Hai
*Lưu ý:
· Hyunjin top, Minho bottom, nếu ngược thuyền thì tự click back nha.
· Phần tô đậm là lời kể của Huynjin/Minho tùy hoàn cảnh. (trong chap này là của Minho).
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi gặp cậu vào mùa xuân năm ba cao trung.
Tôi yêu cậu kể từ ngày hôm ấy, và nó cứ thầm lặng lớn lên.
----
- A, cậu đến ăn trưa hả?
Dưới gốc cây hoa anh đào, một chàng trai với đôi mắt cáo xếch nhẹ, bờ môi dày, sống mũi cao và nốt ruồi dưới bọng mắt phải khiến người khác nhìn vào dù là nam hay nữ cũng phải đứng ngồi không yên. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả trên mái tóc đen dài của cậu, người đang tựa trên gốc cây lim dim ngủ.
Anh nhìn chỗ ngồi thường ngày của mình bị người khác chiếm mất, khẽ nhăn mặt rồi quay đi, mặc kệ tiếng nói của cậu trai đằng sau đang gọi mình.
Anh nhận ra mình thích con trai từ khi còn học sơ trung. Chàng trai mà anh tỏ tình đã nói chuyện đó với tất cả mọi người. Sau hôm đó, xung quanh anh toàn những tiếng bàn tán.
"Cậu biết không? Họ nói Lee Minho lớp X là gay đó!"
"A, vậy nên cậu ta mới luôn một mình?"
"Eo, ghê quá!"
Im đi. Tôi nghe thấy hết đấy.
Với tính tình nóng nảy của anh đương nhiên sẽ không nhịn họ mà lao vào bụp liền. Và kết quả là anh không có lấy một người bạn nào, dù chỉ một người. Đến khi lên cao trung, do tính cách có hơi "trên sao hỏa" nên anh có ít bạn, nhưng được nhiều bạn khác giới để ý tới vì gương mặt đẹp và thành tích học tập khá tốt. Lên năm hai, anh tham gia câu lạc bộ nhảy và gặp được Bang Chan năm ba và Changbin năm nhất, 3 người cũng trở nên khá thân. Khi lên năm ba thì anh trở thành trưởng câu lạc bộ.
- Đợi chút, nghe tôi nói cái đã nào. - Cậu đuổi theo anh đang cứ thế mà rời đi không nói tiếng nào. – Này!
Cậu giữ lấy cổ tay người kia, cố gắng cản anh lại. Minho lạnh lùng gạt tay cậu ra, nói:
- Xin lỗi nhưng, cậu tốt hơn hết đừng dính dáng đến tôi.
Thời gian như lắng đọng trong chốc lát. Anh chợi nhận ra lời mình nói có hơi nặng nề. Vừa quay lại toan nói gì đó, anh lại thấy gương mặt tươi rói của cậu đang cười với mình:
- A, cuối cùng cũng thấy mặt. Cậu không cần phải dùng kính ngữ đâu, tôi cũng năm nhất.
Gương mặc anh hiện rõ lên sự ngạc nhiên, học năm nhất nhưng lại cao hơn anh hẳn nửa cái đầu, chắc cậu ta có chơi thể thao.
- Cậu học lớp nào? A, tôi là Hwang Hyunjin.
Anh bối rối, ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của cậu khiến anh không nghĩ ngợi gì thêm mà đáp lại:
- Lee Minho, năm ba.
- Hả!? Năm ba!? Chết cha vậy là đàn anh rồi! – Cậu hoang mang, song lại đặt tay lên đầu anh. – Xin lỗi anh nha, tại anh có vẻ...không cao hơn em lắm-
Anh khịt mũi, theo thói quen mà thúc vào bụng đối phương một cách khó chịu. Hyunjin không kịp đề phòng mà ôm lấy bụng, nhưng vẫn mở được miệng mà nói:
- Anh khỏe dữ thần, vậy đúng là đàn anh rồi.
Minho phụt cười, cậu chàng này hài hước thật. Cậu nhìn anh: "Cũng biết cười..." mà giật mình, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nhìn xuống hộp cơm anh đang cầm trên tay, cậu sáng mắt:
- Đúng là anh đến ăn trưa thật nè, đúng lúc em cũng đang đói, chúng ta ăn cùng nhau đi!
Không để anh kịp trả lời, cậu đã kéo anh xuống gốc cây chỗ cậu đang ngồi khi nãy, hào hứng đợi anh mở hộp cơm ra. Minho nhìn cậu với ánh mắt bất lực, lòng thầm tự trách đã lỡ dính dáng đến người khác rồi, vậy mà tay vẫn mở hộp cơm ra. Hyunjin bất ngờ với hộp cơm của anh, hộp cơm bento được trang trí đẹp mắt như những trang dạy nấu ăn mà cậu thường thấy trên mạng vậy. Không kìm được, cậu lấy tay bốc một miếng gà rán bỏ vào miệng mình. Anh không thích việc người khác đụng vào hộp cơm của mình và hơn hết lại còn dùng tay nữa. Anh chau mày, đang định quở trách thì cậu thốt lên:
- Ngon quá!
Đồng tử của Minho giãn ra. Tai khẽ đỏ lên, đã lâu rồi mới có người khen đồ ăn anh nấu. Không giấu nổi sự tự mãn:
- Tôi tự làm đấy.
Cậu nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc. Lần đầu cậu thấy một chàng trai trạc tuổi mình mà lại có thể nấu ăn ngon như vậy, miệng không ngừng cảm thán anh, đã đẹp trai còn nấu ăn ngon như vậy chứ. Minho liên tục nhận những lời khen, mặt đỏ lựng lên, miệng bất giác bật cười. Cậu vẫn không ngừng khen làm anh phải lấy tay bịt miệng cậu lại, tay kia che đi khuôn mặt đỏ ửng. Hyunjin nhìn gương mặt vui sướng đỏ bừng lên vì những lời khen của mình, tự nhiên mà cười theo anh, cũng đáng yêu quá chứ. Anh nhìn cậu trai ngốc nghếch ngồi cạnh, thầm nghĩ cậu này thật kì lạ, nhưng lại khiến anh có cảm giác thật dễ chịu. Tay không tự chủ lại gắp lên một miếng trứng cuộn, đưa lên miệng cậu.
- Món này cũng rất ngon đấy!
Cậu cũng không từ chối mà đớp lấy luôn. Nhìn đôi môi dày của cậu đang tiếp xúc với đũa của mình, mặt anh vậy mà lại đỏ lựng lên. Rồi anh thầm nghĩ mình thật ngốc, sao mà cứ như mấy cô gái yêu lần đầu vậy.
- Bình thường tôi không thấy có ai ở đây. – Anh vội chuyển chủ đề. – Cậu làm gì ở đây thế?
Hyunjin vừa nhai miếng trứng anh đút cho, vừa nhìn lên những cánh hoa anh đào đang rơi lả tả.
- Em không biết nữa, chỉ là bỗng nhiên muốn ngắm hoa anh đào.
Rồi cậu quay sang nhìn anh, những cánh hoa anh đào còn dính trên tóc anh. Cậu đưa bàn tay to lớn ra sau gáy anh, lấy một cánh hoa đưa cho anh rồi cười:
- Đẹp nhỉ?
Anh nhìn cậu, thầm cười: "Trên tóc cậu cũng có...", đáp lại cậu:
- Phải...Rất đẹp.
Tôi đã vô vọng cảm mến cậu ấy.
----
Anh cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, và chênh lệch tuổi tác nên có lẽ về sau anh sẽ chẳng gặp lại cậu đâu, trong lòng có chút luyến tiếc. Đến tiết cuối khi sinh hoạt câu lạc bộ, Changbin – phó câu lạc bộ nhảy – đưa anh danh sách những thành viên năm nhất mới.
- Xíu nữa chúng sẽ đến đây á, xem mặt mũi thế nào.
Anh lật qua nhưng cái tên trong quyển sách Changbin đưa. Han Jisung, Kim Seungmin, Lee Felix Yongbok,... Cái tên cuối cùng khiến anh bất ngờ: Hwang Hyunjin. Cái khoảnh khắc cậu giới thiệu bản thân vẫn còn ghi lại trong trí nhớ của anh, mong là anh không nhớ nhầm.
- A, vừa mới nhắc tới xong. – Changbin đứng dậy, giới thiệu với những thành viên năm nhất mới đến. – Đây là Lee Minho, trưởng câu lạc bộ nhảy.
Anh ngẩng mặt lên, ngạc nhiên vì thật sự đã gặp lại cậu. Hyunjin vẫn đang ngó ngang dọc xem xét phòng tập. Sau lời giới thiệu của Changbin, nghe được cái tên có vẻ quen thuộc, cậu quay đầu lại, bất ngờ vì người trước mặt.
- A, anh!
Hai cặp mắt nhìn nhau, và nhiều cặp mắt khác nhìn hai người.
----
- Này, hai người cứ luôn dính vào nhau ấy nhỉ?
Thịch
Một cậu bạn năm hai ở câu lạc bộ vô tình hỏi Minho và Hyunjin đang ngồi với nhau sau khi luyện tập ở câu lạc bộ. Sau khi gặp lại và sinh hoạt chung một câu lạc bộ, anh và cậu trở nên thân thiết hơn. Cậu có vẻ rất thích đồ ăn anh nấu, nên trưa nào cũng tìm đến anh ăn trưa cùng (chủ yếu là ăn ké của anh). Cậu vốn rất điển trai, anh cũng vậy, nên hai người đi cùng nhau gây một hiện tượng nóng trên trường, có vài cô gái còn gán ghép và đặt tên cho họ là "cặp đôi Trai đẹp yêu nhau*" (*tên một bộ phim)
- Đúng rồi đó, tụi này là bạn siêuuuuu thân luôn.
Tim anh như quặn thắt lại. Cậu vẫn ngây ngô mà quay sang nói với anh:
- Đúng không, Minho-hyung?
- A...à, phải.
Anh ấp úng trả lời cậu, tay nắm chặt lấy vạt áo. Cậu cười với anh và quay ra trò chuyện với cậu bạn kia. Anh nhìn theo cậu, ánh mắt dần trở nên lo lắng.
"Nếu như tình cảm này bị phát hiện, chắc chắn mình sẽ không thể ở bên cậu ấy."
...
- Tớ thích cậu!
Chỉ vài ngày sau đó, Minho bất ngờ nhận được một lời tỏ tình từ một cô nàng với thân hình nóng bỏng, mái tóc đen dài ngang vai và nốt ruồi dưới bọng mắt phải. "Thật giống cậu ấy..." đó là tất cả những gì anh nghĩ.
- Xin lỗi vì đã bất ngờ nói vậy. Nhưng tớ luôn muốn hẹn hò với cậu!
Cũng phải thôi, anh đẹp khiến con gái cũng phải ghen tị, sống mũi cao, đôi mắt hai mí sâu như chất chứa cả đại dương cùng chiếc răng thỏ khi hé môi cười trông duyên tệ. Thân với anh rồi mới biết được dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng tính cách lại ấm áp vô cùng, còn rất đáng yêu nữa, khi giận dỗi hay làm nũng, cũng thích động chạm cơ thể ôm ấp người khác. Nhưng mặt đó chỉ có những người thân với anh mới thấy được, nếu không thì phải để ý đến anh rất nhiều.
Anh nhìn cô gái đang thẹn thùng đứng trước mặt, cũng không phải lần đầu anh được tỏ tình. Anh đang định từ chối, nhưng lại dừng lại, nghĩ đến chuyện hôm trước. Do dự một hồi, anh thầm nghĩ rằng cô gái trông giống cậu, nên sẽ ổn thôi.
- Được, chúng ta hẹn hò đi.
"Để không bị phát hiện, mình phải giữ gìn bề ngoài của một người bình thường."
----
- Minho-hyung, anh nói anh mới có bạn gái đúng không?
Anh không nhìn vào cậu mà vừa bước tiếp, vừa nói:
- Đúng vậy.
- Quào, có ổn không khi anh về nhà cùng em như thế này?
Hyunjin cao giọng, thấy anh không có phản hồi gì. Cậu bĩu môi:
- Anh làm em thấy có lỗi với bạn gái anh đó! – Cậu khẽ chép miệng. – Anh tồi quá à!
- Im đi.
Anh lườm nguýt cậu. Cậu nhìn anh với ánh mắt khó tả, nhưng lại cảm thấy vui vui đôi chút. Trên trời, tuyết rơi trắng từng bông. Những bông tuyết trắng tinh như những viên ngọc trắng nhỏ li ti, hễ làn gió lạnh thổi tới là chúng lại bay xoáy thẳng lên không trung, trông như những cánh bướm trắng đang nhảy múa. Ngắm kỹ lại cảm thấy chúng như những cánh hoa lê trắng, đợi làn gió mang đi. Anh nhớ tới cánh hoa anh đào mấy ngày trước, thứ có lẽ đã đưa anh đi gặp cậu.
- Trời có vẻ lạnh lên rồi.
Cậu khẽ cảm thán, nhắm tịt mắt lại suýt xoa. Anh cũng không chịu được lạnh là mấy, đưa lên hà hơi vào đôi bàn tay trần, tai và chóp mũi cũng ửng hồng lên dưới lớp khăn quàng. Cậu để ý đến những đốt tay đang ửng đỏ vì lạnh của anh, không nghĩ gì nhiều mà nắm lấy tay anh, đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của anh.
- Đan tay vào như vầy ấm hơn á.
Anh giật mình, hất tay cậu ra khá mạnh khiến cậu hơi bất ngờ, ngẩn ra. Đúng hai giây sau đó, anh nhận ra việc mình vừa làm hơi khách sáo, liền ngẩng đầu lên: "Xin l-"
- Ôi, Minho-ssi, anh thật quá đáng~ Hyunjin lên giọng the thé. – Ai là người quan trọng hơn, em hay người yêu anh?
Cậu vừa nói vừa đưa tay lên che miệng giả vờ run rẩy, chọc anh cười. Minho chỉ nhìn cậu rồi hé miệng cười bất lực, vẫn là nghĩ cậu thật kì quặc. Cậu vẫn uốn éo đùa: "Đó là vì anh có cô gái khác sao? Tên Hooligan!!" Anh thúc vào bụng cậu, miệng thở phào, may mà đầu óc cậu ta nghĩ đơn giản. Cậu hứng cú đánh như mọi khi cũng chỉ cười và cúi bụng xuống, nhưng có lẽ anh để ý trong đôi mắt cậu có chút gì đó. Cậu lấy lại tư thế, tháo gang tay của mình ra rồi đặt lên tay anh.
- Anh đeo cái này đi.
- Ể...? Có ổn không khi tháo ra...? – Anh bối rối vì hành động bất ngờ của cậu.
- Em ổn mà, chắc em cao hơn nên thân nhiệt cũng cao hơn đó!
Cậu đã sẵn sàng hứng thêm một cú thúc sau câu trêu ghẹo đó, nhưng anh không làm vậy. Anh xỏ đôi gang tay của cậu vào, phì cười:
- Có một lỗ trên gang tay này. Đỉnh ngón trỏ.
- Hả? Thật hả anh?
Cậu xấu hổ nhìn bàn tay đang đeo chiếc gang tay rách của mình, ngại ngùng:
- Chắc nó không hợp với anh rồi. Anh dùng xong cứ vứt đi.
- Không...tôi sẽ nhận nó.
- Kể cả khi nó bị lủng một lỗ vậy ạ? – Cậu thắc mắc, quay lại nhìn anh.
- Ừm, tôi sẽ nhận nó. – Gương mặt anh đỏ bừng nhìn vào đôi bàn tay đang đeo gang tay của cậu. Từ giây phút này, cảm giác của cả hai với đối phương đã có sự xao động.
---
Từ ngày chúng ta gặp nhau, tôi đã luôn yêu cậu. Nếu có thể, tôi muốn mãi mãi được ở bên cạnh cậu.
Nhưng dù vậy, đêm qua tôi...
Dưới ảnh hưởng của cồn...Tôi thật ngu ngốc.
...
- Lee Know? Em không ngủ đủ giấc à? Trông em khá xanh xao.
Minho bừng tỉnh sau dòng hồi tưởng. Là tiếng gọi của anh Chan. Chan-hyung, Changbin và anh đang cùng đi đến địa điểm của buổi lưu diễn sắp tới để kiểm tra sân khấu, máy quay,... các kiểu.
- Xin lỗi anh, em chỉ đang nghĩ ngợi chút thôi.
Chan nhìn cậu một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay xuống nhìn chiếc máy tính bảng. "Chết tiệt, nó lộ rõ trên mặt đến vậy sao...?" anh thầm nghĩ. Xe đi ngang qua một trường học. Changbin để ý đến một cây hoa anh đào ở sân trường đang hé nụ, bình luận:
- Vào mùa này, hoa anh đào được mua như một món quà chúc mừng nhập trường hay thi đỗ đại học vậy. Dùng để trang trí cũng rất đẹp nữa...
Anh không để ý đến những lời nói tiếp theo nữa, mà đưa mắt nhìn theo cây hoa anh đào ấy, lại nghĩ lại về cái ngày nó xuất hiện trong cuộc đời cậu và anh, cái ngày anh không thể quên.
Sẽ thật tốt...
Nếu chúng ta giữ nguyên là bạn.
Khi đó tôi vẫn có thể ở bên cạnh cậu...
Tôi ổn với điều đó.
---
Minho lết những bước chân nặng nhọc về nhà, đầu vẫn nghĩ ngợi về việc cư xử thật bình thường, cách nói chuyện thật tự nhiên với Hyunjin. Mở cửa ra, căn nhà tối om không một tiếng động, đêm qua anh đã ở nhà cậu mà. Bật đèn lên, vẫn là căn nhà gọn gàng đó của anh. Anh đã nhờ hàng xóm cho ba chú mèo ăn tối nếu quá 7h anh vẫn chưa về nhà, nên chắc Soonie và Doongie đã ngủ rồi. Riêng Dori, ngay khi nghe thấy tiếng chủ về, bé mèo đã bật dậy, chạy ra và cuốn quýt lấy chân làm nũng anh rồi. Anh ngồi xổm xuống vuốt ve em mèo, nở một nụ cười dịu dàng xen lẫn với buồn khổ:
- Xin lỗi nha, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng để chơi với em rồi.
Bé mèo như hiểu được ý của chủ nhân, chỉ xoa đầu vào tay anh. Anh bế chú mèo lên, bước vào căn phòng ngủ rộng tầm 15 mét vuông, nhẹ nhàng đặt bé xuống chiếc nôi ấm áp. Anh cũng lười biếng mà nằm dài ra trên chiếc nệm êm ái. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc chạy.
Mệt quá! Ước gì có thể cứ như vậy mà đi ngủ...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Well, mình không chắc nếu Lino trong trường hợp này sẽ cứ vậy mà ngủ hay sẽ dậy tắm rửa rồi mới đi ngủ nữa=))) Nhưng mình sẽ skip đoạn đó và cứ coi như anh ta đã tắm rửa vệ sinh rồi đi=))
Anyway, có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao mình lại dùng hình ảnh hoa anh đào đúng không? Thật ra một phần do mình thấy hoa anh đào như biểu tượng của tình yêu thời học sinh ý=))) Một phần là do mình có join nhiều fandom bên Nhật nữa nên có chút thích hình ảnh đẹp đẽ này á:33
Chúc mọi người đọc truyện thật zui zẻ nhaa ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro