Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

just another christmas fluff.

[warning: lowercase, stupid translator]

"hyunjinie...báo thức của anh...!"
jeongin ngái ngủ nắm lấy con thỏ bông nhỏ nhắn của mình, đánh vào ngực hyunjin - người đang nằm ngủ bên cạnh em, bằng vật mềm mại ấy, một vài lần.

em chậm rãi mở mắt bởi tiếng ồn, nhưng hyunjin thì không hề cử động, mặc cho báo thức reo inh ỏi ngay bên tai.

"anh hyunjin..." - jeongin trườn qua người hyunjin, với lấy chiếc điện thoại của người kia và tắt đi tiếng báo thức. nhưng em không hề biết rằng khoé môi của hyunjin đang cong lên, và trước khi jeongin kịp quay trở lại vị trí của mình, em đã bị kéo lên trên người kia. jeongin hét lên trong khi tay của em đang nắm chặt lấy cánh tay của hyunjin để giữ vững bản thân.

"anh tỉnh rồi sao?" - jeongin nương theo ánh mắt của hyunjin, khi khuôn mặt của họ chỉ cách nhau một inch, và em cảm thấy sự lo lắng trong mình đang lớn dần. mặt mộc của hyunjin thực sự là một kiệt tác của chúa, và em thích nó.

người kia không nói gì, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tinh nghịch như trước. jeongin cảm thấy thật thư giãn trong sự tĩnh lặng thoải mái của họ vào buổi sáng, khi em vô tình bị kéo lại gần người lớn hơn, đôi môi của hai người mím chặt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong khi cánh tay của hyunjin lén lút vòng qua eo của người nhỏ hơn, giữ cả hai ở nguyên vị trí.

"chào buổi sáng cục cưng" - giọng nói trầm thấp và câu từ rung động của hyunjin lọt qua đôi tai của jeongin đủ làm em cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. hyunjin nhẹ nhàng vỗ vào mông jeongin, và cả hai cùng rời khỏi giường.

hyunjin đứng dậy và nắm chặt tay lại, biểu cảm bỗng u ám hơn trong khi gương mặt của jeongin trông rất nghiêm trọng, như thể cả hai đang chuẩn bị tung thẳng nắm đấm vào mặt đối phương.

"oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"
"... lại lại, oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"
lần này hyunjin ra kéo, còn jeongin ra búa.
"yay! em sẽ dùng phòng tắm trước!"
"uh-huh? ai tới trước thì dùng trước!"
"nè nè, không công bằng!"

hyunjin chộp lấy chiếc khăn và lao ngay vào phòng tắm, để lại jeongin đang giận dữ cùng con thỏ bông ở trên giường. em tức giận chui tọt vào chăn trong khi chờ đến lượt.

buổi sáng của họ bắt đầu như vậy, hầu hết là thế. chọc ghẹo, tiếng cười khúc khích, cùng tiếng rên rỉ và tiếng xương răng rắc có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi trong nhà khi họ đang tắm rửa và chuẩn bị đến trường.

hwang hyunjin và yang jeongin.

bạn cùng nhà gần hai năm rưỡi, cả hai đều học chuyên ngành âm nhạc và đã làm bạn được mười hai năm. hyunjin lớn hơn một tuổi, nhưng chẳng hiểu sao họ lại kẹt chung một lớp từ tận hồi mẫu giáo.

hyunjin kéo lê chiếc ba lô nhỏ của mình và ngồi vào chiếc ghế trống cạnh một cậu nhóc cau có. cậu quay sang bên cạnh, vẫy tay đầy phấn khích vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường.
"xin chào, tớ là hwang hyunjin, 7 tuổi!"
"hmph". cậu nhóc cau mày, quay sang phía đối diện và chôn mặt vào vòng tay của mình.
"sao cậu lại buồn? chúng ta sẽ học được rất nhiều điều hay đó!"
"mình...không muốn..."
"sao lại không chứ?" hyunjin ngồi sát lại cậu nhóc, đặt một tay lên vai cậu.
"ai cũng 7 tuổi...nhưng mà...mẹ mình nói chỉ có mình mình là 6 tuổi thôi. mình không có bạn"
"tớ có thể làm bạn của cậu! tớ sẽ làm bạn với cậu cho đến khi....mãi mãi!"
"thật không?"
"thật. cho tới khi chúng ta già".
nhóc mỉm cười, trước khi hai má nhếch lên, đôi môi tạo thành nụ cười nhỏ.
"mình là yang jeongin".

hyunjin và jeongin dùng chung phòng ngủ, phòng còn lại của căn hộ được thiết kế thành studio của hai người. ở bên nhau hơn mười năm làm cho mối quan hệ của họ không còn ngượng ngùng nữa, họ đã và vẫn đang làm mọi thứ cùng với nhau. ở bên nhau hơn một thập kỷ cũng khiến hai người nhận ra cảm xúc của bản thân, nhịp tim đập không thể kiểm soát và sự lo lắng mỗi lần họ nhìn chằm chằm vào nhau hay thậm chí là hôn môi. cả hai đều ý thức được cảm xúc của nhau nhưng không bao giờ chủ động.

và giáng sinh năm nay, một trong hai người quyết định bày tỏ và làm rõ chuyện này.

———

"hwang hyunjin!" jeongin chạy vào phòng với một tờ giấy trên tay, vội vàng nhảy lên lưng người kia và cười khúc khích. hyunjin kêu lên trước cuộc tấn công bất ngờ, anh nằm lên giường, lăn sang một bên để người nhỏ hơn trèo vào vòng tay cho anh ôm ấp.

"cái gì đây, bé con?"
"bây giờ là giờ nghỉ giải lao...anh biết điều đó nghĩa là gì không, jinnie hyung?" 
"đã đến lúc để âu yếm nhau à?"
jeongin lắc đầu và lật tờ giấy trong tay cho hyunjin xem.
[danh sách việc giáng sinh cần làm]
1. lau sạch cây thông noel trong cửa hàng
2. mua đồ trang trí mới
3. mua đồ ăn cho bữa tiệc giáng sinh
4. quần áo mới
5. .....
6. .....
và danh sách vẫn còn dài.
hyunjin giật lấy tờ giấy của jeongin và cười nắc nẻ khi đọc từng thứ một trong danh sách.
"chúng ta phải mua hết những thứ này sao? ý anh là, sao không dùng lại đồ trang trí cũ?"
jeongin bĩu môi trong khi những ngón tay em đang nghịch ngợm với chiếc áo của hyunjin, lắc nhẹ đầu.
"em muốn đồ trang trí mới, và cả một ngôi sao sáng hơn và bự hơn nữa. được không ạ?"
hyunjin cuộn lại tờ giấy và gật đầu đáp lại.
"chắc chắn rồi cục cưng, chúng ta sẽ mua những thứ ấy".

———

hai ngày trước giáng sinh, hyunjin và jeongin đi dạo quanh trung tâm mua sắm, nắm tay nhau với đôi mắt dáo dác.

"đầu tiên là quần áo!"

họ đi vào cửa hàng quần áo. jeongin cười toe toét khi thấy những chiếc áo đỏ với chủ đề giáng sinh trong cửa hàng. jeongin chọn lấy một cái rồi kéo hyunjin - người đang chú ý đến những chiếc áo sơ mi và áo khoác, lại gần.

"jinnie, không phải những thứ này. chúng ta tìm đồ giáng sinh, được chứ?"

"được thôi, nhóc con"

"hyunjin hyung..." - jeongin thở dài, đi về phía quầy thanh toán và khi em chuẩn bị lấy ví ra, hyunjin nắm lấy cổ tay và xoay người em, đối diện với người lớn hơn.

"jeonginie, xem anh tìm được gì này!" hyunjin đội chiếc băng đô gạc tuần lộc lên cho jeongin, đội cho mình một cái mũ ông già noel. anh bật ra một tràng cười nhẹ trước khi rướn người chạm môi jeongin khiến em bối rối, gò má đỏ ửng. jeongin vỗ nhẹ vào cánh tay hyunjin, giả vờ giận dữ để che đi đôi má đang đỏ bừng của mình.

"jinnie!! em đã rất lo lắng khi anh biến mất"

"anh nhìn thấy cái băng đô đó và nghĩ em sẽ trông rất đáng yêu khi đeo nó. anh đã đúng"

hyunjin đặt xuống chiếc mũ ông già noel và băng đô tuần lộc cùng với những chiếc áo họ đã chọn trên quầy, và rút từ ví vài tờ tiền để thanh toán cho trang phục của họ. anh bước đến chỗ jeongin, người đang đợi ngoài cửa hàng, bận rộn với việc sắp xếp quần áo trong danh sách của hai người. jeongin nhảy cẫng lên đầy phấn khích khi nghe tiếng hyunjin gọi và họ tiếp tục công cuộc mua sắm cho giáng sinh năm nay.

———

vào đêm trước giáng sinh, đồ đạc của hai người nằm la liệt khắp nhà.

"dọn dẹp, dọn dẹp, dọn dẹp thôi nàoooooo!"

jeongin cầm chiếc chổi lông gà, lau tất cả đồ đạc trong khi hyunjin dễ dàng kéo cây thông giáng sinh vào phòng khách.

"ah-choo!"

hyunjin quay đầu sang một bên và hắt hơi vì đám bụi bẩn trên cây. anh lùi lại vài bước và vung tay, mặt nhăn lại.

"chúc phúc cho anh, jinnie".

"ugh, mũi của anh. nó bụi thật".

"nó đã ở trong cửa hàng cả năm trời mà. hãy để i.nie giúp jinnie với vũ khí bí mật của em".

jeongin lướt qua hyunjin với cái chổi lông gà và dọn dẹp cái cây. trong khi jeongin dọn dẹp, hyunjin lấy hộp đồ trang trí và đổ đồ trang trí mới vào trong. sau cả tiếng dọn dẹp, hai người đứng trước cái cây.

"i.nie, sẵn sàng chưa?"

"sẵn sàng!"

người lớn hơn cầm lấy chiếc đèn và bắt đầu cuộn dây xung quanh cái cây, kéo dài phần cuối cùng để cắm nó vào. jeongin cầm hộp đồ trang trí và treo chúng lên cây.

đầy màu sắc.

đỏ, xanh lá, trắng, xanh dương. tất cả màu sắc đều ở đó. khi họ đã làm xong cây thông noel, hyunjin tắt đèn đi và bật đèn xung quanh cây thông, nó sẽ nhấp nháy với nhiều màu sắc khác nhau.

"jinnie hyung, nó đẹp quá..." - jeongin lật đật lùi lại để nhìn tổng thể cây thông, và em cực kỳ thích nó. trái tim em mềm nhũn không chỉ vì cái cây, mà còn vì người đang đứng bên cạnh nó.

"i.nie, nó ổn chứ?" - hyunjin giơ ngón tay cái, ngụ ý muốn người nhỏ hơn đáp lại. jeongin nở nụ cười khi em giơ hai ngón tay lên đáp lại.

hyunjin nhặt tất cả đồ vật còn sót lại, đem chúng trở về cửa hàng và chạy về chỗ jeongin sau đó.

"cục cưng, còn một việc nữa"

"việc gì vậy hyung?"

"ngôi sao... em biết phải làm gì mà bé cưng"

"không, nó là của em!" - jeongin hét lên và lao về phía sofa giật lấy ngôi sao.

"đầu hàng đi bé cưng, em không thắng nổi đâu"

"không đời nào!"

hyunjin chạy về phía sau và giả vờ như đang làm động tác đấm bốc. jeongin giấu ngôi sao sau cái cây và di chuyển về phía hyunjin, tinh nghịch tung một cú đấm vào bụng anh. một tiếng rên lớn phát ra từ hyunjin khi anh đột ngột ngã xuống nền phòng khách.

với nụ cười tươi, jeongin lấy một cái ghế và trèo lên nó, treo ngôi sao lên ngọn cây thông.

"i.nie đã thắng. jinnie hyung là đồ thua cuộc!"

hyunjin nằm trên sàn, mỉm cười khi thấy jeongin cười khúc khích, phấn khích sau khi chiến thắng anh. hyunjin đứng dậy, vỗ nhẹ vào lòng mình, ý muốn jeongin ngồi vào. jeongin nằm trong lòng hyunjin, vòng tay ôm lấy cổ người lớn hơn còn đôi tay của hyunjin thì đang bao lấy cặp má của jeongin.

hyunjin thở dài đầy hài lòng trước khi tiến lại gần, tựa trán vào người nhỏ hơn, môi khẽ chạm vào nhau.
"i.nie?"

"hyung...?"

"em có muốn biết điều này không?"

"điều gì ạ?" - jeongin chớp mắt tò mò, và rồi em thấy môi hyunjin áp chặt vào môi mình, nụ hôn này dài và mềm mại hơn nhiều. hyunjin dứt khỏi nụ hôn và cắn môi người kia lần nữa.

"anh yêu em rất nhiều, yang jeongin"

jeongin như đóng băng, và em thề rằng tim mình đã lệch một nhịp.

"hyungie...em cũng yêu anh" - jeongin đưa hai tay lên che mặt, vùi mặt vào cổ người lớn hơn, những tiếng động nhỏ không rõ ràng phát ra khi mặt cậu nóng bừng lên vì xấu hổ. hyunjin ôm chặt lấy em và thì thầm vào tai jeongin.

"em biết đấy, jeongin khi xấu hổ vẫn luôn dễ thương nhất. em là của anh, trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy. giáng sinh vui vẻ, em yêu".

dưới ánh đèn mờ ảo vào đêm trước giáng sinh, hyunjin cuối cùng cũng chính thức biến jeongin thành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro