
mohae
phía sau sân khấu là cả một khoảng trời mà hyungwon chẳng muốn nghĩ tới. monbebe, monsta x, bình luận, starship, em mệt mỏi lắm. em đâu làm gì mà phải chịu đựng như thế này?
"wonho rời nhóm". ba từ vỏn vẹn đủ khiến em rụng rời. mới ban sáng anh đang cười với em, ừ, cười đấy. em biết gì đâu, vô tư mà cười. thế mà, khi chiều buông, cả nhóm bắt đầu về kí túc xá nghỉ ngơi mới biết. khóc có, sốc có, ngất, à gần thôi. kihyun khóc, cậu thương anh lắm, cùng tuổi nhau, trải qua mọi việc cùng nhau, làm sao cậu ấy có thể chịu được đây? minhyuk ư, cậu cố cười, làm ra vẻ vui vẻ nhưng bên trong đã vụn nát từ bao giờ, khóe mắt đã đẫm lệ đỏ hoe. hyunwoo chỉ lặng lẽ, anh không nói, không trách, im lặng, để chờ đợi một khoảnh khắc, rằng khi thông báo, "wonho không rời nhóm". maknae line ôm nhau khóc thảm thiết, fake maknae giờ còn đâu? còn với em, đừng thắc mắc, bởi đầu em quay mòng, em đứng mà như bay, lơ lửng, chới với, cố bám víu một điểm tựa. anh ơi, về đi anh.
chỉ sau một ngày mà quỹ đạo sống khác hẳn. chiếc giường tầng của em và anh nay lạnh ngắt, chẳng còn bóng người lún xuống thủ thỉ với em cả đêm, chẳng còn. tất cả mọi thứ vốn dĩ chỉ là đã từng, mà đã từng thì làm gì còn ở tương lai. khó khăn thật, nhưng em, monsta x, monbebe phải tập chấp nhận nó dần dần. anh thấy không, monbebe đang gửi thư cho anh đấy.
đọc từng dòng thư mà nước mắt hyungwon rơi. em cũng nhớ wonho "của em" lắm, đâu, là shin hoseok của riêng em. anh phải ở bên em thì mới được thưởng thức món ramen em nấu chứ, anh thích ăn ramen lắm mà. em gạt nước mắt đi, miệng cố cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, nước mắt em đâu được lau bởi tình yêu mới (bởi lẽ em chẳng yêu ai ngoài anh), chỉ anh mới vỗ về và an ủi được em.
em thương anh, monsta x thương anh, monbebe thương anh, anh ơi ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro