Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1

"Em pack đồ chưa?"

Tin nhắn đến lúc 11h32p đêm.
Haruto lập tức cầm điện thoại lên xem, chiếc avatar màu tím quen thuộc.

Giờ này sao mà chưa pack đồ nữa chứ, sáng mai bay rồi mà. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, căn phòng không cân xứng với vóc người quá cao lớn của chủ nhân, vali quen thuộc cuối cùng cũng lại được dùng đến, đồ đạc còn để lại đây vẫn im ắng nằm nguyên tại chỗ, Alpaca trên đầu, Shinchan trong tay, Ruru nằm yên bên cạnh vali đã đóng chặt.

Anh ấy vẫn đang làm việc, vùi mình trong studio, mải miết theo đuổi đam mê của anh ấy, cố gắng không chỉ cho bản thân anh ấy.

Anh ấy lo sợ thời gian trôi.

"Em chuẩn bị xong rồi."

...

Cửa phòng mở.

Yoshi hyung vẫn như mọi lần, luôn sang phòng cậu em trai kiểm tra mỗi khi thức giấc giữa đêm, phát hiện em trai đã quá nửa đêm còn chưa ngủ, liền mắng nhẹ vài câu bảo cậu đi ngủ đi, ngày mai bay rồi, sẽ mệt.

Haruto ậm ừ, bản thân thực sự cũng buồn ngủ, nằm trên giường mơ mơ màng màng...

Chẳng biết qua bao lâu, giữa giấc ngủ chập chờn lại cảm giác cửa mở.
Một người nhẹ nhàng bước vào, nhìn loanh quanh một vòng, rồi dừng lại trước giường. Haruto chưa mở được mắt, nhưng đảm bảo biết người đến là ai.

Lười nhác đưa tay ra nắm lấy bàn tay gần hơn của người đó, vẫn chẳng chịu mở mắt.

Tay anh ấy, vừa đi bên ngoài về, lành lạnh, ẩm nước.

"Ngủ đi, đừng có quậy."
"Ở bên này với em hôm nay đi."
"Không được, ngủ đi, mai còn bay."
"..."
"..."

Cứ im lặng nắm tay như vậy, anh ấy thể nào cũng mềm lòng.

"... Buông tay ra đi, anh phải đi tắm."
"..." Ngoan ngoãn buông tay, nhưng cũng nhanh nhẹn ngồi dậy theo anh ấy ra khỏi phòng.

"Đã nói đi ngủ đi mà."
"Em dậy uống nước thôi." Giấu đầu hở đuôi, trong phòng còn nguyên lốc nước tinh khiết chưa bóc nữa.

Nhưng Choi Hyunsuk cũng không bóc mẽ, cứ mặc kệ "cái đuôi" theo mình ra ngoài, ngồi trong phòng mình nghịch mấy thứ đồ chơi, bản thân thu dọn quần áo, thực sự đi tắm.

Đến tận lúc tắm xong, người kia vẫn ngồi lì ở đó không chịu về phòng ngủ. Cảm nhận được anh bước vào, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp mái tóc vẫn còn ướt rũ xuống mặt, vô cùng nịnh nọt chạy đi lấy máy sấy tóc.

"Khuya rồi, để Yoshi Junkyu ngủ đi, đừng làm ồn, anh lau khô đỡ là được."

Không cãi anh ấy, dù biết để tóc ướt như vậy không tốt, chỉ có thể im lặng cầm lên khăn lông khô, không nói không rằng để anh ấy ngồi xuống, giúp anh ấy lau tóc.
Mái tóc anh ấy vốn dĩ rất mềm, dù qua nhiều lần tẩy nhuộm như thế vẫn có thể cảm nhận được sức sống của nó. Nhẹ nhàng chà khăn lông lên những lọn tóc vàng đen xen lẫn, cảm nhận mùi dầu gội từ mái tóc ấy, cảm giác sạch sẽ vô cùng.

"Ngày mai..."

Hai miệng một lời, cứ như vậy cắt ngang nhau.

"... Em nói trước đi."
"Ngày mai bay về Nhật rồi..." Cứ dừng lại lấp lửng ở đó.

Ngày mai về nước rồi, sẽ nhớ anh.

Hơn một năm ở Hàn không về nước, gần như đều là mỗi ngày nhìn thấy anh, chỉ cần muốn là có thể nhìn thật rõ, vươn tay là có thể chạm vào, cảm nhận anh ở đó, giống như một sự hiện diện đương nhiên thiết yếu mỗi ngày.

Về nhà hai tuần thôi, mà lại cảm thấy nhớ nhung đến thế.

"Ngày mai ra sân bay, phải cẩn thận, khẩu trang không được kéo xuống, có lẽ sẽ có nhiều fans tới quay chụp, không được tỏ thái độ không tốt, nhớ đi cùng ba đứa kia tới lúc gặp bố mẹ..."

Ngồi cúi đầu cho cậu ấy vươn tay lên lau tóc, mái tóc rũ xuống che tầm mắt nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt của cậu ấy vẫn luôn đặt trên người mình.

"Ngoan ngoãn về với bố mẹ mấy ngày, sau đó an toàn quay lại đây."

Đôi tay kia dừng lại, khăn lông đặt sang một bên.

Một bờ môi ấm chạm khẽ khàng lên mái tóc vàng óng lên như tơ.

"Em biết mà."

Anh không cần lo lắng đến thế, em biết mà. Ra ngoài rất nhiều ánh mắt phóng đến, phải thận trọng, ra ngoài dịch dã còn hoành hành, phải thận trọng, đến nơi lạ không thông thuộc đường xá, phải thận trọng.

Anh luôn dặn dò rất nhiều điều, rất nhiều lần, em biết, em nhớ, em thậm chí còn thuộc nằm lòng.

.

Bảy giờ sáng, chuông báo thức đổ liên hồi lần thứ hai, cuối cùng cũng vươn tay ra ấn tắt.

Mở mắt, nhìn sang bên.

Người đó mắt vẫn nhắm, đôi mày nhíu lại vì tiếng ồn xen vào giấc ngủ.

Khẽ khàng xoay người, khẽ khàng ngồi dậy, bò xuống giường, chuẩn bị cho hành trình dài của hôm nay.

Nhưng có khẽ khàng tới đâu cũng không đánh lừa được anh ấy.

Cùng nhau đứng trong nhà vệ sinh đánh răng, bàn chải là cùng một kiểu, động tác cũng tương tự bảy phần. Ở gần nhau lâu, thói quen cũng từ từ lây nhiễm.

"Hộ chiếu?"
"Trong túi xách."
"Vé máy bay?"
"Em kẹp trong hộ chiếu rồi."
"Đồ đạc soát lại xem có thiếu gì không đi rồi xuất phát thôi."

Anh quản lý hỏi lại hai đứa một lượt, y như bà mẹ quản con, thấy chúng nó vâng vâng dạ dạ mới gật gù ngồi xuống cho đỡ mỏi chân, đưa mắt nhìn quanh ktx.

Hai đứa này về nhà rồi, hai đứa còn lại ở lại chắc sẽ buồn lắm...

Vốn dĩ Hyunsuk và Junkyu tính cách và thói quen sinh hoạt rất bất đồng, điểm chung lớn nhất có lẽ là không đứa nào nấu nướng tự túc tử tế được, nên có lẽ hai tuần sắp tới hai đứa nó cũng chẳng thấy mặt nhau mấy mất thôi...

Haruto vào phòng check lại lần cuối, thấy Hyunsuk đang ngồi ở mép giường, tay phải vươn ra vuốt ve Ruru lớn ngồi trên nóc vali, hôm trước chụp ảnh với Ruru cũng là tạm biệt, hôm nay Ruru cũng về Nhật rồi.

"Anh sẽ nhớ Ruru."
"Không nhớ em à?"
"Không..."

Anh của cậu thích cứng miệng như thế đó, cậu cũng chẳng cần anh thừa nhận đâu, hành động của anh những ngày tiếp theo sẽ là minh chứng rõ ràng nhất rồi.

"Ôm em một cái đi."

"Không..." Chưa nói đến mấy chữ "đời nào" đã bị ôm rồi. Thân hình cao lớn đó cúi xuống, lom khom, bao lấy đôi vai anh, gương mặt thiên tài ngay trên vai anh.

Hít vào một hơi thật sâu, "Em sẽ nhớ anh."

Sẽ nhớ, anh biết mà, phải không? Lâu rồi mình chưa tách nhau ra lâu như thế, ở đây thì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ Airi thật nhiều, đôi lúc chỉ muốn lắp thêm cánh bay qua biển về Nhật Bản, mà đến khi được về nhà lại lưu luyến nơi đây.

"Không cần phải thế, hai tuần nữa là quay lại rồi mà."

"Nhưng vẫn nhớ chứ."

"... Vậy thì em cứ nhớ đi."
Cứ nhớ đi, cứ làm những gì em muốn, vì anh cưng chiều em biết bao nhiêu, vì anh muốn em vui vẻ trưởng thành, muốn em tự do và bay bổng.

"Nhớ phải ngoan đấy." Đừng làm bố mẹ phiền lòng, phải để bố mẹ thấy một năm qua con trai của bố mẹ đã trưởng thành hơn thêm bao nhiêu, để bố mẹ yên tâm cho em quay lại Hàn Quốc.

Yên tâm giao em cho anh.

"Em biết rồi."
"Vậy thì... đi đi."
"Ừm."

"Hai đứa ở nhà nhớ đừng có tự kỷ trong phòng đấy nhé! Nhất là Koala, phải ra ngoài tắm nắng đấy!" Anh quản lý thúc hai đứa Nhật Bản ra tới cửa rồi, vẫn không quên ngoái lại càm ràm hai đứa ở lại thêm mấy câu, "Anh vẫn sẽ tới kiểm tra như mọi khi đấy nhé!"

"Vâng vâng tụi em biết rồi mà!"

Không thể tới sân bay tiễn, cũng không thể xuống dưới lầu tiễn, chào nhau ngay ở cửa thôi, chờ cánh cửa đóng lại là bắt đầu đếm ngược tới ngày em ấy quay lại rồi.

"Hyung, em vào ngủ tiếp đây.", Junkyu dụi dụi mắt, lững thững quay lại phòng, không biết đã gọi sang chào Shiho chưa, cái con gấu lười này.

Vừa quay lưng định trở lại phòng thì khóa điện tử lại vang lên, cửa lại vội vàng mở ra, một bóng dáng cao gầy chạy vào thật nhanh, nhân lúc chỉ còn anh đứng đó, vội vàng ôm vai anh, nói thật nhanh ở bên tai, "Em đi đây.", chưa kịp quay đầu lại, người đã lại chạy vội ra ngoài, mất hút sau cánh cửa chưa kịp đóng.

"Đã bảo kiểm tra lại cẩn thận rồi mà lại quên thế."
"Em xin lỗi mà hyung."
.

"Em ra tới sân bay rồi, chưa thấy bị làm phiền gì cả."

"Không biết fans đến từ bao giờ, đứng thành nhóm trong sân bay nè."

"Có vài người đi theo phía sau tụi em."

"Ba mẹ nói đang trên đường ra sân bay rồi."

"Em sắp lên máy bay rồi."

Tin nhắn cứ tới cứ tới, vừa mới chào tạm biệt mà, cho người ta yên tĩnh bồi hồi một tí đi chứ.

Vừa mới nãy rõ ràng còn khiến người ta tim đập rộn ràng, giờ lại về làm em bé rồi...

Choi Hyunsuk đọc tin nhắn, trả lời ngắn gọn, "Ngoan ngoãn lên máy bay đi, anh biết rồi."

Thấy hơi vô tình lại nhắn thêm, "Đi cẩn thận."

Nhìn gì? Chưa thấy yêu xa tạm thời bao giờ à mà nhìn?

Anh set điện thoại về chế độ im lặng, quay lại giường cuộn tròn, nhắm mắt ngủ thêm một lúc.

Trong chăn vẫn còn mùi của em ấy.

Lúc tỉnh dậy đã là gần trưa, vội vàng quơ cái điện thoại check tin.

Tin nhắn từ em ấy đáp lại từ lúc anh trả lời.

"Em biết rồi."
"Anh ngủ thêm đi."
"Bao giờ về tới nhà em nhắn cho anh tiếp."
"Master đăng ảnh rồi đó, trông em đẹp trai nhỉ?"
"Hehehe"

Này, yêu phải người nhỏ hơn 5 tuổi là cảm giác thế nào vậy?

Giống như có một cái đuôi, một đứa em, thậm chí một đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Lại đôi khi giống như có một bức tường lớn cho mình dựa dẫm vậy.

Lặng lẽ đăng nhập Twitter xem ảnh. Em ấy cười thật vui, mà khóe miệng của anh cũng từ từ giương lên tự bao giờ.

Incoming call - Ruto
"Em về tới nhà rồi này!"
"Ừm, sân bay thế nào?"
"Đông phết, mà có kha khá người cứ đi theo, hơi phiền."
"Nhưng em ngoan lắm không phản ứng đâu.", nhanh chóng chú thích thêm.
"... Bố mẹ đâu rồi?"
"Bố mẹ đang ở trong bếp á, muốn xem phòng của em không?"
"Năm ngoái xem rồi còn gì."
"Thì xem lại."

Chẳng chờ anh đồng ý đã bật camera lên thao thao bất tuyệt, năm nay về nhà khi dịch chưa hết, nên chỉ có thể loanh quanh trong nhà.

"Ruru đưa luôn cho Airi rồi à?"
"Gặp là em đưa con bé luôn rồi, nó thích Ruru từ đầu mà."
"Anh muốn nhìn thì em sang ôm về cho anh nhìn nhé?"
"... Không cần, để cho Airi chơi đi."

...

Cuộc hội thoại giữa hai người mới lúc sáng còn nằm cạnh nhau, đến tối đã ở hai đất nước khác nhau, nhưng cảm giác xa xôi nhung nhớ vẫn chưa rõ ràng lắm, giống như mỗi ngày, người ở phòng tập, người đang làm nhạc, nghỉ tay một chút lại ôm điện thoại bấm bấm mà thôi...

"Nhớ phải ngoan đấy."
"Em biết, biết rồi mà."

Cuộc gọi kết thúc, nằm vật ra giường, cái giường đơn vừa quen vừa lạ trong phòng mình, nằm nhìn trần nhà cười cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay ở sân bay bị chụp hình nhiều và gần như vậy, rất mệt mỏi, có chút khó chịu nữa, nhưng đây là chuyện nghề nghiệp, phải giữ thái độ đúng mực thôi, vả lại anh đã dặn đi dặn lại chuyện đó rồi.

Mẹ gọi tỉnh, theo thói quen sờ soạng cầm cái điện thoại lên tức thì, đã thấy Twitter nhóm có ảnh mới, trong group chat mọi người nhắn tin khí thế vô cùng.

Anh ấy tweet, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ánh đèn tím quen thuộc trong studio.

Lén lút cười trộm một cái, người này là người yêu của mình.

Quote tweet, like, retweet.

.

Sinh nhật Jihoonie, Vlive đầu tiên không đông đủ thành viên.

Có lẽ, sau này, sẽ có nhiều lúc phải quen với việc không có cả đám nhóc túm tụm chung một chỗ như vậy.

Đến công ty đã là tầm chiều, Jihoon ngồi trước camera tự tạo đề tài, tự nói, tự minh họa, quả nhiên năng lực MC xuất sắc.
Trên tường treo đầy ảnh những đứa vắng mặt, giữa cả tá ảnh troll lại có bức hình Haruto không hề gây cười xíu nào cả. Cầm lấy nó từ tay Junghwan, giữ nó bên cạnh mình, nghe Jihoon đọc thư chúc mừng do em ấy viết tặng.

Em ấy vẫn ở ngay đây nè...

Ở trong tim anh ấy...

.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro