Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 giờ đêm có lẽ ai cũng đã đánh một giấc say sưa rồi, chỉ có Yang Jeongin là mãi đứng im trên cây cầu giữa trời đông mà thôi.

Em uống cạn chai rượu trên tay, mắt hướng về con sông lớn trước mặt. Tay bám chặt vào lan can, em thở hắt một hơi.

-Nếu như có một cơ hội, mong kiếp sau em sẽ chẳng bao giờ gặp anh nữa...-Jeongin áp má vào thanh sắt, cảm nhận từng tế bào đang kêu gào vì lạnh.-Jeongin ah mày điên rồi, mày đúng là đồ ngốc mà!

Em mím môi, lạnh quá...nhưng sẽ chẳng lạnh bằng trái tim của em ngay lúc này, chẳng thể nào đâu.

Yang Jeongin ném chai rượu xuống dưới sông, mắt em đổ cơn mưa rào, cũng vì nặng lòng mà chẳng thể níu giữ hạt mưa.-Em ghét anh...-Em trèo ra ngoài lan can, tuy em sợ độ cao nhưng hôm nay em sẽ cất giấu nỗi sợ đó đi vì có lẽ đây là lần cuối em cảm thấy sợ hãi..

-Yang Jeongin! Em làm gì vậy hả?

Tiếng gào từ đằng xa truyền tới, người đó có thể tới tìm em sao? Chắc là do em quá say rồi.

Jeongin không nhìn rõ là ai đang chạy tới nhưng em cũng không quan tâm đến điều đó nữa...Em thả tay ra, cả cơ thể bị lực hút kéo đi, rơi xuống dòng sông lạnh lẽo. Trong những giây phút ấy em cuối cùng cũng nhìn ra chàng trai ấy, chàng trai mà em luôn thầm thương trộm nhớ.

.
.
.
Yang Jeongin vốn là một công tử nhỏ của công ty khai thác đá quý. Nhưng tính tình em lại vô cùng nghịch ngợm, còn có chút trẻ con làm ba mẹ phải đau đầu với việc dạy dỗ. Điển hình là việc khơi mào vụ đánh nhau ở trường, đập phá các tiệm đồ ăn nhỏ. Cũng chính vì vậy mà em bị tống về quê, còn chẳng có một xu dính túi.

Và rồi khi đang ngồi thẫn thờ ở bờ ruộng, em nhìn thấy chàng trai định mệnh ấy, người mà sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời em.

-Em muốn ăn không? Em là người mới về làng à?-Hwang Hyunjin đưa cho Yang Jeongin một bắp ngô nướng, chầm chậm ngồi cạnh em.

-Em cảm ơn...em mới về thôi ạ.-Hai mắt em liếc anh từ trên xuống dưới, trên đời lại có người đẹp đến vô thực như vậy sao?

Jeongin cắn một miếng mà chẳng để ý bắp ngô còn đang nóng, cứ vậy mà để lại ấn tượng có chút mắc cười cho người ta rồi.

-Oh em không sao chứ? Anh xin lỗi, quên nhắc em rồi.-Hyunjin cẩn thận ôm một bên má của em để kiểm tra, hành động nhẹ nhàng như thể sợ em đau ấy.-Em sao thế? Bỏng lắm sao?-Anh có hơi lúng túng khi hai bên má em đỏ ửng, xém nữa là có thể thành cà chua biết chuyển động rồi.

Yang Jeongin lắc đầu nguầy nguậy, vội vã tránh xa anh ra. Kể từ khi còn là một bào thai trong bụng mẹ đến giờ, em chưa từng có cảm giác ngại ngùng như vậy bao giờ cả. Em đứng bật dậy, chạy thẳng về nhà vì ngại.

-Chờ chút...-Hwang Hyunjin không kịp chạy theo mà chỉ biết đứng nhìn em dần dần biến mất sau bụi tre của làng.

"Em ấy dễ thương quá..."
.
.
.
Bà Yang cầm chổi quét quanh sân, còn ông Yang lại ngồi một góc sửa chữa đồ đạc trong nhà. Đương nhiên là nhà cậu giàu rồi, nhưng ông bà cậu chỉ muốn sống một cuộc sống thanh bình ở làng quê nên đã dọn đến đây từ khoảng 5 năm trước rồi.

-Cái Jeongin đâu rồi mình ơi? Nó đi chơi còn không chịu vác mặt về nữa, không phụ giúp được cái gì mà toàn báo nhà báo cửa thôi! Xíu nữa nó về mình phải đánh nó một trận thì nó mới chừa được.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện ngay trước mặt. Yang Jeongin mặt mày đỏ lừ từ tốn đi vào sân, còn không quên cúi đầu chào ông bà như lời bố mẹ dặn.

-Mày vào đây cho bà! Mày đi từ 1 giờ chiều đến bây giờ là 6 giờ 23 rồi, mày làm cái gì mà say sưa đến độ không thèm về nhà thế hả? Tý nữa dọn nhà sạch sẽ cho bà, không sạch thì đừng hòng ngủ trên giường êm nệm ấm.-Bà Yang đánh vào vai em một cái, tuy biết bà đánh yêu nhưng em vẫn thấy đau chết đi được.

-Dạ vâng, con làm liền thưa người đẹp!

-Yah ai cho mày gọi vợ ông đây là người đẹp hả? Chỉ có ông mới có quyền gọi thôi nghe rõ chưa?-Ông Yang không hài lòng lên tiếng, đứng dậy vỗ vai em mấy cái.

Jeongin xị mặt, vác xác vào nhà. Em vừa cầm cái chổi lên thì có tiếng người nào đó đang nói chuyện với ông bà của em.

-Cháu tới giao ngô ạ, hôm nay có ngô nướng nữa, con biếu ông bà một chút nhé.

-Ôi trời thế thì ngại quá, chúng tôi sẽ trả tiền.-Bà Yang cười mỉm, giọng nói cũng rất dịu dàng, khác hẳn với cách bà nói chuyện với em. Yang Jeongin tò mò nhìn lén qua khe cửa, người bán ngô đó lại là anh chàng em vừa gặp vài phút trước.

-Ông bà cứ nhận đi ạ, đây là tấm lòng của con mà.-Hwang Hyunjin dúi vào tay bà em, vội vã chào rồi rời đi để bà không trả lại.

Bà Yang nhìn theo bóng lưng của Hyunjin mà cười rất hài lòng, phải chăng bà có một đứa cháu giống anh thì tốt quá rồi.-Cái Jeongin ra đây bà biểu, cầm đống ngô này đi luộc cho bà.

-Con đâu có biết nấu nướng gì đâu ạ.-Jeongin lẽo đẽo theo chân bà, đi thẳng đến nhà bếp.

-Qua nhà hàng xóm đi, nhờ người ta dạy cho, bà không rảnh.-Miệng bà Yang nhếch lên, không để em nói gì liền chạy đi mất.

Yang Jeongin chỉ kịp nhìn thấy bà ngồi lên xe đạp, cùng ông đi dạo quanh làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro