3
Wonho đau đớn ngã khuỵu xuống, sau khi biết chắc chắn sẽ không còn viên đạn nào từ khẩu BK 124 sát thủ bắn ra nữa. Hyungwon không biết làm gì, nước mắt cậu chảy ướt đẫm mặt, cậu chỉ biết sợ hãi ôm lấy Wonho để anh dựa vào lòng mình, người Wonho đang chảy máu lênh láng.
- Quản gia Kim.. Appa, umma...
Hyungwon hét lên, ngay sau đó bà Kim chạy tới, rồi nhìn thấy một toán bảo vệ tỏa ra các hướng đuổi bắt tên sát thủ, nhưng đã quá muộn.
- Ôi trời ôi trời, Wonho cậu không sao chứ?
Bà Kim chạy tới đỡ Wonho ngồi lên xích đu, dùng kiềm lấy viên đạn ra, rồi băng bó lại cẩn thận. Wonho dù rất đau, nhưng anh vẫn cố nén lại, cắn răng chịu đựng. Hyungwon nhìn Wonho thế này cậu cũng xót ruột lắm, đã thế lại còn ra vẻ ngầu nữa, đúng là..
- Anh đau thì cứ hét lên đi, đừng có nhịn nữa...
Wonho vẫn cắn răng, bàn tay trong vô thức tìm kiếm tay Hyungwon, khẽ luồn những ngón tay vào tay cậu, siết chặt. Hyungwon bất giác đỏ mặt, phải thừa nhận rằng, tay Wonho thật mềm và ấm, nắm tay anh ấy có cảm giác thật an toàn biết bao.
- Xin.. xin lỗi thiếu gia... Tôi đau quá!
Wonho mồ hôi nhễ nhại trên trán, phát hiện ra mình đang nắm tay Hyungwon thì vội vàng buông ra, lúng túng xin lỗi. Nhưng Hyungwon chỉ mỉm cười, lại cầm lấy bàn tay Wonho, dịu dàng nắm lấy nó, vuốt ve mu bàn tay anh:
- Wonho đã cứu tôi mà.. Thật sự không sao đâu.
- Thiếu gia...
Wonho cắn chặt răng, ngước nhìn Hyungwon với ánh mắt biết ơn, có phần cảm động nữa. Lần đầu tiên anh thấy Hyungwon dịu dàng với mình như thế, trước đây hai người toàn nói với nhau những câu rất vô nghĩa mà thôi. Bà Kim đang băng bó cho Wonho, khẽ mỉm cười. Bà là shipper đặc biệt cho Hyungwonho mà!
Sau vài chục phút đau đớn trôi qua, cuối cùng thì bà Kim cũng đã xong việc. Từ giờ Wonho cử động sẽ có chút khó khăn. Hyungwon cảm thấy rất có lỗi với Wonho
mặc dù đó là nhiệm vụ của anh ấy.
- Wonho ah, anh có đau lắm không, cần tôi giúp gì không?
- Yahh, đừng ra vẻ ngầu nữa đi.. Anh cần tôi giúp đấy!
Wonho khó khăn khoác chiếc áo khoác vào người. Rõ ràng đau muốn phát khóc mà sao còn cố gượng nữa chứ? Nốc trọn ba viên đạn vào người thì không đùa được đâu!
- Nào, đưa áo đây tôi mặc giúp cho..
- Thiếu gia.. Thật sự là tôi mặc được mà.
- Wonho!
Hyungwon trừng mắt nhìn Wonho, tay giật lấy chiếc áo trên tay anh, Hyungwon giúp Wonho khoác chiếc áo vào, dịu dàng cẩn thận tránh vết thương trên người Wonho. Wonho cũng không nhận ra khuôn mặt mình đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
- Đấy, xong rồi này!
- Cảm.. cảm ơn thiếu gia!
Lần đầu tiên trong đời Wonho cảm thấy lúng túng và ngại ngùng. Thiếu gia Chae lớn thật rồi, rất biết cách như thế nào làm mình trông đẹp nhất, lại show ra nụ cười chết người làm Wonho muốn đứng hình...
Wonho xốc lại áo một lần nữa, khuôn mặt lại trở về nét lạnh lùng thường ngày. Anh có lẽ tuyệt đối phải cẩn trọng hơn nữa không rất có thể sẽ rơi vào động rùa vô cùng nguy hiểm của cậu thiếu gia này mất.
.
Người vệ sĩ của ông Chae chạy vào, trên tay cầm một chiếc phong bì màu đen, kính cẩn cúi gập người trao lại cho ông Chae:
- Thưa Chủ tịch, có tối hậu thư gửi tới cho ngài! Xem ra có thể là người sáng nay có ý định sát hại Thiếu gia, may mắn là cậu Shin Wonho đã ra tay kịp, nhưng cậu ấy cũng đã trọng thương.
Ông Chae lông mày nhíu lại thành một đường thẳng. Con trai ông sáng nay đã suýt bỏ mạng nếu không có sự xuất sắc của Wonho, ông đầu tư đúng là không nhầm người!
- Đây là viên đạn từ khẩu BK 124, bản đặc biệt, mà cậu Shin đã tay không bắt được. Tên sát thủ bắn tổng cộng là 4 phát, 1 phát thất bại còn 3 phát trúng cậu Shin, thưa Chủ tịch!
- Anh có thể lui, cảm ơn!
- Tôi xin phép!
Ông Chae tay hơi run mở bức thư ra, những dòng chữ đe doạ được gõ máy tính, không để lại dấu vết gì.
.
.
Tại biệt thự băng đảng xã hội đen MAS, tên trùm sò vụ này không ai khác ngoài Kwon Jiyong, hắn dàn dựng để sát hại Chae thiếu gia xinh đẹp, nhưng không ngờ bên cạnh cậu ta lại có một vệ sĩ xuất sắc như vậy. Xem ra, ông Chae vẫn đi trước hắn một bước rồi.
- Chết tiệt, thằng ngu! Sao mày không nã liên tiếp vào mặt cả hai đứa?
- Thưa Đại ca, khẩu đại ca đưa em mỗi lần nạp đạn chỉ bắn được 4 viên... Thời gian nạp đạn là 3 phút mà lũ bảo vệ lão Chae nhanh quá, em chỉ kịp tẩu thoát thôi ạ..
- Thằng ngu, sao mày không lấy khẩu khác nã? Giết!
Jiyong tuyên bố một câu chắc nịch, ngay lập tức hai tên thân cận đứng cạnh hắn giơ tay bắn luôn vào tên vừa làm hỏng việc. Jiyong nhổ nước bọt xuống sàn, tức giận lầm bầm:
- Một lũ óc chó, chỉ tổ tốn cái ăn.. Dọn xác nó đi!
.
.
Jiyong biết điểm yếu của ông Chae là con trai ông ta, hắn cũng đã có kế hoạch.
Trong lúc bảo vệ đang lơ là, một đội gồm 5 sát thủ đột nhập vào biệt thự Chae. Hyungwon và Wonho vẫn đang chơi trong vườn, mắt Wonho vẫn liên tục đảo để phát hiện điểm bất thường. Bỗng trên tai nghe phát hiện động tĩnh của anh kêu inh ỏi, Wonho lập tức vào tư thế phòng thủ, có chuyện rồi!
Wonho không nói không rằng, nắm lấy tay Hyungwon, cố làm ra vẻ thản nhiên đi về phía ngõ thoát hiểm. Hyungwon không hiểu chuyện gì, khó hiểu nhìn Wonho, lớn tiếng:
- Wonho, làm gì vậy? Sao lại nắm tay tôi, tôi đang chơi mà?
- Shhh, thiếu gia nhìn đi! Hướng 3 giờ, một tên đang nấp dưới lùm cây. Hướng 12 giờ, hai tên. Sau lưng thiếu gia, hai tên nữa! Đi thôi, có chỗ núp tạm thời. Mấy tên này toàn được trang bị súng lục, tôi khó có thể cầm cự lâu...
Hyungwon và Wonho ra vẻ thản nhiên rảo bước, nắm tay nhau đi đến một chỗ. Bỗng Wonho nhanh chóng quay hướng, trong một khắc nhanh như cắt kéo cả hai người vào một khe tường hẹp.
Mấy tên sát thủ đang theo sát hai người, nhưng bỗng thấy biến mất, dò xét mãi vẫn không thấy, liền chạy toán loạn quanh khu vườn và xung quanh tìm kiếm..
Trong chỗ núp tạm thời kia, nói đúng hơn là một cái khe, rất hẹp, hẹp đến nỗi hai người phải đứng ép sát vào nhau, hai thân thể không còn chút chỗ hở. Gương mặt Hyungwon và Wonho cũng gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Hyungwon ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ ửng nóng bừng. Wonho nhìn thấy hành động đáng yêu đó, hơi mỉm cười trước chàng trai thấp hơn. Anh chống tay vào tường, ra dấu hiệu im lặng. Nhưng có vẻ Hyungwon không chịu nghe lời, bướng bỉnh và cũng cảm thấy ngại:
- Wonho ah, chỗ này khó chịu quá... Cho tôi ra ngoài chơi đi!
- Thiếu gia!
Wonho có hơi hoảng hốt khi tự dưng Hyungwon lại cất lời, nên anh có hơi lớn tiếng. Wonho nhanh chóng bịt miệng Hyungwon lại, anh nghe thấy tiếng mấy tên sát thủ:
- Này, tao vừa nghe có tiếng nói mày ạ ? Gần lắm.
- Lục tung chỗ này lên, tìm cho bằng được đi! Mày muốn giống thằng Kay không?
.
Hyungwon vẫn ngọ nguậy không yên, lại định nói tiếp. Nhưng Wonho đã bịt miệng cậu lại. Hyungwon cau mày khó chịu, Wonho vừa buông ra là Hyungwon lại nói:
- Wonho ah, tôi muốn ra ng..
- Thiếu gia, cậu còn nói nữa là tôi sẽ làm thật đấy?
- Tôi thích nói đấy, thích nói đấy làm sao, anh định làm gì tôi cơ chứ ?
- ....
- Mày, tao nghe rõ là có tiếng nói, hình như là ở đây này?
Tiếng bước chân ngày càng gần, Hyungwon vẫn cứ bướng bỉnh..
- Wonho, tôi khó chịu, tôi muốn ra...
- Xin lỗi thiếu gia!
Wonho nhanh chóng "hành động", khiến Hyungwon im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro