Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀 TOJEBI~ 🍀

Sau khi Hyunjin đi dạo một vòng quanh Paris thì quay về phòng. Live của Seungmin và Jeongin cũng vừa kết thúc.

Dùng acc clone mở Twitter lên, một bài viết từ fansite của Minho thu hút sự chú ý của cậu.

Mối quan hệ của các thành viên Skzoo với Leeebit theo Lee Know (Skz family skzoo ver.)

puppym - thú cưng
hanquokka - em gái
jiniret - mẹ
foxyy - cha
dwaekki - thức ăn

*Hết thời gian cho Bbokari Wolfchan.

Bên dưới còn có đoạn anh video call với fan. Cậu nhấn vào xem rồi xoa cằm nghĩ ngợi. Chợt tiếng gõ cửa vang lên.

"Hyunjin-ah, em về chưa".

Hyunjin đáp:"Em ra liền" rồi ra mở cửa cho Minho, vừa thấy cậu là anh nhào vào lòng cậu ngay, thuận chân đạp vào cánh cửa. Cánh cửa đóng lại cùng tiếng "Rầm" chói tai.

Minho: Nhớ em quá à.

Hyunjin: (Xoa xoa đầu Minho) Đúng là con trai của ta. Ngoan nào. Trẻ ngoan thì không nhõng nhẽo nè.

Minho khựng lại hai giây rồi thôi không ôm Hyunjin nữa. Nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

Minho: Em lên cơn à? Anh là con trai mày từ bao giờ? Anh chiều mày quá rồi phải không?

Hyunjin không trả lời, mở điện thoại lên cho Minho xem đoạn video, anh xem rồi bật cười, leo lên giường  vừa lăn qua lăn lại lẩm bẩm:"Ai biết gì đâu" một hồi rồi ngồi ôm gối của Hyunjin và bảo.

Minho: Em giận à? Chứ chẳng lẽ anh lại bảo đối với anh Jiniret là chồng của Leebit, hay là vợ? Mày nghĩ anh dám liều lĩnh như vậy à?

Hyunjin đi lại ngồi lên giường nhìn anh rồi sau đó tiếp tục xoa đầu anh như xoa đầu một con mèo.

Hyunjin: Em đã nói gì đâu? Em chỉ thấy hơi hề hước thôi. Em mà như mẹ anh á? Có ngược đời quá không?

Minho: (Nắm lấy tay Hyunjin không cho cậu làm loạn) Bộ em nghĩ muốn làm mẹ anh dễ lắm hả? Mẹ luôn là người ủng hộ anh, là người anh ngưỡng mộ và yêu quý nhất trên đời, em được vào vị trí đó thì nên biết ơn đi. Anh xem trọng mày lắm mới coi mày như mẹ anh đó.

Hyunjin: Vậy gọi một tiếng "Omma" đi nào. Ngoan Omma cho con kẹo nhé!

Minho ngay lập tức vật Hyunjin xuống giường, ngồi lên người cậu.

Minho: Thôi điệu bộ đó đi. Đừng có được voi đòi tiên nhé.

Hyunjin: Omma tuổi già sức yếu rồi, con làm gì cũng nên nhẹ nhàng chút chứ. Ôi cái thân già của tôi.

Hyunjin giả giọng lớn tuổi than phiền rồi thở dài. Minho liền cù lét cậu làm cậu cười đau cả ruột, đành phải cầu xin.

Hyunjin: Hyung, em sai rồi, không...không dám nữa.

Cuối cùng Minho cũng chịu dừng, anh nằm đè lên người Hyunjin, vùi vào cổ cậu thì thầm.

Minho: Anh thực sự xem em như người trong nhà mình đấy. Em như "nhà" của anh vậy. Sỡ dĩ để Leebit xem Jiniret như mẹ là bởi vì cảm giác an toàn mà em mang lại cho anh thôi. Còn ngoài đời thật, em là nhà của anh, là chỗ healing của anh, chỉ cần có em thì bao buồn phiền mệt mỏi cũng đều tan biến.

Hyunjin ôm lấy Minho nở nụ cười hạnh phúc.

Hyunjin: Tojebi là gia đình của nhau, còn Minhwang là "nhà" của nhau, dù ở bất cứ vũ trụ nào, em cũng luôn hạnh phúc và biết ơn khi nghe anh nói thế. Sau này nếu được hãy nói vậy nhiều hơn nhé!

Minho: Chắc chắn rồi, Omma!

Nói xong anh cười khúc khích, làm Hyunjin cũng hạnh phúc cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro