Past
[Mình sẽ tóm tắt truyện của một chặng đường dài vỏn vẹn trong các đoạn trong chap này,chỉ có một số diễn biến chính trong quá trình theo đuổi tình yêu của 2 bạn nhỏ.Đây là truyện dạng short nên sẽ nhanh chóng kết thúc,mình chỉ viết vì có một chút ý tưởng chạy dọc qua đầu thoi.Truyện nì cũng sẽ là truyện để tui luyện viết H,có sai chính tả thì mấy ní nhắc tui với nha.Tui sợ viết xong tui cũng không dám đọc lại á🥲]
....
Yang Jeongin là một cậu bé hiền lành tốt bụng,do gia đình muốn tạo điều kiện cho em học tập ở nơi có điều kiện hơn nên đã đưa em lên thành phố Seoul học.Đương nhiên là ban đầu em không đồng ý,nhưng được bố mẹ thuyết phục nên em cũng quyết định nghe lời rồi mang theo lòng quyết tâm mà lên đường đến Seoul.
Ngày đầu tiên nhập học có vẻ rất khó khăn,dường như chẳng có ai muốn bắt chuyện với đứa nhà quê như em cả.May thay có một đàn anh học khối trên vô cùng tốt bụng đã để tâm rồi làm bạn với em,anh ấy tên là Han Jisung.Sau này còn có vài người nữa cùng em học hành rồi tìm đường đến thành công,trong đó người nổi bật nhất là Hwang Hyunjin.Anh rất ấm áp nhưng lại vô cùng nghịch ngợm,cứ rảnh rỗi lại tìm em trêu chọc.Ban đầu em cũng không có thiện cảm với anh lắm,em nghĩ nếu quá thân với Hyunjin thì em sẽ thành học sinh hư mất và bố mẹ em sẽ rất buồn.
Nhưng càng thân thì em càng thấy hai người rất ăn ý,kể cả sở thích cũng gần như là giống nhau toàn bộ và anh cũng cố gắng học tập hơn rất nhiều.Cũng từ đó mà em bỏ qua hàng rào ngăn cản mà thân thiết hơn với Hwang Hyunjin,đến một ngày tình yêu đã chớm nở.Cứ thế ròng rã suốt 2 năm ở trường đại học,năm anh lớp 12 em đã sợ rằng hai người còn chẳn gặp lại nhau nữa.
Vào buổi lễ tốt nghiệp của anh,em đã mạnh bạo tỏ tình ngay trước mặt toàn trường.Có lẽ là do sự khích lệ của mọi người quá đông nên anh ngại ngùng mãi không chịu trả lời,em tưởng mình bị từ chối thì khóc nấc lên.Ai mà ngờ được giây sau Hyunjin lại nhào đến ôm chặt lấy em trước ánh mắt phấn khởi của mọi người,thế là bọn em đã hẹn hò từ thời điểm đó.Nhưng tuổi của em còn quá sớm để bắt đầu một mối quan hệ,em cũng không nói gì với gia đình cả để họ không ngăn cấm hai người bên nhau.Chắc cũng vì vấn đề tuổi tác mà anh sẵn sàng từ chối những hành động thân mật của em,giờ thành ra em cảm giác mình tủi thân vô cùng.
Khi buổi lễ tốt nghiệp của em diễn ra,anh là người đến muộn nhất.Yang Jeongin cũng chẳng trách anh gì cả,vì em biết rằng anh phải bận rộn với công việc đến mức nào để lo cho tương lai hai đứa sau này.Jeongin cứ thế mà giả bộ thật vui vẻ,em thực sự hiểu cho anh nhưng thâm tâm lại muốn sụp đổ đến nơi.Sau đó,em chú tâm vào việc tìm công việc.Chẳng mấy chốc đã xin vào làm thư ký cho một công ty lớn ở Seoul,Hwang Hyunjin biết tin cũng thấy an toàn hơn vì công ty đó là của Lee Minho nhưng tại sao em lại không chịu vào làm công ty của anh chứ?Từ đó mà hai người chẳng còn thường xuyên gặp nhau nữa,Hwang Hyunjin cứ đi công tác miết.Còn em thì chỉ biết cô đơn trong căn phòng trống rỗng,vốn dĩ là nơi trước đây hai người cùng nhau làm việc và xem phim tình cảm rồi đánh một giấc đến sáng.Kể cả khi đến kỳ phát tình của Jeongin,em chẳng thể làm gì ngoài việc uống thuốc cấm mà vốn dĩ Hwang Hyunjin không hề cho phép em làm điều đó vì nó không tốt cho sức khỏe.Nhưng biết phải làm sao đây?Em còn chưa từng trải qua cảm giác làm chuyện đó bao giờ cả,phần lớn thời gian hai người chỉ có thể kết nối qua mạng mà nói chuyện với nhau.
Đến khi công việc tạm thời ổn định,hai người sắp xếp thời gian ra mắt bố mẹ.Ban đầu phụ hyunh cũng chẳng ưa gì hai người cả,vốn dĩ họ không muốn con cái mình yêu người đồng giới.Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng,cuối cùng Yang Jeongin và Hwang Hyunjin cũng thuyết phục được bố mẹ.Giờ đã đến tuổi cưới chồng rồi sinh con đẻ cái rồi,bố mẹ không đồng ý thì biết sau này con mình ra sao đây?
Qua 5 năm hẹn hò với nhau,hai người càng nhận ra mức độ quan trọng của đối phương giành cho mình,kể cả những nỗ lực cố gắng cả hai dành cho nhau nữa.Hwang Hyunjin dùng số tiền tích góp trong 5 năm tiếp quản công ty mà mua cho em một chiếc nhẫn kim cương rồi cầu hôn,vào giây phút đó hai con người như hòa lại làm một.Yang Jeongin cứ ngỡ như mình đang nằm mơ,hai hàng nước mắt của hạnh phúc cứ thế mà lăn dài trên má.Giây phút hạnh phúc đó được tô thắm bằng một nụ hôn ngọt ngào,nụ hôn đầu mà cả hai dành cho nhau.Nghe thật vô lý nhỉ?Nhưng trong suốt 5 năm đó,hai người thậm trí chẳng động chạm gì đến cơ thể của nhau cả.Mấy nụ hôn đơn giản nhất như hôn vào má cũng lưỡng lự vì ngại ngùng mà chưa từng một lần thử.Và bạn biết đấy,đã cầu hôn thì phải tổ chức đám cưới luôn chứ không thể chờ được nữa vì đối với hai người 5 năm đã là quá đủ để thấu hiểu từng cử chỉ của nhau rồi.
Ngày hôm ấy là ngày đặc biệt nhất,chàng dâu của Hyunjin trong bộ vest trắng cùng với chiếc khăn che mặt trở nên xinh đẹp biết mấy.Chính giây phút anh lật miếng vải che mặt ra,chính anh đã khóc chẳng ngưng nổi.Cuối cùng qua bao nhiêu nỗ lực cả hai đã thuộc về nhau,kể cả sau này và mãi mãi.Hwang Hyunjin thút thít đeo nhẫn cho em,Jeongin thấy anh khóc thì cũng cảm động mà khóc theo.Đến lúc chụp ảnh cưới kỷ niệm cũng thút thít không ngừng,hai chàng rể ôm chầm lấy nhau không rời như câu nói hứa hẹn ngàn đời chẳng rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro