Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Hôm nay Jeongin lấy hết can đảm nhất định sẽ đến gặp anh. Tắm rửa thơm tho rồi đến trước cửa nhà... đứng đó.

Jeongin đấu tranh tư tưởng dữ dội chẳng biết nên bấm chuông không, đấu mãi tranh mãi mà 15 phút vẫn đứng ngoài cửa nhà. Đây là chung cư, tầng cũng không thấp nên gió cứ thổi vào vù vù. Lạnh chết em mất thôi!

Cạch

- Jeongin?

- A...

Hyunjin mở cửa định đi vứt rác thì thấy một em bé hai tay chà sát vào nhau vì lạnh, môi cũng bớt đỏ đi một chút. Mặt thì hoang mang lo lắng trông vừa buồn cười vừa thương~

- Em vào nhà được không?...

Đúng là Bang Chan kêu bơ em đi, nhưng mà Hyunjin sao nỡ bảo em về đây? Trời thì lạnh mà em bé của anh sắp đông cứng luôn rồi này.

- Em vào nhà đi anh đi vứt rác.

- Nae...

Jeongin vào nhà ngồi một lúc thì anh lên. Sau khi vào rửa tay thì anh vào phòng lấy một cái chăn đưa cho cậu. Pha một ly sữa ấm cho cậu uống rồi lấy đặt áo khoác cậu gần máy sưởi cho đỡ lạnh để xíu nữa mặc về. Vẫn là không nói gì cả... Làm xong thì vào bếp dọn dẹp.

- Hyunjin...

Cậu lo sợ kéo nhẹ áo anh, cũng chẳng để ý giọng mình cũng đang run lên.

Hyunjin quay lại nhìn em, thật sự xót quá, muốn đem em ôm vào lòng thật lâu.

- Ừ?

- Anh ghét em sao?

- Khô-...

Hyunjin đơ người vì con cáo nhỏ vừa nhào đến ôm anh thật chặt. Hai tay siết lại như sự anh lại chạy trốn cậu lần nữa.

- Hyung ghét em rồi...

- Anh không có.

- Em...nhớ Hyunjin lắm...

Em bé khóc mất rồi, em không muốn anh thấy mình mít ướt nên vùi mặt vào ngực anh chẳng chịu ngẩn lên nhưng bả vai cậu run từng hồi, hơi thơ gấp gáp đều đang tố cáo cậu.

- Jeongin ngoan, đừng khóc mà.

Đến đây thôi, Hyunjin nghĩ đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro