chúng ta ở bên nhau cơ... Tại sao anh lại bỏ em lại một mình chứ, tại sao anh lại thất hứa. Anh hứa sẽ yêu em và bên em đến hết đời cơ mà... "
Em khóc đến việc hô hấp ngay lúc này cũng trở nên khó khăn với em hơn, em không thể nào quên được Hyunjin, từng ánh mắt, nụ cười lẫn cử chỉ dịu dàng đó. Hình ảnh của anh đã in hằn trong kí ức của em. Nhưng tất cả cũng chỉ trong kí ức của em, vì người con trai em yêu... Căn bản đã không còn bên em nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro