Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - người ta dỗiiiii

20:00

20:30

21:00

- Alo, Innie, sao nãy không đi với bọn anh, vui lắm nè. Em ăn gì chưa bọn anh kêu một phần đem về cho em nha?

- Dạ không cần đâu Chan, em ăn rồi. Ban nãy em hơi mệt, mọi người vui là được rồi, cũng tối rồi đó tranh thủ về ngủ mai còn đi sang đi học với em!

- Í, mai em đến trường rồi sao? Có khoẻ hẳn chưa đó?? Nghe bảo em bệnh?

- Không có, em chỉ hơi lười, hơi mệt tí thôi, ngủ xíu là hết rồi nè.

- Ừ, vậy bọn anh cúp máy đây, bye~

Jeongin cúp máy, lại tiếp tục vùi đầu vào cuốn truyện trên tay. Mặc cho cái bao tử đang làm loạn, Jeongin vẫn không buồn ăn uống gì cả.

Nếu anh không làm được thì đừng hứa.

22:00

Tiếng mở cửa mà cậu vẫn hay ngóng trông nay lại khó chịu đến phát điên.

- Jeongin? Em đâu rồi?

Cậu nhẹ nhàng đặt cuốn truyện xuống cái kệ nhỏ cạnh giường rồi trùm chăn giả vờ ngủ.

- Tôi biết em chưa ngủ. Ngày thường 2 giờ sáng tôi còn nghe tiếng em cười nhé.

Hyunjin ngồi xuống kéo cái chăn đang che hết nhóc con giận dỗi sang một bên.

- Em ăn gì chưa?

Jeongin vừa nhắm mắt vừa lắc đầu.

- Sao vậy? Nếu thấy tôi về muộn thì phải ăn gì đi chứ, lỡ em ngất thì sao?

- Anh... Anh sao vậy?

Jeongin hốt hoảng khi vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Hyunjin bầm khắp nơi. Cậu đưa tay sờ vết bầm bên má trái, tay cứ run run.

- Không sao hết, nào ra ăn đi.

- Sao anh còn vui vẻ như thế vậy hả?

- Tôi đã bảo không sao mà, bầm một tí vài ngày lại hết thôi. Đi ra ăn thôi.

Hyunjin kéo cậu ra bàn ăn, cho cậu ngồi đợi còn anh thì hâm lại hộp thức ăn đã nguội lạnh.

- Xin lỗi. Em đói lắm không?

- Không sao.

Hyunjin biết cậu giận nên chỉ im lặng hâm đồ ăn, múc ra đĩa rồi mang ra bàn, cẩn thận thổi cơm cho nguội rồi đưa lên tận miệng. Thế mà có người phũ phàng giật lấy muỗng rồi tự ăn.

- Anh đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy!?

- Ăn xong thì để đấy tôi rửa.

- Thì chả nhẽ tôi rửa à?

Hyunjin khựng lại vì cách xưng hô cũng như thái độ cọc cằn của cậu. Không nhìn nữa nhưng vẫn ngồi chờ cậu ăn xong.

Jeongin lại chả thương xót một miếng nào mà bỏ vào phòng.

- Không nghe giải thích luôn sao?

Anh nói vọng lại nhưng không nhận được tiếng trả lời, thôi vậy, Hyunjin cũng vào phòng.

23:00

'Cốc cốc'

- Hửm?

Hyunjin ra mở cửa thì thấy nhóc con phòng bên cạnh một tay ôm cái hộp nhỏ nhỏ thêm cái chén đựng một quả trứng tay còn lại đang lục lọi tìm gì đó trong hộp. Nhóc con lục một hồi thì lấy ra tuýp thuốc nhỏ, chìa ra cho anh.

- Lấy trứng ấm lăn vào chỗ bầm, cái này thoa vào vết thương trên tay anh.

Hyunjin mỉm cười cầm lấy, cầm luôn cả tay cậu kéo vào phòng.

- Giúp tôi làm đi.

- Không rảnh!

- Cái miệng hư, không dùng kính ngữ, nói chuyện trống không như thế à? Tôi giận lên sẽ đuổi em đi đấy nhé!

- Được thôi, ngày mai tôi dọn đồ.

- Innie à!~ giúp anh với, tay anh đau...

Nói xem có ai từ chối người mình thích bao giờ chưa? Lại còn bị người ta làm nũng, lại còn xưng anh. Jeongin thua rồi...

- Ngồi xuống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro