Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm

*Lưu ý:

· Hyunjin top, Minho bottom, nếu ngược thuyền thì tự click back nha.

· Phần tô đậm là lời kể của Huynjin/Minho tùy hoàn cảnh. (trong chap này có cả Seungmin).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là lần đầu tiên...mà tôi thấy Lee Know hyung khóc...

Thực sự không muốn nhìn thấy anh ấy như vậy.

----

Hôm nay Minho và Changbin đã đến ODG studio để quay show, phòng tập của Straykids vẫn sáng chói ánh đèn điện và hình bóng sáu chàng trai chăm chỉ luyện tập cho mùa comeback. Vào cái mùa cơn mưa đến bất chợt như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm, ban sáng trời vẫn còn trong xanh với những tia nắng vàng rực, đến chiều bầu trời đã tối sầm, u ám. Những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh khiến cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời, giống như trái tim cũng đang dậy sóng ầm ầm của cậu.

"Mình đã ghen, và chằng hiểu tại sao mình lại trút giận lên anh ấy."

Hyunjin mệt mỏi ngồi trên sofa sau khi tập vũ đạo, cả ngày cậu đã ôm theo cái tâm trạng này mà bứt rứt không thôi.

"Nếu như là với anh, dù là người yêu chăng nữa...!"

"Mình đã gào lên như thể hiểu hết được cảm xúc của anh ấy vậy..."

Cậu ngửa cổ lên, lấy hai tay che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt. Rồi cậu đột ngột bật người dậy, khiến Han ngồi cạnh giật mình suýt chút nữa làm rơi điện thoại, miệng càu nhàu: "Khùng hả má!"

"Mình phải xin lỗi." – Nhìn gương mặt người kia Han thừa biết câu nói của mình đã bị bỏ ngoài tai. – "Mình sẽ xin lỗi và sau đó..."

Hyunjin trầm mặc, lại trườn người trên chiếc sofa. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ riêng Seungmin, hắn trông thấy bộ dạng của cậu thì huých nhẹ vào tay Han. Changbin không có ở đây để trêu ghẹo cậu lúc này nên y sẽ là người làm việc đó. Han cũng ngầm hiểu ngụ ý của hắn, liền nhào vào phía cậu đùa nghịch. Căn phòng đầy mùi mồ hôi của sự nỗ lực mà tám người đã dày công, lại vang lên những tiếng cười đùa khúc khích như thường ngày.

Chiều tối, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, Hyunjin cũng vậy. Minho đã từ studio về thẳng nhà, cậu biết điều ấy, nên đã suy nghĩ suốt cả chiều để xin lỗi anh thật trôi chảy. Đứng dưới tòa nhà với chữ nền trắng phông xanh JYP Entertainment, trời vẫn còn mưa lăn tăn. Cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến như đuổi cậu vào trong, muốn thì thầm nhắc cậu hãy mang ô vào, đừng để bị cảm. Hyunjin dường như không nghe thấy, vẫn rảo bước trên con đường về nhà mà không có ô, thầm nghĩ chỉ là một cơn mưa nhỏ, nhà cậu cũng gần.

Nhìn tòa nhà quen thuộc mà cậu với anh tình cờ cùng sống chung, cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với anh. Toan bước vào thì phía sau cậu vang lên giọng nói:

- Ồ, mày ở cùng tòa nhà với Lee Know hyung thật sao?

Hyunjin quay lại, đơ người khi thấy đối phương là tình địch. Cậu nhận ra, lập tức hét lớn:

- Tại sao mày lại ở đây...?! – Cậu chỉ tay vào mặt người kia. – Mày là tên bám đuôi đúng không hả?!

Seungmin nở một nụ cười thương mại, thêm chiếc ô đỏ khiến hắn trông có vẻ cao lớn hơn cậu.

- Thô lỗ ghê. Tính ra nhà tao cũng ở đường này đấy.

Hyunjin cau mày liếc đối phương, tính ra? Hắn vẫn giữ nụ cười đó, chậm rãi nói:

- Có vẻ là tao đang bị hiểu lầm. Nên đúng là tao đã đi theo mày, để giải thích.

- Hiểu lầm?

- Tao với Lee Know hyung không có hẹn hò.

Hyunjin giật mình, một loạt câu hỏi lại nhảy lên trong đầu cậu. Làm sao Seungmin biết đó là điều cậu băn khoăn? Cậu ta giải thích để làm gì chứ? Rồi sao cậu ta và Lee Know hyung lại đột nhiên thân thiết bất thường như vậy?

Seungmin như đọc được suy nghĩ của cậu, nhún vai:

- Lee Know hyung đã nhắn cho tao, nói rằng có vẻ mày đã hiểu lầm gì đó. – Hắn lơ đãng nhìn ra chỗ khác. – Nó khá phức tạp, nên tao vào thẳng vấn đề luôn.

Mặt của Hyunjin như hiện ra câu hỏi: "Tại sao Lee Know hyung lại nhắn tin tâm sự với mày chứ?"

- Tao yêu Lee Know hyung. - Câu nói tiếp theo của người đứng đối diện khiến cậu khựng lại.

Seungmin nói nhẹ tênh, tay mân mê cái cán ô, mắt nhìn về hướng căn phòng của Minho. Thấy cậu im lặng không nói gì, hắn tiếp tục khiêu khích:

- Tao nói với mày để có được anh ấy. – Ngón tay thon dài trượt lên cái thân dù bằng nhôm. – Anh ấy thật sự rất ngọt ngào và đáng yêu...

Đến đây Hyunjin thật sự không nghe nổi, lớn tiếng cắt ngang:

- Đừng nói nữa! – Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh. – Tao...không muốn giao anh ấy cho bất kỳ ai.

Seungmin dừng ngón tay kia lại, nở một nụ cười nhẹ sau khi nghe câu trả lời kiên định của cậu.

- ...Hiểu rồi. – Hắn nói nhẹ tênh, rồi quay người đi. – Vậy thôi, mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi, tao về đây.

Hyunjin bị bỏ lại như một tên ngốc, đứng ú ớ dưới trời mưa đúng thật đang nặng hạt hơn. Seungmin chẳng giải thích gì nhiều, tên kì lạ này như chỉ là muốn chọc tức cậu, chẳng biết lời hắn nói có phải sự thật không.

Sao cậu biết được chứ, nhìn sự nghiêm túc trên gương mặt cậu, hắn đã buông mối tình đơn phương này rồi. Hắn biết Minho yêu Hyunjin, yêu rất nhiều. Hắn chỉ đợi, chờ đợi một ngày anh bị cậu từ chối, chờ đợi để có thể bù đắp cho trái tim đang tan vỡ của anh, chờ đợi anh nhận ra thứ tình cảm này. Nhưng nhìn xem, cậu cũng yêu anh mất rồi, và hắn biết không thể làm gì để níu kéo Minho, người điên cuồng muốn đáp lại tình yêu ấy.

Hắn cất tiếng, giọng vẫn vậy, chỉ là không còn sự chọc ghẹo đáng ghét ban nãy:

- Mà Hyunjin này, có phải lúc trước mày đã tặng Lee Know hyung một món quà không?

- Hả? Mày nói gì vậy? – Cậu nhìn theo bóng lưng người kia, khó hiểu gãi đầu.

Seungmin biết chắc đây chính là nút thắt trong câu chuyện tình của Minho và Hyunjin, chỉ là hắn không ngờ, người mở nó ra lại chính là mình. Hắn nhìn lên trời, sẵn sàng để gỡ bỏ sự đau khổ bị thất tình mà nói:

- Lúc nào Lee Know hyung cũng mang nó theo bên mình. Đôi gang tay cũ kĩ với một lỗ thủng.

Hyunjin nhíu mày, lẩm nhầm lời Seungmin vừa nói. Chợt cậu nhận ra, đồng tử mở to, kí ức như ùa về mùa đông năm ấy, khi cậu cùng anh bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Nhớ lại gương mặt đỏ bừng khi ấy của anh, cậu tự hỏi sao mình lại đần độn như thế khi không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn.

Người đứng dưới mưa đã ướt sũng, nhưng cơ thể cậu như không cảm nhận được cái lạnh ấy nữa, nhanh chóng chạy lên nhà. Seungmin nhìn theo, thở dài, vuốt ngược mái tóc lên rồi gượng một nụ cười nặng trĩu:

- Có phải lúc này đến tình tiết để nói Chúc em hạnh phúc phải không nhỉ...

Vội vàng chạy đến trước căn phòng của Minho, cậu liên tục đập mạnh cánh cửa và gọi lớn tên anh, mặc dù trời đã tối và tần suất cậu và anh om sòm ở cái khu này trong 1 ngày còn lớn hơn số ngày trong tuần nữa.

- Hyunjin?

Minho từ phía sau một tay cầm chiếc ô vàng, tay kia xách theo chiếc túi bóng đựng gì đó, có vẻ anh vừa đi về từ cửa hàng tiện lợi.

- Có chuyện gì vậy...? – Anh nhỏ tiếng, nhìn quần áo và mái tóc ướt nhẹp của cậu, anh hơi ngạc nhiên. – Cậu không mang theo ô sao?

Nhìn người mình thầm thương trộm nhớ trước mặt, cậu như mất hết chữ trong đầu, ngốc xít mà trả lời:

- E...Em quên mất...

Minho cau mày, biểu thị như chuẩn bị mắng cậu, nhưng lại dừng rồi suy nghĩ gì đó. Anh bắt lấy cổ tay Hyunjin, kéo cậu vào nhà, quen miệng mà nói:

- Quên cái đầu cậu...Thay đồ lẹ đi, cậu đang phải dưỡng bệnh đấy...

Người cậu vẫn sững ở đấy, mái tóc che đi đôi mắt rối ren kia. Cậu kéo cánh tay anh về phía mình, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cố không để nước mưa dính vào anh, giọng lí nhí:

- Lee Know hyung...Xin lỗi anh vì chuyện hôm qua...

Hyunjin nắm lấy tay anh, đan những ngón tay vào với nhau, thủ thỉ những tiếng xin lỗi tuần hoàn.

- Xin lỗi anh nhiều lắm...Lee Know hyung, em... Thật sự, em...

Cậu chẳng hiểu nổi bản thân đang chần chừ vì lí do gì. Cậu đang sợ, sợ bị anh từ chối, sợ anh nghĩ tình cảm của cậu hiện tại chỉ là nhất thời, cậu sợ lắm. Minho nhìn cậu trai tuấn tú cao ráo đứng rúm ró lại trước mặt không thể không phì cười. Anh xỏ tay vào túi lấy chiếc khăn, lau những giọt nước mưa dính trên mặt cậu.

- Tôi không giận cậu chỉ vì một cuộc cãi nhau như thế đâu. – Anh cười, không để ý rằng mặt người đối diện đã ửng hồng lên từ lúc nào. – Tình bạn của chúng ta đâu mỏng manh đến vậy.

Nghe chữ bạn khiến trái tim cậu hơi nhói lên. Phải rồi, là bạn, chính cậu là người nói câu đấy mà. Thêm một lần nữa lại rơi vào bể suy nghĩ, phải nói gì bây giờ, hãy duy trì tình bạn? em không muốn chỉ làm bạn? Song cậu lại lựa chọn im lặng, dù Hyunjin biết lựa chọn này sẽ khiến cậu hối hận nhanh thôi, nhưng cậu vẫn muốn được bên anh, không muốn khiến cả hai phải khó xử.

Cậu bắt lấy cánh tay anh, thả nhẹ xuống rồi quay mặt đi, không muốn để anh thấy khuôn mặt bất lực phát khóc này của mình. Minho nhìn cậu có chút hụt hẫng, cũng quay mặt đi ngại ngùng. 3 giây sau, anh mới sực tỉnh vội kéo cậu vào nhà:

- Nhanh vào thay đồ đi, cậu lại lăn ra ốm nữa bây giờ!

----

Vẫn là một buổi sáng Chủ Nhật bình thường.

Khác với cái lũ của ngày hôm qua, vòm trời hôm nay lững lờ những đám mây bạc trắng. Lòng đường mỗi lúc một đông, dòng xe cứ chạy nối tiếp nhau không ngừng. Ven đường, các cửa hàng cửa hiệu đã bắt đầu mở cửa. Một vài bật những tiếng nhạc vang lừng khởi động ngày mới. Mấy người đàn ông trung niên bước vào quán cà phê, họ ngồi xuống ghế, lật giở từng trang báo để đọc, rồi nói chuyện về một tin tức kinh tế, chính trị hay thể thao mới mẻ, thú vị nào đó. Các quán ăn cũng bắt đầu lên biển, mùi hương thơm lừng bay dọc con phố.

- Thèm bánh xếp quá điiiiii~

Hyunjin chống cằm đứng trên cái lan can ở ban công nhà, hít hương thơm từ những quán ăn gần nhà mà không được ăn.

- Ráng chịu đi, lát nữa thôi là đi ăn thịt nướng rồi.

Minho bước đến đứng cạnh cậu, đưa cậu một lon cà phê, trên tay anh cũng cầm một lon. Hyunjin nhận lấy, ngao ngán bật nắp lon cà phê ra. Hôm nay công ty tổ chức tiệc để động viên mọi người trước mùa comeback. Mọi người hẹn nhau sẽ đến quán thịt nướng để liên hoan. Bình thường cậu sẽ rất phấn khích, nhưng đúng hôm nay, cậu cũng đang muốn mời Minho đi ăn, bù cho hôm trước anh đã "đánh lẻ" đi ăn với Seungmin, chỉ riêng hai người.

Minho lướt điện thoại, chớp mắt:

- Hình như có thông báo gì quan trọng nữa đó.

Hyunjin nhìn anh hồi lâu, à một tiếng rồi không nói gì thêm. Anh hơi thắc mắc nhưng rồi cũng thôi, đưa tay lên uống một ngụm cà phê, mắt khẽ liếc cậu. Không ngờ cậu cũng đang nhìn anh chăm chú không rời, khiến Minho ngay lập tức phải thu lại cái liếc ấy mà đỏ bừng mặt. Khi hai người nói chuyện hay ngồi cạnh nhau, anh thường đưa mắt nhìn lén cậu, nhìn đường nét thanh tú và gương mặt góc cạnh đang nhìn đi nơi khác đó mà đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Bây giờ bị cậu nhìn lén lại khiến anh có chút chột dạ, ngại ngùng mà không quen.

Hyunjin nhìn đôi tai anh đang đỏ bừng lên, phì cười, thầm nghĩ sao mà anh có thể đáng yêu vậy chứ. Cậu vẫn không thể nói hết nỗi lòng cho anh, nhưng ít nhất cậu vui vì đã có thể bảo vệ khoảng thời gian quý báu này, đứng cạnh anh, nói chuyện cùng anh, ngắm anh từng giây từng phút mà trước đó mình đã bỏ qua.

Buổi sáng ấy kết thúc với một không khí vui vẻ đến lạ thường, dù cho cảm xúc cả hai đều bị giấu sâu bên trong, nhưng họ ổn với việc đó, miễn có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau...

...

- Hôm nay không say không về nha!! – Han nâng li bia lên, cao giọng. Thực chất không cần nói to thì giọng y cũng đã đủ lớn để cả quán nghe thấy tiếng rồi, nhưng có lẽ men rượu đã khiến không chỉ y mà ai cũng có phần thoáng đãng hơn.

Không khí náo nhiệt hòa chung với sự ấm cúng nhìn vào như một đại gia đình quây quần vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng cười vang lên không ngớt trước những trò đùa hài hước của Changbin, cùng những câu nói vô tri của Hyunjin. Mọi người quên hết đi những buồn phiền áp lực trong công việc cạnh tranh gian khổ ấy mà nói chuyện về những điều xảy ra trong những ngày vừa qua, như những người bình thường tán phét với nhau.

Bỗng nhiên, anh quản lí đứng dậy, đi về phía trung tâm của bàn tiệc, dồn mọi sự chú ý về phía mình. Anh cười tươi rói thông báo:

- Nhân lúc mọi người đang đông đủ, cũng là muốn chúc mừng cho tin vui này luôn. – Anh nhìn về phía Hyunjin, cậu cũng hiểu ý mà đứng dậy. – Hyunjin của chúng ta đã nhận được lời mời làm đại sứ thương hiệu toàn cầu của Versace. Chúng ta cùng nâng li nào!

Căn phòng vốn đã náo nhiệt lại thêm những tiếng "ồ" đầy thán phục. Có những người đã biết tin hoặc cũng đoán được từ trước, còn những ai không biết thì mắt chữ a mồm chữ o túm tụm vào Hyunjin mà cười nói chúc mừng. Changbin cười đầy thích thú, khoác vai Hyunjin mà nói lớn:

- Bây giờ "ngừi iu" tui là đại sứ Versace rồi à nha, mí người đừng có hòng trêu tui nữa đó!

Lời nói cùng giọng điệu aegyo của Changbin khiến mọi người được phen cười lăn lộn. Những người khác cũng xúm quanh Hyunjin chúc mừng, dành những lời khen tốt đẹp cho cậu, lại trách đùa cậu chẳng nói cho ai. Cậu sớm đã biết tin này rồi, nhưng mấy ngày dồn hết trọng tâm vào Minho khiến cậu chẳng còn tâm trạng mà khoe cho ai cả. Hyunjin cười nhẹ, cố gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu mà tận hưởng bữa tiệc.

- Cậu ấy trở thành ngôi sao của bữa tiệc rồi nhỉ?

Minho ngước mặt lên phía giọng nói cất ra. Seungmin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, sau khi thấy anh có vẻ không để ý việc ngồi cạnh ai lắm. Anh không đáp lời hắn, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm bia. Hắn nhìn anh, cũng đưa cốc lên uống.

Seungmin giỏi đọc cảm xúc của người khác, ít nhất để có thể tìm ra đề tài nói chuyện phù hợp với tâm trạng của đối phương. Nhưng cái ông anh trước mặt này lúc nào cũng giữ mỗi cái mặt lạnh đấy, chẳng biết đang vui hay buồn, làm hắn chẳng biết nói gì. Nhưng người như vậy lại khiến hắn hứng thú, muốn biết nhiều về anh. Càng để ý, hắn lại càng không thể rời mắt khỏi con người này. Một người sống nội tâm, bí ẩn nhưng không mang đến cảm giác khó chịu, ngược lại khiến người khác muốn nói chuyện, tiếp cận, hiểu rõ anh hơn. Minho còn giỏi nhìn thấu cảm xúc hơn hắn, khiến mỗi lần nói chuyện, Seungmin chỉ muốn giãi bày hết tâm sự với anh, để nhận được lon nước từ máy bán hàng tự động trước phòng tập, nhận được những lời khuyên chân thành từ tận đáy lòng, nhận được cái ôm chia sẻ của anh. Anh khiến tim hắn loạn nhịp hết lần này đến lần khác. Hắn biết đó là cảm giác gì. Chính là yêu.

Anh khiến tim hắn loạn nhịp, những cũng biết cách bóp nghẹt trái tim ấy. Ánh mắt anh nhìn Hyunjin, lúc nào cũng rất khác biệt. Seungmin biết, vì có lẽ nó giống ánh mắt hắn dành cho anh. Từng cử chỉ, hành động của Minho bên cạnh cậu; vừa là muốn dính chặt lấy đối phương, vừa là thận trọng che giấu không để lộ tình cảm sâu đậm dành cho người kia. Nhưng những lần Hyunjin cúi sát mặt vào anh, hay những tương tác nhỏ khi tập vũ đạo, dần dần cũng khiến anh không kiểm soát được mà tai đỏ lừ. "Lộ hết ra mặt rồi kìa..." Seungmin luôn quan sát những lần sơ hở ấy mà thở dài, tim không khỏi đau nhói vì là người đến sau. Hắn nhìn tình địch chỉ là một tên ngốc còn không nhận ra mà thân thiết với anh như bình thường, không khỏi cau có mà ác cảm với cậu.

Nhưng cũng chẳng được lâu, hắn đã hiểu tại sao Minho phải lòng cậu. Thật không ghét nổi một người ngốc nghếch nhưng lại sống rất tình cảm, không ngừng quan tâm đến người khác như vậy. Một người nỗ lực trau dồi hoàn thiện bản thân, lại hết mình giúp đỡ những người khác xung quanh không màng lợi ích.

Không muốn phải thừa nhận nhưng Hyunjin và Minho hợp nhau một cách chết tiệt! Cứ như hai mảnh ghép cố định mà số phận đã an bài, còn hắn chỉ là một cây kéo cùn không thể cắt đứt sợi dây định mệnh ấy.

- Nói mới nhớ, thật ra hôm trước em cói nói chuyện với Hyunjin... - Seungmin cất lời phá vỡ bầu không gian im lặng giữa hai người. Mắt Minho mở to, ngạc nhiên quay sang nhìn hắn một cách khó hiểu. Hắn cười nhẹ, ghé sát vào tai anh và khẽ thì thầm:

- Em làm cậu ta bối rối bằng cách nói rằng em yêu anh đó.

Minho giật mình tránh người sang bên cạnh, che đôi tai nhạy cảm đang đỏ ửng của mình. Mặt anh hơi thoáng đỏ, ánh mắt hiện rõ sự bối rối. Nhưng nhìn cái bản mặt cười tươi rói như đang vui vẻ vì trêu được anh của hắn, Minho ngay lập tức đeo lại gương mặt lạnh, nói bằng giọng quở trách:

- Sao cậu lại nói dối...?

- Ôi trời, anh không tin em ư? – Seungmin thích thú, vẫn còn muốn trêu anh.

Minho huých mạnh vào cánh tay hắn, Seungmin né một cách dễ dàng, cười tinh nghịch. Anh cau mày toan túm lấy hắn, song lại dừng lại, giữ bình tĩnh cầm cốc bia lên uống một ngụm nhỏ.

- Ý là...Tôi có từng...Về chuyện đó... - Minho ngập ngừng, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại nhìn sang phía khác. – Tôi có từng nói cái gì với cậu về Hyunjin à...?

Anh lo lắng mình đã lỡ nói gì không phải, như cái lần anh say mà phanh phui tình cảm đã cố giấu bấy lâu với Hyunjin. Seungmin nghiêng đầu nhìn người lớn hơn, không khỏi chạnh lòng. Hắn nói một cách hờ hững:

- Anh yêu đơn phương Hyunjin, đúng chứ?

Minho đứng hình. Nhìn vào gương mặt như đi guốc trong bụng kia, anh biết mình không thể chối cãi hay phủ nhận được rồi. Anh lặng người, cánh tay hơi run lên đặt cốc bia xuống. Seungmin không hi vọng anh sẽ phản ứng như vậy, nhưng hắn đã biết, anh đã không muốn che giấu tình cảm ấy bằng lời nói nữa rồi.

- Vậy mà anh không tò mò sao? Phản ứng của Hyunjin ấy? – Seungmin nói.

Con ngươi xinh đẹp ấy nãy giờ vẫn chẳng thể nhìn thằng vào hắn, mặt cúi gằm, tay mân mê thành cốc, không còn dáng vẻ của một Lee Minho với đôi mắt sắc bén khiến người khác tê dại. Bỗng nhiên anh cầm cốc bia lên một cách thô bạo, uống một hơi hết sạch rồi đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, như muốn khiến bản thân tỉnh táo lại bằng men rượu. Nhưng dù đã dội lại tinh thần nhưng vẫn không thể trả lời được thật quyết đoán:

- Tôi đã sớm chấm dứt chuyện đó rồi.

Anh nhìn về phía Hyunjin, đang được bao vây bởi mọi người. Người con trai ấy có vẻ không để ý chút gì đến việc anh đang nhìn, vô tư mà cười nói. Minho nhìn gương mặt vui vẻ ấy, miệng không khỏi kéo lên một nụ cười trìu mến.

- Tôi cũng muốn được ở cạnh cậu ấy mọi lúc chứ. – Giọng anh đều đều. – Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi là một người đàn ông, và chúng ta là idol. Tôi lo sợ khi nghĩ về một tương lai với cậu ấy...

Anh dừng lại, cúi mặt xuống, thở ra một tiếng bất lực:

- ...Không. Xin lỗi, không phải như thế.

Anh nhận ra bản thân thật ích kỉ. Là anh nói cậu không nghĩ đến cảm xúc của anh, nhưng chính anh cũng không cho cậu nói ra cảm xúc của cậu. Anh chỉ là sợ hãi, sợ phải đối diện với tương lai, sợ thứ tình cảm vừa sai trái vừa điên cuồng ấy hủy hoại tương lai của tất cả.

- Tôi chỉ sợ làm tổn thương đến bản thân mình mà thôi. – Tiếng nói nhỏ dần yếu ớt.

Seungmin nhìn anh đăm chiêu, xót xa trước đôi mắt ướt đẫm phát khóc ấy. Hắn muốn ôm chặt Minho vào lòng, chiếm đoạt lấy anh, dù biết rằng cánh cửa dẫn đến trái tim của người lớn hơn chỉ có một chìa khóa, nhưng vẫn muốn sử dụng cách hèn hạ cậy mở cánh cửa đó ra. Hắn đưa một tay vòng ra sau lưng anh, do dự một hồi, rồi vỗ nhẹ vào lưng anh:

- Chẳng có tình yêu nào lại không có đau thương hay những lo lắng và sợ hãi cả. – Seungmin trầm giọng, nói. – Với em thì, trông anh vẫn như thể còn yêu Hyunjin nhiều lắm.

Minho hạ người, ngẩng đầu nhìn Seungmin, cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt ấy rồi, chớp chớp mắt rồi lại quay đầu nhìn Hyunjin. "Quả nhiên ánh mắt anh vẫn là hướng về cậu ấy." Seungmin thầm nghĩ, gượng một nụ cười chua xót.

- Cậu có nghĩ cứ thế này sẽ ổn không? – Anh nói rất khẽ, lời nói tưởng chừng như tan vào trong tiếng ồn ào của bữa tiệc. Có lẽ hắn nghe thấy, nhưng không trả lời, chỉ xoa nhẹ lưng anh như một lời an ủi.

Như có một tia điện xẹt qua, Hyunjin khẽ giật mình nhìn qua chỗ Minho đang ngồi. Cậu thấy Seungmin, đang choàng tay qua vai anh. Dưới góc độ nhìn của cậu, anh như đang dựa đầu vào vai hắn vậy. Ngọn lửa ghen tuông trong cậu bỗng chốc bùng cháy, rồi lại vụt tắt. Cậu là cái thá gì của anh mà có quyền ghen? Hyunjin trầm mặc, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Chết tiệt, biết là thế, nhưng cảm giác bứt rứt khó chịu này là sao chứ?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui không drop truyện đâu chỉ hơiiii lười xíu thôi TvT

Tính ra chương này là chương cuối rồi á, mà dài quá nên tui chia làm 2 để mọi người không phải chờ lâu:33 Căm ơn mọi người vì đã đọc nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro