Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Cuối cùng thì sau một tuần làm việc gian khổ, Jeongin cũng có thể nằm ườn ra sofa để nghỉ ngơi. Một tuần vừa qua như cực hình, khi mà cả nhóm phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ.

Bây giờ em chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mà thôi.

Đôi mắt dán chặt vào điện thoại từ ban nãy tới giờ khẽ giật, em dụi mắt rồi đặt điện thoại lên bàn, dự định sẽ đánh một giấc thật ngon.

"Rầm"

Mẹ nó, ngủ cũng không yên.

Jeongin hậm hực ngồi dậy, nhìn ra hướng phát ra tiếng động mạnh ấy, em phát hiện thân hình cao gầy đang đứng trước cửa phòng, mồm há hốc, đôi mắt mở to dán chặt vào em.

"Anh bị cái gì vậy Hyunjin??" Bộ đang muốn chọc em điên tiết lên à.

"Cái gì đây?" Hyunjin tiến lại gần, tay cầm chiếc điện thoại đưa màn hình dán chặt vào mặt em "Tạp chí mà em đi chụp với anh Minho và thằng gạo đấy à?"

Jeongin bối rối, em vẫn chưa hiểu vì sao ảnh tạp chí của cậu có thể làm Hyunjin nổi điên rồi đùng đùng kéo đến như vậy.

"Ừ? Tạp chí này thì sao hả anh?"

"Ngực"

"Hả?" Hả?

"Khuy áo, ngực, hở."

"Hả???"

"Em bé của anh..."

Hyunjin dở giọng mếu máo, tay anh vòng qua eo Jeongin, đưa thân hình lớn hơn đè nặng lên người đối phương, đầu dụi dụi vào bụng em.

"Huhu không thích đâu, em chụp vậy rồi bàn dân thiên hạ thấy hết của anh thì sao." Cái gì của anh cơ?

"Phụt" Jeongin phì cười, em chịu anh đấy "Anh nói cái gì vậy Jinnie?? Của anh hồi nào?"

"Của anh." Anh ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào em người yêu, tay chỉ chỉ "Từ đầu đến chân, cả người bé đều là của anh."

Anh nói vậy chứ... nghề nghiệp của em là idol, dẫu không muốn nhưng sau này em phải dần làm quen với những buổi chụp hình tiếp theo, thâm chí em còn muốn được thử sức với những style đồ độc đáo và mới lạ. Jeongin không muốn mọi người chỉ mãi nhìn mình trong hình tượng một người em út đáng yêu, trong sáng. Dù nó có thể làm Hyunjin lo lắng với những phong cách hơi táo bạo ấy.

Em biết Hyunjin sẽ không cản cậu, anh người yêu luôn ủng hộ những quyết định của em dù có điên rồ tới đâu, một người yêu thương em hết mực đúng nghĩa và luôn hứa sẽ dõi theo con đường trưởng thành của em thì đời nào anh sẽ chấp nhặt chuyện này chứ.

Anh chỉ là đang ghen nhất thời, chắc đang đợi có người dỗ dành đây mà.

"Thôi mà cục cưng." Jeongin thở dài, tay cầm lấy lọn tóc của anh mà mân mê "Người khác có thể ngắm nhìn em, nhưng đâu thể chạm vào, đúng không?"

Dù sao cũng có người xác định bản thân là của ai đó rồi, vậy thì thuận theo ý anh vậy.

"Anh nói em là của anh mà, chỉ mình anh mới có được em thôi đấy."

Toi rồi, Jeongin dỗ người yêu giỏi quá.

Cái con người đang buồn rũ rượi của vài phút trước giờ đây biến đi đâu mất, anh dự định sẽ làm mình làm mẩy thêm tí cơ, nhưng em thốt ra câu đấy rồi thì giờ tính thế nào đây? Hyunjin chỉ biết nhìn em rồi cười hề hề như tên ngố vậy, ngố nhưng được em người yêu cưng nhất bộ dạng này.

"Thế chỉ mình anh chạm được là do em nói đấy nhé." Anh mò tay xuống mơn trớn bắp đùi của em "Cơ ngực của em trong ảnh trông săn chắc thế, em đã tập luyện rất nhiều nhỉ?"

"Jinnie à... đừng- "

"Anh thực sự mê mẩn phần xương quai xanh của em đấy." Anh nói rồi cắn nhẹ vào vùng cổ của đối phương, vẽ lên một vết đỏ ửng. "Lúc nhìn hình em, anh đã mong mỏi được chạm vào em rồi."

"Ưm..." Jeongin đưa hai tay lên miệng để che đi tiếng rên của mình, nhưng tên chồn sương không quan tâm lắm đến chuyện đó, tay anh di chuyển đến vùng da nhạy cảm của em, liên tục chọc cho người nhỏ hơn phát ra âm thanh đầy xấu hổ.

Jeongin như một chất kích thích vậy, khiến anh đã có được thì càng ngày càng lậm sâu hơn, không bỏ được.

"Innie à... anh muốn-"

"Muốn cái gì?"

Seungmin mở cửa bước ra, vốn đã nghe tiếng động của hai người từ ban nãy, cậu đã cố gắng làm ngơ cho đến khi nó vượt quá giới hạn, cậu không thể để ngày nghỉ yêu quý của mình bị hai con người này phá tan được.

"Ban ngày ban mặt mày đi giở trò với thằng em tao, mày có thấy ngại không Hyunjin, tao lạy hai đứa bây cả tháng trời mới có một bữa nghỉ ngơi, tụi bây không để tao yên được hả??"

Hyunjin mặt dày chỉ biết gãi đầu trước tràng mắng dài của Seungmin, trong khi Jeongin thậm chí còn không dám đối mặt với cậu, em lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, giờ thì sao em dám đối mặt với Seungmin nữa đây?

"Được được tụi tao làm nhỏ tiếng lại, Innie mình về phòng em ha em?"

"Nhỏ cái con mẹ mày. CÚT!"

Và lúc đó, tên chồn sương bị đạp bay ra khỏi kí túc xá của Jeongin, chắc chắn rằng anh sẽ bị cấm bước vào nơi đấy một lần nào nữa, khi có sự hiện diện của Seungmin trong đó.

-

Lủi thủi bước về phòng mình, thứ đầu tiên anh bắt gặp là Jisung đang nằm bấm điện thoại trong phòng khách, mặt hả hê nhìn anh.

"Ồ mày về rồi à? Nãy tao nghe phòng Jeongin có tiếng chửi to lắm, thằng này mày gây chuyện nữa à?"

"..."

"Với nãy đống tạp chí mày đặt giao tới rồi đấy. Hyunjin à, tao biết mày vã Innie lắm, nhưng đặt cả sấp chục quyển nặng trịch thế này thì chỉ có mình mày thôi đấy con." Jisung thở dài tặc lưỡi, giở giọng điệu giáo huấn anh.

"..."

"Bố thằng mê trai bỏ bạn, lấy số tiền mua ba cái tờ giấy đó đem đi đãi người anh em chí cốt của mày một bữa thì nghe đỡ hơn không... úi-" Một quyển tạp chí đáp thẳng vào mặt Jisung, trước khi kịp quay lại chửi thì tên chồn thúi đã biến về phòng mình rồi. Anh vẫn còn hậm hực vì không thể giành thời gian với người yêu, không rảnh cãi tay đôi với người khác.

Thôi thì không xơ múi được gì thì mình về phòng ngắm hình cho đỡ tiếc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro