Chap 2
Buổi chiều tà, ánh nắng chiều chiếu rọi qua cửa sổ. Cậu dần mở mắt, hứng lấy những ánh nắng chiều làm mắt cậu vô thức nhíu lại .
Mệt mõi ngồi dậy, nhìn xung quanh thì cậu nhận ra đây không phải là lớp học. Một căn phòng khá tiện nghi. Cơ mà đây là nơi đâu, vò đầu tóc và nhớ ra mớ hỗn độn, cậu bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ. Cậu đã phát tình, quên mang theo thuốt ức chế, bị đàn anh năm 3 xém làm thịt, và được 1 sunbaenim cứu và...và...
*Cạch*
- Tỉnh rồi hả? ~ 1 người nam bước vào ~
Nhìn rõ hơn thì đây là Shin Wonho. Wonho sunbaenim ,người luôn luôn đứng đầu khối, rất nổi tiếng và rất được ái mộ.
- Ah....sunbae..em...em xin lỗi vì chuyện...~ Cậu tức tốc đứng dậy cuối đầu ~
- Xin lỗi chuyện gì khi tôi cũng là người có lỗi mà, xin lỗi cậu vì tôi không kiềm được.
- Ah không không, là anh đã cứu em khỏi các học sinh lúc trưa, em xin lỗi vì đã gây răc rối cho anh, em xin lỗi ~ cậu cuối người trước anh ~
- Thôi cậu qua đây ăn chút gì đi ~ anh đặt đồ ăn trên bàn và ngồi trên sofa gần đó ~
- Cho em hỏi ở đây là...~ cậu nhìn quanh phòng ~
- À, đây là phòng nghỉ của tôi ở trường ~ anh mỉm cười trả lời ~
Được biết Shin Wonho là 1 alpha quyền lực, anh hoàn hảo về mọi thứ, con nhà tài phiệt, trí dũng song toàn...nổi tiếng và rất được mọi người ái mộ. Lý do vì sao ở trường học mà anh lại có phòng nghỉ riêng, là vì nhà anh cũng là 1 trong những cổ đông lớn đã xây dựng nên ngôi trường danh tiếng bật nhất Hàn Quốc này.
- Ăn đi, kẻo nguội ~ anh thúc giục cậu khi cậu vẫn còn ngơ ngơ ~
- Em cảm ơn ~ cậu cuối đầu cảm ơn ~
2 người ngồi ăn trong im lặng. Ờ thì cả 2 chẳng biết nói gì với nhau cả. Cái không khí yên lặng này thật ngột ngạt.
- À...nhà cậu ở đâu để nữa tôi đưa cậu về ~ anh phá tan bầu không khí ~
- Ah..em có thể tự mình về...phiền anh lắm ~ cậu quơ quơ tay từ chối ~
- Trời cũng sắp tối rồi, với 1 omega ốm tong teo như cậu thì khá nguy hiểm đó ~ anh tỏ ra hơi khó chịu ~
Anh nói đúng, 1 lý do hoàn hảo. Cậu đúng là ốm thật, cũng cố gắng ăn mà nó hông chịu hấp thu thôi chứ bộ.
-------
Hiện giờ thì cậu đang ngồi trong xe của anh, đành mang ơn Anh thêm 1 lần nữa. Cơ mà..cái cảm giác này lạ quá ,nó xuất hiện từ lúc cậu gặp anh cho đến giờ. Tim đập nhanh hơn bình thường nhiều, nếu trong kì phát tình thì đây là chuyện bình thường nhưng kì phát tình đã qua. Vậy tại sao lại có cái cảm giác choáng như vậy? Thật khó chịu trong người đến nổi đầu óc muốn quay cuồng, chắc tại vì cậu yếu quá nên sau khi phát tình cơ thể cậu mệt thôi, cậu đã nghĩ trong đầu như thế.
- Ah...nhà em ở phía trước, anh dừng tại chỗ đó giúp em với ~ cậu chỉ tay về phía ngôi nhà của mình ~
Đó là 1 nhà hoàn toàn bình thường, có hàng rào bao quanh ngôi nhà, trong lại có sân vườn, hoàn toàn chẳng có gì lạ lẫm cả.
- Hôm nay thật sự em rất biết ơn anh, em cảm ơn vì ngày hôm nay ~ cậu đứng đối diện anh ở cổng và cuối đầu ~
- Không đâu, tôi cũng có 1 phần lỗi mà~ anh cười hiền từ chối ~
-....
- Cậu vào nhà đi, đứng đây lại cảm đấy .
- Ah, vậy anh về cẩn thận nha, em vào trong đây. ~ cậu vẫy tay chào anh và mở cổng vào nhà ~
Nhìn thấy cậu vào nhà rồi anh cũng quay ra xe và rời đi, từ lúc gặp cậu ,không hiểu tại sao hôm nay khi anh thấy cậu phát tình lại không khống chế được bản năng trong người nữa, lúc trước đã có gặp qua omega đang phát tình nhưng anh không đến nỗi mất đi lý trí như vầy, đến giờ nghĩ lại tim anh vẫn đập rất nhanh.
------
Cậu bước vào nhà ,hiện giờ là 8 giờ tối rồi. Mọi người đang ngồi ở phòng khách xem phim thì thấy cậu bước vào .
- Hyungwon, sao hôm nay em về trễ thế ? ~ Jooheon hỏi cậu ~
Jooheon là anh trai của cậu và hơn cậu 1 tuổi, và là 1 alpha như bố.
- À, hôm nay em gặp chút khó khăn nên phải ở lại giải quyết á ~ Hyungwon trả lời ~
Hyungwon thật sự không muốn nói rằng hôm nay cậu đã phát tình, nếu biết mọi người sẽ lại lo lắng.
Jooheon trong lòng nghi ngờ nhưng thôi cho qua .
- Con lên phòng tắm rửa rồi xuống mẹ dọn cơm cho con ăn. ~ mẹ cậu dịu dàng bảo ~
- Không cần đâu ạ, con lúc nãy đã ăn ở ngoài rồi nên giờ không thấy đói nữa, con hơi mệt, con lên phòng đây, cả nhà ngủ ngon ~ cậu nói xong thì bước lên lầu vào thẳng phòng ~
Cả nhà quay lại tiếp tục xem TV nhưng đầu lại đang thắc mắc.
- Hôm nay thằng bé có chút lạ ~ bố nói ~
- Em cũng nghĩ thế ~ mẹ trả lời ~
- Em ấy có bao giờ ăn ở ngoài đâu ,còn về trễ nữa ~ Jooheon cũng nghi ngờ ~
- Chắc tại thằng bé muốn giải toả xíu ấy mà, con người ai cũng có chút áp lực mà, huống chi thằng bé còn là...~ bố cậu bỏ chừng câu nói nhưng cả nhà đều hiểu vế sau của câu nói của bố ~
-----
Nằm gát tay lên trán, cậu suy nghĩ về những điều hôm nay và cả nghĩ về anh nữa. Không biết ngày mai sẽ ra sau, liệu cậu có gặp anh nữa không, liệu anh ấy có quên mình không. Xung quanh anh ấy có rất nhiều người theo đuổi có, ngưỡng mộ có, ghen tị có. Anh ấy sẽ để ý để ý đến 1 tên như cậu, có lẽ không đâu. Nhưng sau tim cậu lại nhói lên như vầy, cậu thật sự muốn gặp anh 1 lần nữa. Dù là học cùng trường nhưng năm 2 và năm 3 lại học khác dãy. Thở 1 hơi dài ,cậu dần dần nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Đúng là 1 ngày mệt mõi đối với cậu và kể cả anh, 1 alpha luôn có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt hơn bất cứ ai khác nhưng lại không kiềm được với cậu..
Caption của Sen :
Có nhạt quá đúng không mọi người, hay mình chuyển sang SE nha, sẽ mặn hơn xíu 😙
Nhìn Chankyun như kiểu " ôi xời chuyện bình con nhà bà thường " ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro