⌂
-Có ai ở nhà không?-Yang Jeongin nghênh ngang dựa vào tường nhà hàng xóm, mặt cũng vô cùng gợi đòn.
Sau một tiếng "cạch" thì cánh cửa cũng mở ra, người bước ra ấy thế mà lại là Hwang Hyunjin.
-Có chuyện gì thế? Cậu đến tìm mình...em là cậu bé ở ngoài đồng hả?-Hyunjin có hơi bất ngờ, nhưng người bất ngờ hơn đương nhiên là Yang Jeongin rồi. Em nhanh chóng đứng thẳng, thái độ liền thay đổi 180 độ.
-Mày...à em xin lỗi, anh là hàng xóm nhà em ạ?-Lúc này em chỉ muốn tự vả mình một cái, chiếc mỏ hỗn của em thì có thể nói với ai cũng được nhưng xin đừng là người này.-Em muốn hỏi anh cách để luộc ngô thôi ạ, ngại quá do em chưa từng vào bếp...
-Được chứ, em vào nhà đi.-Hyunjin mở to cánh cửa, cùng em đi đến gian bếp nhà anh.
Yang Jeongin đi qua phòng ngủ đến thẳng bếp, em để ý chỉ có một cái giường nhỏ liền không giấu nổi tò mò.-Anh sống một mình ạ? Bố mẹ anh đâu?
Hình như em hỏi có hơi vô duyên rồi thì phải, nụ cười trên môi người kia đã dần dần trùng xuống làm em có chút tội lỗi.-Họ cũng mất từ lâu rồi, chính vì vậy mà anh phải ở một mình. Mà không nói đến chuyện đó nữa, anh giúp em luộc ngô.
-Em xin lỗi...-Jeongin mím môi, đây là lần đầu tiên em cảm thấy áy náy khi làm việc gì đó. Người con trai này có chút đặc biệt với em, chỉ lần đầu gặp mà em đã có cảm giác như mọi thứ trong em đang dần bị đảo lộn vậy. Em muốn trở thành một người hoàn hảo trước mắt anh, được trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Và có lẽ em thích người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi...
-Không sao đâu, anh không bận tâm đâu mà.-Hwang Hyunjin cười khì, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn có một sự đau đớn hiện hữu.
.
.
.
-Em tên là Jeongin nhỉ?
-Sao anh biết thế ạ? Em nhớ là em chưa từng nói cho anh biết tên của em.-Yang Jeong tròn mắt, vểnh tai lên nghe anh trả lời.
Hyunjin che miệng cười, sợ nói ra em sẽ tự ái nhưng có gì thì nói vậy thôi.-Ông bà của em đã kể cho anh nghe về em rất nhiều lần rồi, một cậu bé xính lao và nghịch ngợm.-Anh vớt đống ngô luộc ra một cái túi, còn chu đáo tặng em một chai nước ngô làm quà kỷ niệm.
"Xính lao? Là láo xinh sao?"
Jeongin ngượng đến chín mặt, giật lấy túi ngô rồi chạy vọt về nhà.
-Chờ chút, anh còn chưa giới thiệu nữa mà...-Hwang Hyunjin phụt cười, làm gì có ai bị bỏ rơi như anh mà lại vui như vậy đâu chứ.-Dễ thương thật.
.
.
.
Mặt trời nhường chỗ cho Mặt Trăng, nó thu hết ánh nắng đi theo xuống chân núi.
Yang Jeongin nằm im trên chiếc giường tre, tuy có chút khó chịu nhưng em cũng chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng vậy.
Tiếng gì đó như tiếng vật bị gãy rõ to phát ra từ cái giường, Jeongin giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước khi em kịp phản ứng, cả em và những thanh tre cố định đều hạ cánh xuống mặt đất lạnh lẽo với một tiếng động tương đối lớn.
-Innie, có chuyện gì vậy con? Mày lại phá nhà nữa đó à?-Ông Yang đang lén ăn đêm thì nghe thấy tiếng ở phòng ngủ, ông nhanh chân đi đến xem xét tình hình, tay còn cầm sẵn cái chổi lông gà gia truyền.-Ôi trời ơi, có đau nhức xương khớp không ấy chứ! Mày nằm kiểu gì mà sập mất cái giường của ông mày tự tay làm rồi hả?
"Chết cha! Là đồ ông mày mò làm mãi mới xong, Jeongin ơi là Jeongin, chuyến này bị đánh cho ba mẹ nhìn không ra mất thôi!"
-Ông, ông, ông nghe con giải thích đã.-Cậu sợ đến nói lắp, còn đâu hình tượng hổ báo cáo chồn trên thành phố nữa.-Á bà ơi, ông ăn vụng xong còn đánh con nữa!-Yang Jeongin nhảy ra khỏi cái giường bị sập, chạy vèo ra ngoài sân.
Em cứ vậy mà vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau, không để ý liền tông thẳng vào người Hwang Hyunjin đang đi lấy nước. Xô nước lạnh dội từ trên đầu em dội xuống làm em ướt sũng.
-Em không sao chứ? Anh xin lỗi, để anh lau...
-Không cần đâu ạ!-Yang Jeongin đẩy Hyunjin ra, như vậy thì ngại chết cậu mất.
-Hai đứa cứ thoải mái nói chuyện đi, ông không làm phiền đâu.-Ông Yang nháy mắt, nhảy chân sáo về nhà.
Jeongin đến là cạn lời, rốt cuộc là chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
-Em mau về nhà đi, trời cũng đang dần lạnh rồi kẻo lại bị ốm.-Hyunjin tận tình đưa em về nhà, ánh mắt anh nhìn em luôn mang một sự ấm áp đến lạ, là điều mà Yang Jeongin chưa bao giờ được cảm nhận.
-Em cảm ơn...anh tốt với em như vậy...
-Em không phải ngại đâu, dù sao chúng ta cũng đã là bạn bè rồi mà phải không? Vậy nên có gì khó khăn cứ hỏi anh nhé, anh không thấy phiền đâu.
Hwang Hyunjin nói rồi liền quay về nhà, bóng hình anh nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.
Làng Seolmae chìm nghỉm trong cái lạnh của ngày thu, những con đom đóm mang theo ánh sáng của mình phẳng phất như ánh sao đêm, làm sáng li ti cánh đồng rộng lớn.
Đêm nay Yang Jeongin không ngủ, vì trong đầu em hiện rất hỗn loạn, và trái tim em đang đập liên hồi. Nếu nói không thích người ta là nói dối, còn nếu nói thích thì lại mất mặt chết đi được. Nam tử hán đại trượng phu như em làm sao mà lại tương tư một đứa con trai được chứ, chắc chắn là nhầm lẫn gì đó thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro