🍀 NIGHTMARE 🍀
Hyunjin chạy mãi. Chạy mãi.
Cậu sợ hãi nhìn xung quanh, không có gì ngoài bóng tối.
Cậu khó khăn hớp một ngụm không khí rồi gọi:"Minho".
Cậu gọi tên anh đến khàn cả giọng nhưng không nghe thấy anh trả lời. Cậu ôm lấy đầu gối bật khóc.
Chợt một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện, cậu giật mình tỉnh giấc.
Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Đèn trong phòng vẫn sáng.
Nhìn sang bên cạnh, Minho vẫn đang ngủ ngon lành. Cậu khẽ mỉm cười, cũng may là định mệnh không cướp lấy anh khỏi tay cậu.
Hôm nay cậu hơi buồn nên sang phòng tâm sự với anh, chẳng ngờ ngủ quên lúc nào không hay. Cậu thường hay như thế, cứ có chuyện không vui sẽ tìm đến anh.
Hyunjin cười tinh nghịch ghé sát miệng vào tai anh.
Hyunjin: Meow, Meow, Gào...
Minho giật mình, trừng mắt nhìn Hyunjin.
Minho: Mày bị khùng hả em, tối không ngủ bắt chước mèo kêu làm gì?
Hyunjin: Ủa, sao anh nhanh tỉnh giấc thế? Hồi trước khó kêu dậy lắm mà...
Minho: Dạo này anh ngủ không được sâu cho lắm... Tắt đèn rồi ngủ đi.
Hyunjin: Em gặp ác mộng...
Minho: Mơ thấy bị bỏ vô nồi chiên hả?
Hyunjin: Ha ha ha... Đùa vui ghê (Ánh mắt phán xét)
Minho: (Lườm) Giờ muốn giề?
Hyunjin: Ừm... Muốn về.
Minho: (Nhìn đồng hồ) 4 giờ sáng rồi, mày bị điên à?
Hyunjin: Em...em nói đùa thôi. Để em đi tắt đèn.
Hyunjin rón rén đi tắt đèn rồi trở lại nằm cạnh Minho. Anh ôm cậu vào lòng.
Minho: Ngủ đi. Anh là ác mộng lớn nhất của mày rồi.
Hyunjin phì cười. Ông anh Tsundere này chẳng bao giờ nói được một câu tình cảm nghiêm túc được. Nhưng đáng yêu đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro