Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀 CALL YOUR NAME 🍀


Hyunjin có một sở thích, đó là gọi họ tên của Minho.

Hyunjin: Lee Minho, em đói.

Hyunjin: Lee Minho, có bút lông không? Cho em mượn với.

Hyunjin: Lee Minho, anh nghĩ em hợp với kiểu tóc này không?

Hyunjin: Lee Min...

Minho: Ngậm cái mồm vào không là anh cho ăn giấy.

Hyunjin liền mím chặt môi lắc đầu.

Minho đi lại ngồi cạnh Hyunjin.

Minho: Mày có chấp niệm với tên anh à?

Im lặng.

Minho: Đã không dùng kính ngữ thì thôi đi, đằng này còn gọi cả họ tên...

Im lặng.

Minho: Sao không trả lời?

Vẫn im lặng.

Minho: (Nghiến răng) Anh-sẽ-giết-mày?

Hyunjin: (Uất ức) Anh kêu em ngậm mồm mà. Giờ em im lặng lại đòi giết em. Đồ tồi.

Minho: (Dịu giọng) Anh xin lỗi. Giờ thì nói đi.

Hyunjin: Vì ngày xưa, lần đầu gặp anh trên sân khấu biểu diễn cùng nhóm dance của anh, em đã nghe một người nào đó gọi anh như thế. Và em mãi không thể quên một cái tên đã để lại ấn tượng trong lòng mình sâu sắc như thế.

Minho như lạc đi trong ánh mắt của Hyunjin. Câu chuyện cậu gặp anh trước cả khi cả hai gặp nhau ở JYP luôn được cậu nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cậu xem nó như sự kỳ diệu của số mệnh. Nhưng chuyện này là lần đầu tiên anh nghe.

Cảm giác thật...ấm áp.

Cậu ngại ngùng quay đi trước ánh nhìn xuyên thấu của anh.

Minho: Thôi đi. Anh biết rõ mày chỉ bịa chuyện thôi.

Hyunjin: Tin hay không tùy anh. Em thích gọi là quyền của em.

Minho: Hừm... Tùy mày thôi. Anh cũng không thể quản nhiều như thế.

Anh cười nhẹ. Cậu cũng mỉm cười. Cậu hiểu anh quá mà. Dù không thừa nhận chính thức nhưng đó lại là cách anh chấp nhận cho cậu gọi tên thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro