Chuyện thứ nhất: Rùa và Thỏ
Ngày nảy ngày nay, ở một khu rừng xanh tốt nọ có bảy con thú sống rất hòa thuận với nhau. Điểm danh lần lượt từ to đến bé có gấu nâu Gom-Shownu, cún Minmoongie, sói nhỏ Kkuukkungie, rùa Chaebugi, thỏ Wontokki và ong mật Joohoney bé xíu. Suýt chút nữa thì quên kể đến chú hamster Haemjji, mà tại sao lại có hamster ở trong rừng thì không ai biết, các con thú sống trong rừng không biết, đến chính người kể chuyện cũng chẳng biết.
Rùa Chaebugi và thỏ Wontokki là một đôi bạn vô cùng thân thiết ở trong khu rừng này. Dù chuyện một con thỏ có thể hòa hợp với một con rùa rất khó để tin, nhưng sự thật lại đúng là như vậy.
Rõ ràng là rùa Chaebugi và thỏ Wontokki hợp rơ đến mức gấu Gom-Shownu, cún Minmoongie, hamster Haemjji, sói Kkuukkungie và ong mật Joohoney đều phải công nhận, rằng dù cả bảy đứa có thân đến đâu cũng chẳng bằng rùa và thỏ cộng lại. Thế mà ngày hôm nay, không hiểu vì lẽ gì mà thỏ Wontokki và rùa Chaebugi lại cãi nhau to, mà cái sự việc này thì hiếm khi thấy lắm. Minmoongie đứng nấp từ gốc cây đằng xa nhìn lại chỉ nghe được loáng thoáng tiếng cãi cọ, chẳng dám lại gần bèn chạy về tìm anh gấu nâu vì chưa hay biết gì nên hãy còn đang ngồi ăn mật ong ngon ngọt cùng với Joohoney.
"Gom-Shownu hiong ưiiiiiii," Minmoongie vừa chạy vừa la lớn, vội vã đến mức nói ngọng chữ nọ xọ chữ kia. "Chiện nhớn rồi!!"
Gom-Shownu giật mình, chậm chạp xoay tấm thân to lớn của mình lại và nhìn thấy một con cún đang ba chân bốn cẳng lao về phía mình, lại còn nói ngọng nữa. Nhưng trước khi gấu nâu kịp lấy chuyện đó ra để đùa vui thì câu thông báo tiếp theo từ Minmoongie đã làm gấu ta suýt đánh rơi luôn lọ mật to tướng lên người Joohoney.
"Chaebugi với Wontokki hyung đang cãi lộn ở ngoài bìa rừng kia kìa!!" Minmoongie dùng chân trước mềm mềm đập liên tiếp mấy cái lên người gấu Gom-Shownu giục giã. "Ra xem nhanh đi anh, đi anh!"
"Anh nói thật đấy à? Cãi lộn á? Chaebugi hyung với Wontokki hyung?" Bé ong mật Joohoney lúc này suýt không tin nổi vào tai mình, nó hấp tấp hỏi lại trong lúc bay vòng xung quanh Minmoongie.
"Thật đó, anh thấy tận mắt luôn!" Minmoongie hươ huơ hai chân xác nhận, "Cãi nhau to lắm nên anh mới phải về tìm Gom-Shownu hyung đến phân giải đó."
"Thế thì đi mau thôi nào, mau lại xem hai đứa nó có khúc mắc gì mà lại cãi nhau như thế." Gom-Shownu ngày thường vốn là một chú gấu chậm chạp, làm gì cũng lề rề, ấy thế mà lúc này đây lại vội vàng lanh lẹ đến lạ. Có lẽ là vì quá lo lắng trước thông báo về trận cãi cọ của đôi bạn thân nhất khu rừng.
Vậy là một đoàn ba con thú rồng rồng rắn rắn lao ra ngoài bìa rừng để tìm hiểu nguyên nhân của cuộc cãi nhau giữa rùa Chaebugi và thỏ Wontokki.
Khi cả bọn đến nơi thì Chaebugi và Wontokki vẫn chưa ngừng cãi cọ, cả hai vẫn đang lời qua tiếng lại náo động cả bìa rừng. Đôi tai thỏ Wontokki dựng lên đầy căng thẳng, mà rùa Chaebugi cũng rướn cổ lên cao không chịu thua kém. Gom-Shownu từ xa đã thấy mọi chuyện hoàn toàn không ổn nên quyết định lên tiếng.
"Chaebugi ah! Wontokki ah! Hai đứa đang làm gì thế? Sao đang nhiên lại cãi nhau?"
Trận cãi cọ ngưng bặt ngay khi Chaebugi và Wontokki nghe thấy tiếng của ông anh gấu nâu. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn, đều đến mức cún con Minmoongie vừa lạch bạch chạy tới phải cảm thán một câu, rõ là thân thiết mà.
"Tụi em đang cãi nhau xem ai yêu ai nhiều hơn!" Thỏ Wontokki tranh nói trước, nhảy hẳn lên một bước với tư thế hiên ngang tự tin, "Chắc chắn là em yêu em ấy nhiều hơn!"
"Không! Em yêu anh ấy nhiều hơn mới đúng! Em còn yêu anh ấy trước cả khi anh ấy yêu em nữa cơ!" Rùa Chaebugi phụng phịu, chui tọt vào trong mai giận dỗi. Thỏ Wontokki thấy thế cũng hất mặt quay đi, tỏ vẻ như ta đây không thèm bận tâm. Tuy thế, chốc chốc thỏ lại lén liếc nhìn cái mai rùa nằm im trên đất không hề động đậy, vì rùa con giận lắm rồi. Nên hai cái tai thỏ cụp xuống buồn hiu, chẳng còn chút gì hiếu thắng như lúc nãy.
Trong khi đó, ba con thú đứng trước cảnh tượng như thế lại ngơ ngác nhìn nhau. Thế thôi á? Cãi nhau vì hơn thua ai yêu ai nhiều hơn?
"Ai yêu ai hơn đâu có quan trọng đến thế đâu?" Joohoney nhận xét, rồi sau đó bay biến trốn sau lưng Gom-Shownu vì anh rùa bỗng nhiên thò cổ ra khỏi mai. Nhưng thay vì nạt nộ Joohoney như bình thường, Chaebugi lại chỉ im lặng, làm ra dáng bộ rất đăm chiêu suy nghĩ. Thay vào đó, đứa lên tiếng lại là Wontokki, với một lời tuyên bố bất ngờ.
"Thế thì chạy đua đi. Ai về đích trước sẽ chiến thắng, và là đứa yêu đứa kia nhiều hơn!"
Gom-Shownu thở dài, đời nào Chaebugi chịu đồng ý. Nói về chạy đua thì chẳng phải thỏ sẽ hơn hẳn rùa sao?
Minmoongie cũng dẩu mõm, rõ là Wontokki hyung xấu tính, lấy cái mình giỏi ra để hơn thua thế thì vẻ vang cái gì?
Joohoney lại rất lo lắng, chết rồi, biết đâu lại cãi nhau tiếp thì phải làm thế nào? Chaebugi hyung đặc biệt ghét di chuyển nhanh cơ mà!?
Nhưng chẳng ai trong số ba con thú lường trước được việc Chaebugi thò nốt bốn chân ra khỏi mai, nhấc hẳn người dậy và nói.
"Chơi thì chơi, anh hứa rồi đó nha!"
Cuộc đua giữa thỏ và rùa được sắp xếp ngay sau đó, với sự tham gia những trọng tài không tự nguyện là ba con thú đã chứng kiến cảnh thách đấu, kèm theo sói Kkuukkungie và hamster Haemjji, sau khi được nghe kể lại chuyện đã đồng ý đi theo.
Sau tiếng còi của Haemjji, thỏ Wontokki ngay tức khắc guồng chân chạy thật nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã mất hút dưới chân đồi. Còn rùa Chaebugi thì ngược lại, đi từng bước nhẹ nhàng trên con đường đất, trông nhanh nhẹn hơn hẳn thường ngày, nhưng so với một con thỏ thì chẳng đáng kể tới là bao.
Gom-Shownu, Minmoongie, Haemjji, Joohoney, Kkuukkungie nhìn nhau ái ngại, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Đến lúc này thì Wontokki đã chạy được một quãng khá xa rồi, đích đến cũng chỉ còn cách đôi chân thỏ một quãng ngắn. Thế nhưng Wontokki dừng lại chứ không chạy tiếp, vì bỗng nhiên cảm giác tội lỗi trào lên ứ nghẹn cổ họng. Thỏ bắt đầu cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đã lớn giọng với Chaebugi, lại còn bày ra một cuộc đua mà chắc chắn rằng bản thân sẽ thắng. Nếu là bình thường thì chẳng mấy khi thỏ và rùa tách nhau ra như thế này, thỏ bỗng thấy cô đơn làm sao. Wontokki đợi rất lâu nhưng mãi chẳng thấy rùa đi tới, nên đành dựa vào gốc cây với mắt ướt nước và gọi tên Chaebugi thật to.
"Chaebugi à! Chaebugi em đang ở đâu? Anh biết anh sai rồi mà!"
Nước mắt của Wontokki lúc này sắp giàn giụa ra hết rồi, vì loài thỏ khi thấy cô đơn sẽ rất nhạy cảm. Đến bây giờ Chaebugi mới đủng đỉnh đi tới, trông chẳng có tí gì là vội vàng. Nhưng khi nhìn thấy Wontokki đang cụp tai ngồi dưới gốc cây khóc nức nở mới tăng tốc đi tới, vươn đầu dụi vào bộ lông mượt của thỏ.
"Wontokki hyung ơi, sao thế anh? Sao anh lại khóc? Em ở đây rồi này."
Wontokki mở choàng mắt, thấy trước mặt là chú rùa mà mình mong nhớ mãi từ nãy đang nghiêng đầu nhìn. Thỏ mừng rơn, nhảy tới ôm lấy cổ rùa, liến thoắng.
"Anh xin lỗi nha, lẽ ra anh không nên tranh cãi với em như thế, lẽ ra anh không nên so đo với em. Đừng giận anh nha? Đừng buồn anh nha?"
Chaebugi bật cười trước phản ứng của anh thỏ, bao nhiêu giận hờn trong lòng trước giờ đều biến mất sạch sẽ. Rùa quyết định không bắt bẻ gì nhiều mà chỉ trả lời thật nhẹ nhàng.
"Em không giận đâu. Nhưng anh ơi, mình còn cuộc đua đó."
Wontokki nghe thấy em rùa thân yêu nói không giận mình thì buông ra, sau đó vỗ ngực đánh bép một tiếng oai phong.
"Để anh cõng em về đích, như thế chúng mình sẽ hòa nhau, và chúng mình cũng yêu nhau đều ha em?"
Chaebugi vui vẻ gật đầu đồng ý. Thế là một thỏ một rùa dắt nhau cùng chạy tới đích, nơi năm đứa bạn đang đợi sẵn.
Kkuukkungie nhìn thấy cảnh thỏ cõng rùa về đích bèn nói với các anh, "Xem chừng ổn rồi đó các anh ơi, hai ông kia làm lành rồi kìa."
Và thế là từ đấy về sau bảy con thú tiếp tục sống hạnh phúc hòa thuận với nhau ở một khu rừng xanh tốt. Còn thỏ Wontokki và rùa Chaebugi thì chẳng bao giờ cãi lộn với nhau nữa.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro