Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sữa chua 8 tháng

 Hôm nay không biết sao em lại muốn sang nhà bố mẹ chơi một bữa,thế là con cáo bầu đã dậy từ hẳn 4 giờ sáng để quậy Hwang Hyunjin cho bằng được.Anh có buồn ngủ đến chẳng mở nổi mắt cũng phải cố gắng ngồi dậy chơi với Jeongin,em bỗng dưng lại ném chiếc túi đựng đầy đồ dùng lên giường rồi lắc lắc cái chìa khoá xe trên tay.Hwang Hyunjin thật chẳng thể nói nổi em rồi mà,mấy tháng bầu em cứ như trẻ còn mà hết nũng nịu tới tinh nghịch hơn cả trước đây nữa.Tuy vậy số phận của anh chỉ được làm người hầu hạ nên đành cúi đầu nhường nhịn,chứ để xem em sinh con được vài tháng có phải sẽ chẳng đi ra khỏi giường nổi không?

 Chẳng mấy chốc hai người đã đến cổng nhà của bố mẹ anh,căn nhà phải nói là như một cung điện lộng lẫy với màu trắng hoàng gia.Yang Jeongin vừa bước xuống xe đã được chào đón nhiệt tình,vốn dĩ em là người không thường xuyên đến nhưng mà đã đến thì sẽ khiến mấy cô chú có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn để em tự làm.Mà đang trong thời gian bầu bì vất vả nên chỉ đành nhờ cô chú vậy,em ôm chầm lấy người hầu lớn tuổi nhất trong nhà rồi vui vẻ chào hỏi mọi người.Bà Hwang đang đắp mặt nạ cũng vội vứt ngay vào mặt ông Hwang rồi chạy vèo đến chỗ em,bà nắm chặt lấy tay Jeongin rồi từ từ dắt em vào nhà với vẻ mặt vui vẻ.Bố Hyunjin bỏ lớp mặt nạ xuống rồi cũng đứng dậy đi đến cửa,ông nắm lấy bên tay còn lại của con rể nhỏ rồi từ từ đi từng bước một.Hwang Hyunjin bị đẩy xuống phía sau cũng chỉ cười một cái nhẹ,nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên ra mắt gia đình thì bố mẹ anh đã từ chối đến độ cấm túc anh ở nhà mà giờ lại lật mặt nhanh như vậy làm anh cũng phải bất lực thôi rồi.

-Ôi trời sữa chua của bà được 8 tháng trong bụng bố nhỏ rồi nè,coi cái bụng tròn tròn đáng yêu chết mất.Sau này chắc chắn sẽ là cực phẩm cho coi,bố mẹ nó đều sáng láng như thế này cơ mà.-Bà Hwang đỡ Yang Jeongin ngồi xuống ghế rồi bắt đầu nói chuyện với sữa chua,mẹ Hyunjin kể hết chuyện đông,chuyện tây rồi lại lái sang mấy chuyện từ thuở nhỏ của bố lớn.Hyunjin cùng bố của mình chỉ biết ngồi một góc chơi cờ cùng nhau,nãy giờ anh cũng phải thua 5 trận rồi mà cuộc trò chuyện của hai người kia vẫn chưa xong.

-Hai mẹ con định nói đến bao giờ đây?Mới sáng sớm mà đã nhiều điều kể lể thế này rồi,thôi để bụng chiều kể tiếp đi ha?-Ông Hwang dành con cờ trong tay Hyunjin rồi cất gọn vào ngăn tủ,cậu con trai cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào ông rồi cười sượng.Yang Jeongin khẽ cười khì trước biểu cảm của anh rồi lại từ tốn uống một ngụm trà,phải nói là bây giờ em cũng đã có tăng chút cân rồi.Hai chiếc má thường ngày đều đặn cũng trở thành má bánh bao mũm mĩm,nhưng thế nào mà dáng người em vẫn gần như không thay đổi mấy.Jeongin chán nản suy nghĩ xem mình nên quậy gì tiếp theo,em vừa thấy Kami thì liền nhảy vồ tới nó.

-Aw Kami của ba đây rồi,lâu không gặp cún con đáng yêu quá đi.-Jeongin ôm chầm lấy Kami rồi cưng chú hết mực,cũng tầm vài tháng không gặp mà em đã muốn nựng đến bỏ cái tội đáng yêu của nó ra rồi.Jeongin vội vàng chạy theo Kami ra vườn làm cả 3 người còn lại phải vội chạy theo,Hwang Hyunjin lo lắng hét lớn cho em nghe rõ.

-Cục cưng à đi chậm thôi lọt con đó,Jeongin à!-Hyunjin thuận thế chân dài nhảy đến cạnh em rồi túm cổ em lại,Jeongin bị bắt cũng chỉ phụng phịu vài cái rồi cùng nắm tay anh đi xem quanh vườn.Cứ có hoa quả ngon là bà Hwang lại cướp em khỏi tay anh ngay,đến anh cũng chỉ có thể giận dỗi mà đứng một bên nhìn chằm chằm cảnh hai người đang thân thiết như mẹ con ruột kia.Ông Hwang cũng bị ngó lơ nên liền vỗ vai Hyunjin rồi kéo anh đi đến cái bàn gần đó,một bộ bàn ghế sang trọng được trang trí đẹp mắt giữa khu vườn thơ mộng.Bố Hyunjin lại lôi bàn cờ ra chơi cùng Hyunjin,anh thở dài rồi cũng vắt óc chơi đến sức cùng lực kiệt,nhưng kết quả vẫn là thua thảm hại.

-Chồng à!Mau tới đây xem nè,có phải rất đáng yêu không?-Yang Jeongin vẫy vẫy tay gọi anh từ đằng xa,em phấn khởi chỉ tay vào một đôi dâu tây dính lấy nhau rồi ôm chầm lấy Hwang Hyunjin như quả dâu ấy.Cũng chỉ trách mấy hành động của em quá đáng yêu nên anh chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán,đến cả điều bình thường nhất Jeongin cũng có thể biến nó thành một thứ thật đặc biệt rồi khoe khoang với anh nữa cơ.Hyunjin hôn nhẹ lên môi anh đào chúm chím của em rồi hái một quả dâu chín đưa ra trước miệng jeongin,em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà ngậm luôn cả ngón tay của anh.Hwang Hyunjin chẳng thèm rút ra mà cứ để nguyên làm Yang Jeongin khó xử đến độ ngượng ngất,em vội vàng cắn miếng dâu rồi tách tay của anh ra.Mẹ Hyunjin bực bội đi đến như một bà mẹ thấy con trai bị bắt nạt mà xù lông đánh Hyunjin một cái,bà lại kéo em đi tìm mồi mới rồi đánh chén đến no căng bụng.

-Mẹ à,con không thể ăn nổi nữa rồi,sữa chua đã quá no rồi đó.Giờ mình đi quanh đâu đó cho tiêu đi mẹ,con thấy rèn luyện sức khoẻ rất tốt luôn nha.-Jeongin bộc bạch với mẹ được vài câu liền bị Hyunjin kéo đi mất,em chu mỏ mắng yêu liền bị anh hôn một cái nên đành nín họng.Hwang Hyunjin vẫy tay chào bố mẹ rồi dẫn em về nhà,trước khi về bà Hwang còn hối tiếc bĩu môi làm mặt buồn bã với Jeongin nữa cơ.Thế mà vừa đưa em lên xe bà đã thay đổi 180 độ khi liếc xéo đứa con trai ruột của mình,này là do chưa chơi được bao nhiêu đã về nhà rồi nên bà có chút thù mà nhìn cho đến khi bóng xe rời đi.

 Yang Jeongin ở trên xe cứ ví von mấy bài hát hồi xưa em hay nghe,thỉnh thoảng lại nựng cằm anh một cái rồi cười tinh nghịch.Em thấy thiếu thiếu gì đó liền vắt óc suy nghĩ cho bằng được,nhìn qua anh chồng của em một lượt mới thấy lạ lẫm.Jeongin ngó hết góc này đến góc nọ,em nhanh chóng đập hai tay vào nhau khi đã tìm ra được đáp án.

-Chẳng phải anh đã gầy đi rồi sao?Rõ ràng là bình thường em nựng cằm của anh sẽ thấy có chút nọng,bây giờ nó biến đi đâu rồi anh mau nói cho em xem.-Yang Jeongin khoanh tay như một bậc phụ huynh tra hỏi tình trạng sống của con cái,em khẽ ngẩng cao đầu rồi ra dáng một người chồng nhỏ biết quan tâm bạn đời.Hwang Hyunjin cũng chẳng thể nói vì lo cho em suốt mà không có thời gian chăm sóc bản thân được,anh cứ im lặng suy nghĩ câu trả lời như thể nó rất khó nói.Yang Jeongin chờ hoài mà cũng không có câu trả lời nên đành ngã nhào ra ghế rồi chơi với Kami,chú cún con nghịch ngợm lại liếm sạch chiếc má ửng hồng của em.Thấy em không quan tâm câu trả lời của mình nên anh cũng chẳng buồn miệng mà nói,thực ra im lặng cũng rất tốt đó chứ.

 Chỉ khoảng một thời gian ngắn mà bọn em đã đến nhà của Bang Chan rồi,Lee Yongbok đứng ngoài sân tưới cây vừa thấy xe của bọn em đã vội chạy lại như mưa.Jeongin vội vàng nhảy xuống xe rồi ôm lấy người anh nhỏ,cũng lâu lắm rồi chúng em không gặp nhau đó.Trước đấy thì Chan hyung và Felix hyung đã kết hôn và sinh còn rồi,vậy mà em với Hyunjin mãi còn chưa có cục cưng để ngắm nữa.Yihan vừa thấy người quen của ba Lix thì liền vui vẻ chào hỏi,thằng bé còn chạm tay rồi áp má vào bụng Yang Jeongin để xem em bé sữa chua nữa đó.Thằng bé hưởng đủ nét của hai người anh yêu quý của em luôn,phải nói là nhìn vào chẳng ai biết Yihan là con gái hay con trai đâu.Thằng bé vốn là người hiền lành và tốt bụng như Yongbok,lại còn có nét trưởng thành và chững trạc của Bang Chan nữa.Yang Jeongin nhìn Yihan nãy giờ mà chẳng thấy chán,em còn bị mê mẩn cái vẻ đẹp trời sinh của thằng bé làm chồng của em cứ lay em mãi.

-Thằng bé dễ thương nhỉ?Em cũng muốn có một đứa trẻ đáng yêu,không biết sau này sẽ thế nào nhỉ?Háo hức quá đi mất,liệu em có thể đẻ luôn bây giờ không nhỉ?-Câu nói đùa của em làm mọi người chẳng biết nên nói gì luôn rồi,Hyunjin vội vàng cười cho qua rồi nói chuyện qua loa về cuộc sống sau khi kết hôn của hai người rồi hỏi thăm vài chuyện.Còn em đường nhiên là đi tán chuyện với Felix rồi,coi bộ anh cũng bị hành giống em mà thôi.Càng nói hai người càng có nhiều điểm chung,Yang Jeongin sẵn tiện hỏi anh cảm giác khi sinh con để chuẩn bị tinh thần.Ảnh nói em chẳng cần lo lắn gì nhiều,vốn dĩ chỉ cần nghĩ đến cảnh đứa con thiên thần được ra đời sẽ giảm đi cơn đau.Nghe hơi vô lí nhưng lại rất thuyết phục,chắc chắn Jeongin sẽ phải thử cách này rồi.

-Jeongin à,mau đi thôi cục cưng.Sao em cứ tiếc nuối mà nhìn chằm chằm vào Yihan thế,thằng bé mà sợ quá thì sau này sẽ chẳng nhìn mặt em đâu đó.-Hwang Hyunjin vội nói mấy câu để hối em đi,Jeongin chầm chậm ôm cái bụng to tướng ra chỗ anh.Em vừa vào trong xe đã đánh anh một cái,gương mặt còn hiện rõ sự giận dỗi.Em lấy điện thoại ra rồi lướt trang mạng xã hội một chút,dạo này mạng xã hội của em đâu đâu cũng là hình ảnh mấy em bé vô cùng đáng yêu.Jeongin đã bị mấy sự ngây thơ đó đánh gục rồi,em chỉ mong mình có thể đẻ con thật sớm để nhìn thấy mặt của đứa bé.

 Vừa nghĩ được một tý mà đã đến nhà của Changbin rồi,em cứ thế cầm điện thoại lướt một vài bài viết rồi đứng ở ngoài gõ cửa.Hwang Hyunjin nhanh tay cướp lấy chiếc điện thoại của em như một thói quen ghen tuông rồi dữ luôn trong người,Jeongin cũng chỉ bất lực lườm lấy anh một cái chứ không dám nói gì nhiều.Kim Seungmin vừa mở cửa đã ôm lấy em một cái rồi,biết là chúng em đều có chồng nhưng Hyunjin vẫn vô lý tách em ra làm em khó chịu ra mặt mà chống nạnh nhìn anh.Nhưng đâu chỉ có Hwang Hyunjin,Seo Changbin còn cứ dính chặt lấy Kim Seungmin kia kìa.Yang Jeongin từ tốn ngồi xuống ghế rồi yên vị cho Seungmin chạm vào bụng của mình,mà em còn quên mất đó.Seo Jiyeon đâu rồi nhỉ?Changbin thấy em cứ nhìn xung quanh liền đoán ngay em đang tìm con gái anh,anh ra hiệu cho Jeongin là con bé đang ngủ trong phòng rồi tiếp tục việc bếp núc.Jeongin chẳng ngần ngại bỏ luôn Kim Seungmin đang nói chuyện với sữa chua mà lật đật đi đến mở cửa phòng của Jiyeon rồi ngắm nghía một chút,con bé thừa hưởng cái má bánh bao của Changbin trông đáng yêu vô cùng.

-Em không tính đi về sao,mau mau trở lại xe rồi về nhà ăn cơm đi.-Hwang Hyunjin đứng cạnh con cáo nhỏ đang ham muốn có một đứa con nhỏ mà cũng bất lực,anh trực tiếp bế em lên rồi đi đến xe một cách cẩn thận.Jeongin tiếc nuối cứ nhìn mãi về phía nhà của Seungmin,em đanh đá cắn vào xương quai xanh của anh một cái rồi ngồi yên vị trên xe trở về nhà.Hyunjin qua gương chiếu hậu cũng có thể thấy gương mặt có chút đượm buồn của em,quả nhiên cục bông của anh vẫn muốn mau chóng sinh được một đứa con đáng yêu đây mà.-Đường có làm vẻ mặt buồn bã như thế nữa,em chẳng phải sẽ có thể sinh được một đứa trẻ thật giống chúng ta sao?Ôi trời coi nè,em đã hơn 20 rồi đó.Ông trời có vẻ vẫn muốn em trẻ trung nên ban cho em gương mặt chẳng khác gì thiếu niên 13,14 tuổi đó.

-Làm gì đến nỗi đó chứ,rõ ràng à em cũng ra dáng người có chồng rồi chứ bộ.-Yang Jeongin hất cằm anh một cái rồi lại ngó ra ngoài ngắm cảnh,Hwang Hyunjin chỉ kéo nhẹ gương mặt tròn của em qua rồi hôn nhẹ vào môi anh đào nhỏ.Jeongin liền mặt mày đỏ thắm mà cười mỉm,em đánh nhẹ vào ngực anh rồi chăm chú ngắm nhan sắc đẹp như tạc của anh chồng.Đến nhà rồi thì em mới chịu để anh chồng chiều chuộng yêu thương,ra đường mà làm thế thì có phải kì chết rồi không?Yang Jeongin khẽ vạch áo ra rồi cười vui vẻ khi nhìn thấy chiếc bụng tròn xoa của mình,em khẽ lấy điện thoại chụp một tấm ảnh rồi để làm kỉ niệm cho sữa chua sau này có dịp sẽ cùng xem.Em ngồi lướt điện thoại một hồi mới chịu đi đến nhà bếp ăn bữa trưa,vốn dĩ em cũng khá đói rồi đó.Hwang Hyunjin đích thị là người chồng trong mơ rồi,ảnh nấu nướng phải gọi là tuyệt đỉnh.Jeongin ăn phần cơm của mình một cách nhanh chóng rồi lại ngồi ăn đủ thứ vặt vãnh trên trần đời,đương nhiên là anh chồng của em sẽ chẳng cho em anh vặt nhiều như vậy rồi.

-Này,em không được ăn nhiều đồ ăn vặt như thế đâu,chẳng phải đã nói sẽ không ăn nữa rồi sao?-Anh chồng của em đã phồng hết má vì tức giận rồi,lúc nào ảnh cũng làm bộ tức giận kiểu đáng yêu như vậy để dụ em hết chơn á,nhưng em không có dễ bị lừa đâu nha!Jeongin vẫn cố chấp ăn cho bằng hết đống bim bim mà mình lén mua,hai chiếc má đã nhét đầy bim bim đến độ chẳng ngậm được miệng rồi.Hyunjin cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi ngồi xuống ôm Jeongin vào lòng,cục cưng của anh bao giờ mới chịu lớn đây?-Em hư quá nhé,em nghĩ em mang bầu thì anh sẽ không có cách phạt em sao hả?-Yang Jeongin dường như sắp nghẹn đến nơi,em vội vàng uống nhanh cốc nước bên cạnh rồi nuốt hết bim bim trong miệng.

-Đương nhiên là em không sợ rồi,chẳng phải em và sữa chua bây giờ đều là 1 sao?-Jeongin kiêu ngạo đáp trả mà không có sự đề phòng,em lập tức bị người ta dùng miệng khoá chặt.Hai má của Yang Jeongin bỗng đỏ bừng,em e thẹn định tách ra mà bị Hwang Hyunjin dùng tay giữ chặt phần đầu.Anh chỉ hôn cục cưng có hơn 1 phút mà em đã sắp gục gã đến nơi rồi,quả nhiên bầu bì thật khó khăn mà.-Yah...mau buôn em ra...-Jeongin khẽ mắng khi bị anh cù lét,em dãy muốn thành sâu luôn rồi.Hyunjin chầm chậm xoay người em về phía mình rồi hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của em một cái,chẳng có gì lạ khi cảm nhận được Jeongin đã tăng khá nhiều cân từ khi mang bầu sữa chua đâu nhưng vẫn là có chút gầy đối với việc bầu bì rồi.Anh vỗ nhẹ vào mông của Yang Jeongin liền bị em cắn vào vai một cái,dường như điều này đã trở thành thói quen thường ngày nên bọn em không ai bất ngờ gì mà chỉ cười cho qua.

 Cả một buổi chiều hôm đó Jeongin đã nhờ chuyên viên tư vấn về cách trông trẻ em đến,đương nhiên là người có kinh nghiệm lâu năm như Lee Yongbok và Kim Seungmin rồi.Em mà mời Bang Chan và Changbin thì sẽ không biết ra thể loại gì nữa.Quả thật em đã mệt muốn ngất xỉu ngay tại chỗ,mới chơi với Yihan và Jiyeon một chút xíu mà em đã chẳng còn sức lực đứng dậy nổi nữa.Thế mà hai ông anh của em cứ đứng đấy cười như được mùa quýt ấy,giận quá giận đi mà.Còn cả anh chồng của em nữa,có mỗi việc đóng bỉm mà ảnh mãi vẫn loay hoay như chưa từng nhìn thấy làm em chỉ có đường đứng nhìn mà không biết nói làm sao.Sữa chua mà sinh ra thì nên trông kiểu gì cho đúng đây,không thể chậm trễ được nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro