Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀 Special Chapter: An old story 🍀

🍀 Mình xin sửa lại một xíu nha: Trên Profile của Skz nói Bang Chan, Seungmin, Minho và Hyunjin chung phòng nhưng những bạn Stay lâu năm bảo Roommate line là Seungmin - Minho - Hyunjin, Bang Chan - Changbin - Felix và Han - Jeongin. Nên ở Top And Bottom mình đã thay đổi một xíu nhưng không đổi nội dung nhé!

🍀 Đánh dấu cột mốc 30 chương. Là một câu chuyện cũ, Minho sẽ kể cho chúng ta nghe anh ấy và Hyunjin bắt đầu mối quan hệ "mập mờ" như thế nào. Hãy đọc từ từ và tận hưởng nhé, nếu được hãy vừa ăn snack vừa đọc.

~~~~~

* Minho POV *

Tôi và Hyunjin trong mối quan hệ từ khá sớm, từ cuối năm 2019 chúng tôi đã là một đôi "mập mờ".

Hyunjin đã nhiều lần nói bóng gió về tình cảm của em ấy.

Hồi predebut, khi cùng tôi ăn cơm rang kim chi em ấy đã rất tình cờ hỏi:"Khi debut, liệu có thể yêu người trong giới không?".

Ngày đó nghĩ em ấy chỉ hỏi vu vơ nên tôi cũng trả lời vu vơ:"Có thể nhưng không nên đâu. Vì khi em là idol thì em đã là người của công chúng. Nhất cử nhất động của em đều sẽ bị người ta để ý. Nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của em và nhóm đó".

Em ấy lặng người, không nói gì nữa.

Chúng tôi debut, sau đó tập luyện, ngày ngày ở bên nhau, hạt giống tình ái vốn không nên có cuối cùng cũng nảy mầm. Một điều đáng sợ hơn cả là, tôi có thể bắt sóng được cảm xúc của Hyunjin rất nhanh và cảm xúc của tôi hoàn toàn bị chi phối theo em ấy. Nếu em ấy vui, tôi sẽ rất vui. Em ấy mà đau khổ, tôi còn đau hơn gấp mấy lần.

Ngày 25/10/2019, sinh nhật tôi, sau khi cả nhóm ăn uống xong xuôi, em ấy kéo tôi ra một góc, tặng tôi một bó hoa cúc hoạ mi và một hộp quà, rồi ôm chặt lấy tôi thì thầm.

"Minho à, đừng nói gì cả, em chỉ muốn nói anh là người trân quý nhất của em, em yêu anh rất nhiều. Tình cảm này nảy mầm từ năm 2016, là em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, sau đó tìm hiểu về nhóm của anh, em xem rất nhiều clip về anh và nhóm của anh, luôn mong đợi sẽ được gặp anh. Cuối cùng ông trời không phụ lòng em khi mà có thể gặp lại anh thật. Em chỉ muốn nói cho anh biết, em đã vun đắp cho hạt giống này ba năm rồi, em chỉ muốn anh biết thôi. Đừng xa lánh em, em yêu anh. Nếu không chấp nhận anh chỉ cần im lặng. Em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, em yêu anh".

Giọng em ấy đã nghẹn lại, câu từ lộn xộn và có vẻ như em đang bắt đầu khóc. Một tay tôi cầm hoa một tay cầm quà nên không thể vỗ về em. Nhưng thực sự, tôi cũng không biết làm thế nào cho phải, lúc này tôi vô cùng bối rối. Dù hiểu được tình cảm của em nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày em bộc bạch ra, nhất thời tôi chẳng thể ứng phó được.

Hyunjin cố nén tiếng nấc, khẽ hôn lên tóc tôi rồi bỏ đi. Trong cơn bàng hoàng và bối rối, tôi trở về ký túc xá.

Đến chiều Hyunjin cũng không về nhà, ngoài trời đang mưa. Tôi lo lắng không biết em có ổn không, cứ ở nhà bếp chờ mãi.

Đến 8 giờ tối, em trở về, toàn thân ướt sũng, vừa thấy tôi là em ấy ngã nhào vào ôm lấy tôi. Khi ấy Seungmin cũng xuất hiện, tôi nhờ Seungmin phụ đưa Hyunjin về phòng.

Vì giường của Hyunjin ở tầng trên nên khá bất tiện để đưa em lên đó, hết cách tôi bèn kêu Seungmin phụ tôi đặt em lên giường của mình. Sờ vào trán em thì nhận ra em đang bị sốt, tôi thở dài nhờ Seungmin chuẩn bị khăn ấm, còn mình đi lấy quần áo chuẩn bị thay cho em.

Seungmin đi vào cùng thau nước ấm và khăn, thấy tôi đang chuẩn bị thay quần áo cho Hyunjin thì cười có chút gian xảo.

"Từ từ đã anh, để em ra ngoài đã".

Nói rồi nó kéo ghế để thau nước ấm lên, xong đi ra ngoài và còn biết ý đóng cửa lại, trước khi đóng còn phán một câu:"Không cần gấp, cứ làm từ từ thôi".

Chẳng hiểu thằng này nghĩ gì, nhưng giúp Hyunjin quan trọng hơn. Tôi cởi quần áo em ra lau sơ người em rồi mặc cho em một bộ đồ mới. Sau đó lục tìm miếng dán hạ sốt dán lên trán em.

Trong cơn mê sảng, em cứ luôn miệng nói:"Em yêu anh" làm lòng tôi đau nhói. Sao phải đến nước này chứ? Bao giờ em mới chịu lớn đây? Sao cứ làm mà không nghĩ đến hậu quả vậy?

Rõ là sinh nhật tôi, em lại đày đọa tôi thế này? Rốt cuộc là em nợ tôi hay tôi nợ em đây?

Thở dài một hơi, tôi mang thau nước cùng quần áo ướt của em ra ngoài. Vì ban nãy quần áo em còn ướt mà lại ôm lấy tôi nên tôi đành phải đi tắm thêm lần nữa. Nhưng sợ mai em đói nên vào bếp nấu một tô cháo tôm bỏ vào tủ lạnh rồi mới an tâm đi tắm.

Tôi quyết định nằm cùng em vì sợ nửa đêm em xảy ra chuyện, những người khác có hỏi thăm thì tôi cũng bảo không sao, cứ giao em cho tôi, đến gần 10 giờ rưỡi tối, tôi thay cho em một miếng dán hạ sốt khác rồi buông màn xuống, ôm lấy em cố chợp mắt. Cũng may em không còn nói mê sảng nữa, nửa đêm cũng ngủ rất ngon.

Khi gần cơ thể em, tôi cảm thấy tim mình đập loạn, nhưng lại có cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ.

Sáng hôm sau, năm giờ tôi đã dậy, sờ mặt em cảm thấy nhiệt độ đã bình thường thì thở phào, em rên nhẹ một tiếng, tôi liền hỏi nhỏ:"Em có đói không, vẫn ổn chứ?".

Em lặng đi một lúc lâu mới thì thào:"Minho-hyung?".

"Ừm, có mệt không? Để anh hâm nóng cháo lại cho em. Ăn rồi uống thuốc vào, không được bỏ bê sức khoẻ".

Tôi toan bước đi thì em kéo tôi lại:"Em đi theo anh".

Tôi không nói gì nữa, chỉ lục tìm điện thoại, bật đèn pin lên rồi dìu em ra nhà bếp, để em ngồi xuống ghế rồi tự mình lấy cháo tôm đã nấu hôm qua cho em ra hâm nóng lại.

Bất chợt em nói:"Em đi đánh răng đã nhé Hyung".

Tôi chỉ "Ừ" một tiếng rồi bật bếp lên, đổ cháo vào nồi. Vốn định dùng lò vi sóng cho nhanh nhưng em muốn đi đánh răng nên tôi cũng đổi sang dùng bếp gas luôn.

Thời điểm em quay lại cũng là lúc cháo đã sôi, tôi đổ ra tô rồi mang đến cho em, trông em có vẻ đã tươi tỉnh hơn rồi.

Tôi nhẹ nhàng bảo em:"Ăn đi".

Em lắp bắp:"Cảm ơn anh" rồi cúi đầu ăn, tôi đi lấy thuốc và nước để trên bàn. Ngồi xuống cạnh em, tôi nhẹ giọng.

"Hwang Hyunjin, hứa với anh, sau này không được tùy hứng như vậy nữa. Em có biết anh lo lắm không?".

"Em hứa".

"Em là nghệ sĩ, không thể làm việc theo cảm tính được, lỡ như em không thể về nhà thì sao?".

"Em xin lỗi".

"Ăn đi".

Em ngoan ngoãn nghe lời, tôi cũng không nói gì nữa. Đợi em ăn hết tô cháo và uống thuốc rồi tôi mới nói tiếp:"Em muốn như thế nào?".

"Là sao ạ?". Em bâng khuâng hỏi tôi.

"Như thế này không tốt sao? Anh vẫn yêu thương chăm sóc em từng ngày mà, tại sao phải cần tới mối quan hệ đó?".

Em nhìn tôi trân trân rồi cúi đầu không biết nên đáp thế nào.

"Khi bắt đầu mối quan hệ đó, em dám chắc chúng ta sẽ đi đến đâu? Em nghĩ người ta sẽ chấp nhận hay dè bĩu mối quan hệ đó? Em sẽ cảm thấy ổn khi ngày ngày phải nơm nớp lo sợ bị vạch trần? Hyunjin-ah, hãy nghĩ xa hơn nữa đi. Như thế này vẫn ổn mà, anh chăm sóc em mỗi ngày chẳng phải giống như người yêu sao? Cần gì phải xác định? Chúng ta có thể đi chơi, ăn uống, thậm chí ngủ chung, chẳng ai cấm cản cả, cần gì đến một cái tên hả em?".

"Min...Minho... Anh không thể hiểu đâu...".

"Nghe anh". Tôi nắm tay Hyunjin, nói rành mạch từng chữ một. "Anh sẽ chăm sóc và đối xử với em như người yêu, nhưng đừng bắt anh gọi tên mối quan hệ của chúng ta. Bắt đầu sẽ có kết thúc, chi bằng cứ thế này, đến đâu hay đến đó, nếu thực sự là duyên phận, đến thời điểm thích hợp nào đó mình hẳn gọi tên mối quan hệ này". Nói đến đây, bất giác nước mắt tôi rơi xuống. Đã là trái với quy luật tự nhiên thì làm sao dám gọi tên mối quan hệ này đây? Làm sao dám công bố cho toàn thế giới biết tình cảm của tôi và em đây?

"Em hiểu rồi, đừng khóc mà". Hyunjin lau nước mắt cho tôi. "Như vầy vẫn tốt hơn, người khác nghĩ sao cũng được, chúng ta hiểu chúng ta cần gì là tốt rồi. Em không mong gì hơn nữa".

Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ "mập mờ" như thế đó. Ban đầu chúng tôi thống nhất sẽ hạn chế tương tác khi oncam, cũng hạn chế không để chỉ có hai người trên máy quay vì kiểu gì cũng sẽ bị lúng túng, sau đó offcam sẽ bù. Nhưng từ khi chia ký túc xá, lấy lý do bị chia cắt, chúng tôi đã có thể công bố cho toàn thế giới biết chúng tôi cần nhau như thế nào, tôi cũng chủ động tương tác với Hyunjin nhiều hơn.



Chuyện của tôi và Hyunjin rồi dần mọi người cũng biết, đầu tiên là Seungmin rồi đến Changbin. Hai người này biết rõ nhất về mối quan hệ của chúng tôi. Sau đó các thành viên khác, staff và quản lý cũng nhận ra sự khác biệt. Họ đã nhiều lần hỏi nhưng chúng tôi đều chối, vì thật sự chúng tôi không xác định mối quan hệ rõ ràng nên có thể chính miệng chối bỏ mà không sợ đối phương buồn. Tôi không biết vì nguyên nhân gì quản lý thường tách chúng tôi ra, nếu được sắp xếp chỗ ngồi cũng sẽ để chúng tôi ngồi xa nhau. Nhưng cảm xúc mà, dù cố kìm nén nhưng vẫn không thể không nhìn, đến lúc chụp hình nhóm chúng tôi lại tìm cách đứng cạnh nhau. Hay thỉnh thoảng lại "tình cờ" chạm nhau một lần.



Hwang Hyunjin, chúng ta đang làm rất tốt. Hãy bên nhau thật lâu nhé, anh yêu em!!!


Hwang Hyunjin, You fell first but I fell harder!!!

Last but not least, HWANG HYUNJIN IS MINE. Please keep that in mind 😼😼😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro