🍀 "A Silly Family" 🍀
🍀 Mình thật dở hơi 🤣 Chẳng qua dạo gần đây tự dưng thích content giận dỗi nhau của Minhwang, lại nhớ có lần Minho đã làm ầm ĩ trên Bubble bảo rằng Hyunjin ăn một mình mà không rủ anh. Xong khi Hyunjin biết tin còn bảo anh y như trẻ con, thấy hề hề thế là mình viết ra cái này. Và mình cũng vô cùng thích gia đình Ỉn và Minhwang mà đa số content mình nghĩ đến đều hướng vào Changbin hoặc Seungmin, nay mới có cơ hội cho Ỉn vào với "gia đình" của mình 🤣 Chương này chủ yếu đọc vui thôi nhé, đừng quá nghiêm túc. Quà Bonus đây, diễn biến khá hề 🤣🤣
--------
🐰: Trời ơi không được, Hwang Hyunjin ăn tteokbokki
🐰: Một mình
🐰: Từ khi tụi mình ở dorm khác nhau
🐰: Ẻm toàn gọi đồ ăn một mình!!!!!!!!
🐰: Coi có quá đáng không chứ???;;;;;
🐰: Ăn uống là phải chia sẻ mới dui
🐰: Aye, ẻm hổng có miếng dui nào rồi
--------
🐰: Hừ mình sẽ đổi ava
🐰: Làm sao để tiếp tục sống nếu mình cứ buồn như dị
--------
🥟: Cuối cùng tteokbokki ngon lành... cũng trong miệng mình
🥟: Gì cơ
🥟: Lee Know-hyung đã nói về chuyện này á?
--------
🐰: Trời ơi súp tteokbokki hả??????
🐰: Ahhh thiệt là
🐰: Ẻm cũng gọi cơm cuộn á
🐰: Hỏi ẻm giùm mình đi (ý chỉ stay nhắn bbl hỏi hinchin)
🐰: ;;;
--------
🐰: Nói cậu Hwang
🐰: Rằng hãy đi ăn tteokbokki với Lee Know-hyung!!!!!
🐰: Nói giùm mình đi
--------
🥟: Trẻ con thiệt sự (ý chỉ lino)
--------
🐰: Nói đến mức mà em ấy chán thì thôi
🐰: Nhưng mình cũng hông thích tteokbokki lắm...
--------
🐰: Vâng quý ngài trẻ con Lee Know đây
🐰: Sẽ hỏi cậu rằng
🐰: Cậu thích loại tteokbokki nào nhất
🐰: Mình thì là loại cupbokki 500 won
(Nguồn: Trượt tuyết cùng Lee Know và Hyunjin)
~~~~~
Sở dĩ Minhwang thích gọi Jeongin là con trai họ không chỉ vì cậu là giao thoa của hai người về ngoại hình lẫn tính cách mà còn vì Jeongin luôn hết mình giúp đỡ hai người, đặc biệt là khi họ giận nhau.
Minho và Hyunjin đã hẹn hò được một thời gian dài. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày, Hyunjin đi ăn một mình mà không rủ Minho. Minho tức giận và yêu cầu Jeongin chuyển lời nhắn cho Hyunjin rằng họ cần nói chuyện. Mà hài hước hơn nữa là hai người ngồi với nhau, còn Jeongin bị ép ngồi ở giữa nhận nhiệm vụ "truyền tin". Jeongin không biết phải giải quyết tình huống thế nào nên miễn cưỡng đồng ý chuyển tin nhắn.
Đầu tiên, Minho nhắn cho Jeongin:"Nhắn với Hwang rằng anh cần không gian riêng".
Tin nhắn chuyển đến, Jeongin bèn nhắn qua máy Hyunjin:"Yo, Hyunjin, Lino-hyung nói anh đừng đeo bám nữa và cho anh ấy chút không gian."
Đọc được tin nhắn, Hyunjin nhíu mày, gửi tin lại cho Jeongin:"Hãy nói với anh ấy rằng anh chưa từng đeo bám anh ấy".
Jeongin gửi lại cho Minho:"Hyunjin nhắn với anh là anh ấy chưa từng đeo bám anh".
Minho nhướng mày khi đọc tin nhắn, bèn gửi lại cho Hyunjin một tin:"Nhắn với Hwang rằng anh mệt mỏi vì bị nó kéo đi khắp mọi nơi và anh cần một chút tự do".
Jeongin nhắn qua máy Hyunjin một tin như thế này:"Lino-hyung nói rằng anh ấy mệt mỏi vì bị nó kéo đi khắp mọi nơi và cần một chút tự do".
Hyunjin cau mày khó hiểu, nhắn cho Jeongin:"Hỏi anh ấy xem "nó" nào?".
Jeongin đọc rồi lại viết tin cho Minho:"Hyunjin hỏi anh"nó" nào?".
Minho nhướng mày, thắc mắc nhắn hỏi:"Hỏi lại Hwang xem Hwang đang nhắc đến "nó" nào?".
Jeongin cảm thấy hơi nhức cái đầu:"Minho nhờ em hỏi lại anh xem anh đang nói về "nó" nào?".
Hyunjin khó hiểu nhìn Jeongin rồi nhập tin nhắn:"Hỏi anh ta xem có ổn không? Thì "nó" là cái mà anh ta nhắc đến đó".
Jeongin khó hiểu copy đoạn tin nhắn của Hyunjin rồi nhân cho Minho:"Hyunjin bảo là Hỏi anh ta xem có ổn không? Thì "nó" là cái mà anh ta nhắc đến đó".
Minho lửa cháy phừng phừng, giận dỗi nhắn cho Jeongin:"Nói với Hwang rằng hãy thôi nói nhảm và anh đang phát ốm vì Hwang cứ luôn cằn nhằn và anh muốn Hwang để anh yên".
Jeongin thực sự đang cảm thấy mệt mỏi, cắn môi nhắn cho Hyunjin:"Lino-hyung kêu em nói với anh là anh hãy thôi nói nhảm và anh ấy đang phát ốm vì anh cứ luôn cằn nhằn và anh ấy muốn anh để anh ấy yên".
Hyunjin ngạc nhiên khi đọc tin nhắn, cậu suy nghĩ một lát rồi nhắn cho Jeongin:"Được thôi, nhưng hãy nói với anh ấy rằng anh ấy có mùi lạ và có lẽ anh ấy nên đi tắm".
Jeongin đọc xong cười ngặt nghẽo, cậu copy tin nhắn và chuyển cho Minho. Minho đọc xong thì thật sự bốc hoả, đứng dậy nắm lấy cổ áo Hyunjin.
Minho: Hôm nay cậu ăn gan hùm rồi hả Hwang-ssi?
Jeongin: (Hoảng loạn) Đừng xé áo nhau, đừng...đừng đấm nhau.
Hyunjin hơi hoảng loạn.
Hyunjin: Anh bình tĩnh nào. Có con nít ở đây. Em đã làm gì sai sao anh?
Jeongin: Em cũng có thắc mắc, có chuyện gì xảy ra sao Hyung? Tự dưng anh nóng nảy thế?
Minho kiềm chế sự giận dỗi của mình, hỏi lại Hyunjin.
Minho: Cậu đi ăn mà không rủ tôi, bộ...bộ hết thương tôi rồi hả? Còn...còn chê tôi có mùi nữa...
Minho buông cổ áo Hyunjin, đi lại ngồi vào một góc sofa, bĩu môi giận dỗi.
Hyunjin và Jeongin nhìn nhau, Hyunjin ra hiệu cho Jeongin, Jeongin hiểu ý gật đầu.
Jeongin: Không có chuyện đó đâu, lúc nào mà anh ấy chẳng nghĩ về anh. Dù ở cùng bọn em anh ấy vẫn nói về anh suốt.
Hyunjin: Nhưng em không ngờ anh lại trẻ con như thế, giận dỗi chỉ vì em ăn một mình sao? Vậy em hứa sau này sẽ rủ anh đi cùng, đừng giận nữa!
Minho: (Bĩu môi) Ai thèm giận mấy người, tôi cóc cần.
Nói rồi anh đi đâu đó, Hyunjin hơi lo là anh vẫn còn giận, nhưng kết quả anh đi tắm thật, làm Hyunjin và Jeongin vừa thấy hài vừa thấy buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro