Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Ghét có lí do


Sáng hôm sau, Eunkwang đến lớp một mình mà không có Ilhoon đi bên cạnh như mọi ngày. Hyunsik vẫn dùng cái oai phong của một vị tiền bối cứ thế xông thẳng vào lớp, kéo Eunkwang lại mà chất vấn.

- Ilhoon đâu? Sao không đến cùng cậu?

- Lên thư viện.

Eunkwang đáp cụt lủn rồi vứt cặp sách lên bàn cuối cùng, vùi mặt vào cánh tay, còn Hyunsik thì hộc tốc chậy đi làm như sắp cháy nhà đến nơi rồi.

- Mình ghét cậu ta.

Hôm nay Ilhoon không đến thư viện để ngủ mà đến để gặp một người. Cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, nơi có chàng trai với khóe miệng luôn cười, đang đọc một cuốn sách trong khi chờ đợi ai đó.

- Đến rồi à?

Anh ta vẫn chú tâm đến từng dòng chữ bé xíu trên cuốn sách hay ho kia, ngón tay thon dài khẽ lật từng trang sách, không ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- Hôm qua em cãi nhau với tên ngốc to xác đấy.

- Uhm, giờ em còn thấy hắn ta thú vị không?

- Ba ngày nữa là chấm dứt trò chơi rồi –Cậu lấy tay kiêu kì che mặt sách lại, đôi mắt ngây thơ màu nâu tuyệt đẹp đang nhân chìm ánh nhìn của đối phương, chúng cứ long lanh chờ câu đáp trả có trọng lượng từ người con trai bí ẩn kia.

- Chỉ vì hắn ta là Lim Hyunsik, còn anh là Lee Minhyuk nên em mới vội vàng thế à?

Người con trai đột ngột bỏ dở cuốn sách, kéo tay Ilhoon lại.

- Hẳn là chưa một lần hắn ta làm điều này với em.

Người ấy tiến lại thật gần khuôn mặt của Ilhoon và nhanh chóng ban phát một món quà dịu nhẹ lên đôi môi mềm mượt. Ilhoon phản ứng có nhanh thế nào thì mọi chuyện cũng đã rồi. Cậu đứng hình mất vài giây rồi lập tức lấy lại thư dung như thường, quay người đi thẳng, không quên bỏ lại nỗi hận cho kẻ phía sau lưng.

- Nhầm rồi, vì anh ấy là Lim Hyunsik nên nụ hôn dành cho người yêu thương đương nhiên sẽ cuồng nhiệt hơn anh rất nhiều, Lee Minhyuk.

- Vì... hắn... ta... là... Lim... Hyun... Sik

Từng từ nặng nhọc thoát ra phía đôi môi cong cong kia, nụ cười tắt ngấm. Đừng đánh động dù chỉ một sợi cỏ một khi cuộc đi săn đã bắt đầu.

Ngày trước khi hết hạn hợp đồng là ngày đầu tiên trong đời Hyunsik bỏ học. Anh đi tìm bóng dáng Ilhoon với bộ dạng như sắp phát điên đến nơi, anh chạy hết các hành lang, lùng từng lớp học, chạy ra hồ nước sau trường, vào từng câu lạc bộ, không thấy cậu ấy đâu cả. Anh túm cổ Eunkwang, nhấc bổng con người đáng thương ấy lên như nhấc một con khỉ đột nhồi bông nhưng chú khỉ này cũng tuyệt nhiên không hé một lời, có lẽ vì bị ngạt thở nên lú lẫn chăng.

Chiều tà, khi ánh nắng lả lơi không còn trêu đùa trên những chiếc lá, khi những chú chim mỏi cánh trở về bên chiếc tổ ấm áp và khi sự tìm kiếm của Hyunsik đều trở nên vô vọng thì bất chợt cậu ấy xuất hiện, ngay sau lưng anh, như một cánh bướm xinh đẹp đậu nhẹ lên đôi vai đang rung lên vì sợ hãi của anh, gọi anh là...

- Hyunsikie à! Mình về thôi, trời sắp tối rồi.

- Em... là con người đúng không?

Anh toan quay lại thì Ilhoon lắc đầu, quàng tay ôm lấy cổ Hyunsik, giọng mèo con:

- Cõng mình về nhé, chơi trốn tìm cả ngày với cậu mỏi chân quá.

Hyunsik nâng bổng Ilhoon lên, tâm hồn anh thanh thản biết bao nhiêu. Từ khi Ilhoon hiện diện bên đời anh, mỗi ngày qua đi chỉ cần được ở bên con người ấy, nghe giọng nói ấy, được chạm vào làn da mềm và mát lạnh của cậu ấy cũng khiến anh sống tốt hơn rất nhiều rồi.

- Thật sự cảm ơn em rất nhiều!

Từng lời nói của Hyunsik như chiếc roi da quất vào tấm lưng của cậu mỗi ngày, hằn lên những vết sẹo khó lòng xóa tẩy. Ilhoon nghe thấy chỉ cười đáp bâng quơ:

- Anh nên cảm ơn em ngay khi còn có thể. Chiều có muộn thì vẫn còn những ánh nắng le lắt soi cho chúng ta khỏi lạc đường về nhà mà, đúng không?

Hyunsik không nói gì, lặng lẽ bước đi trong khi bàn tay của ai kia đang chạm vào trái tim run rẩy của anh, vỗ về cho nó bình an hơn, mạnh mẽ hơn.

- Không ai là Mr. Hoàn Hảo cả, anh cũng vậy, ngày mai chúng ta hãy chấm dứt tất cả để không còn ai phải chịu tổn thương nữa.

- Dù sao, anh vẫn thích mọi người biết và nhớ đến một tiền bối toàn tài tên Lim Hyunsik.

- Còn em là người yêu của tiền bối hahaha!!!

- Mà này, dạo gần đây Seo Eunkwang thái độ với tui lắm nhé, đằng ấy lo dạy bảo lại đồ đệ đi.

- Không dưng mà cậu ta đi ghét một người đâu, tại có người bắt nạt bạn thân bạn quý của cậu ta nên cậu ta mới đáp trả lại vậy đó.

- Còn tưởng, hahaha!!!

Tràng cười giòn tan như những thanh kẹo bạc hà vỡ vụn trong khoang miệng đỏ ối phía Tây cứ thưa dần, thưa dần cuốn cùng cơn gió cuối chiều.

Hyunsik có một giấc mơ kì lạ luôn luôn lặp lại và ám ảnh anh từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Hình ảnh về một cậu bé tầm 15 tuổi cầm trên tay chiếc roi da tự quật mạnh vào tấm lưng trần, trên vết roi tướp máu có những bông hoa nhỏ cúc nhỏ xinh trắng muốt bung nở, ảo ảnh nhu trong cương. Trước khi Ilhoon xuất hiện, anh cứ nghĩ mình bị tâm thần hay ma ám mỗi khi giấc mơ kì quái ấy tìm đến, cho đến khi anh nhìn lén cậu ấy thay đồ trong phòng thể dục, anh mới biết người mà đêm nào anh cũng mơ đến chính là Ilhoon.

Anh bị sốc một thời gian dài, đêm nào cũng tưởng tượng đến cậu ấy với đủ mọi suy nghĩ đen tối và đồi bại nhất mà một thằng biến thái có thể nghĩ ra. "Phải chiếm đoạt vật phẩm xinh đẹp kia về cho riêng mình."

Nhưng ý nghĩ đấy đâu chỉ mình anh có, một người khác còn có ham muốn cháy bỏng và mãnh liệt hơn anh gấp vạn lần –Lee Minhyuk.

Ngày cuối cùng của bản hợp đồng, cả buổi không thấy Ilhoon đến lớp, cậu ấy lại mất tích cùng những mơ hồ về một người đặc biệt quan trọng. Nắng hôm nay gay gắt trút cơn giận xuống sân trường vàng quánh như mật, vậy mà sau hàng ghế đá bên khuôn viên trường bỗng nổi cơn vũ bão. Hội chị em ngôn tình đang hết lời ca ngợi:

- Haaaaaa tiền bối Lim Hyunsik quả thực có sức công phá trái tim mong manh của chị em chúng ta.

- Chính xác thì cậu ấy là tên biến thái dị dạng ma hờn quỷ oán nhất mà tôi từng được gặp. –Eunkwang từ đâu đó xen vào –Tiền bối cái quái gì, công phá cái khỉ gì, chỉ là...

- Kể tiếp đi, kể tiếp đi!!!

Eunkwang nhập cuộc, ba hoa bốc phét với đám con gái, cậu ta vừa đưa chiếc kẹo mút vào miệng vừa phủi mông đứng dậy, đáp gọn lỏn:

- Chỉ là một tên háo sắc, yêu nam, đồng tính bệnh hoạn. Chắc chắn cậu bạn băng thanh ngọc khiết Ilhoon của tôi không thể nào đem lòng yêu cái tên điên khùng tự cho mình là nhất ấy được.

Nói rồi cậu ta lại gật gù ra vẻ thông hiểu tường tận mọi chuyện lắm.

"Ngay từ đầu tôi đã có dự cảm không lành rồi, Ilhoon chỉ tự chuốc lấy rắc rối. Lẽ ra phải yêu..." –Eunkwang thầm nghĩ rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở.

- À hừm hừm. Người hiểu Ilhoon rõ nhất là tôi chứ ai hahahaha!!!

- Seo Eunkwang!

Có tiếng gọi giật lại, Eunkwang đang khua chân múa tay liền lập tức oặt oẹo như một con cá mực phơi một nắng bất ngờ bị lôi đi bởi chính tên háo sắc, biến thái bệnh hoạn mà cậu ta vừa kể trên.

- Hyun... Hyunsik... tớ... à hê hê... ặc ặc... giải thích...

- Hết hôm nay cậu có thể tha hồ mà ngồi viết tiểu thuyết bằng cái miệng bỉ ổi này –Hyunsik bóp chặt lấy cơ hàm của anh chàng thấp bé phía dưới –Đừng để tôi nghe thấy một lời không hay nào từ miệng cậu nữa, nhất là về Jung Ilhoon.

Khi hai hàm răng của Eunkwang thiếu điều muốn ra đi từng chiếc một thì cậu ta nhìn thấy vị cứu tinh của mình, dùng hết sức bình sinh mà vẫy đạp.

- Buông, a...a...a... Ilhoon, cứu tớ!!!

Hyunsik nghe thấy cái tên ấy liền lập tức thu tay lại, đút vào túi quần rồi bỏ đi nhanh như cơn gió.

- Chưa chết à?

- Hợ hợ khặc khặc... Còn hỏi tôi câu ấy.

Eunkwang liếc đồng hồ, quên hết đau đớn vừa rồi, nhảy cà tưng như con tôm trên vỉ nướng.

- Ilhoon, chính xác là còn 5 tiếng nữa bản hợp đồng chết tiệt kia sẽ chấm dứt, cậu sẽ trở về bên...

- Suỵt! Có người đang đứng gần đây.

- Thì sao? –Eunkwang mặt đỏ gay, hét lên –Đồ nghe lén ấy còn chẳng biết thực ra hắn chỉ là một tên đa nhân cách thối tha, cưỡng hiếp bạn học của mình.

- Thôi đi!

Ilhoon kêu lên sợ hãi, người cậu co rúm lại, còn con người đang nghe lén mọi chuyện kia thì ngược lại, bình thản đến đáng sợ.

- Cậu ta, là đang nói mình?

Chính xác là còn 5 tiếng nữa, mọi thứ đang sụp đổ dưới chân của Hyunsik.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro