6. Tuyết không tan
Chae Hyungwon là một đứa trẻ lớn lên trong màu xám.
Màu xám, không thuần khiết như sắc trắng vẹn nguyên, cũng chẳng ảm đạm với đêm đen u tối. Chae Hyungwon không được tô vẽ một thế giới rực rỡ màu hồng, càng chẳng có may mắn rợp đỏ mỗi bước cậu đi.
Đúng giờ tự dậy nấu bữa sáng, đồng hồ vang thì mang cặp đi học, giày phải xếp đúng chỗ, sách phải đọc đúng trang.
Một đứa trẻ lớn lên thế nào mới đúng? Chae Hyungwon không biết. Tuổi thơ của cậu chính là sự trưởng thành bị đẩy đi nhanh chóng mà không một ai hay, hoặc dù có được phát hiện, họ cũng chọn lờ nó tránh phiền phức. Bố nghiện rượu, mẹ nghiện tiền, Chae Hyungwon nghiện cảm giác cô độc.
Đừng ai tìm cậu, đừng ai quan tâm.
Chae Hyungwon của năm lên sáu đã cho rằng màu xám chính là màu đẹp nhất, vì chỉ màu xám vẽ nên bầu trời nơi chứa cậu.
Chae Hyungwon sáu tuổi bình tĩnh nhìn bố say đến run tay thả vỏ chai xuống đất, âm thanh chói tai cũng không khiến cậu giật mình. Mẹ đã sa vào những sòng bài từ sớm, cậu chỉ cần đợi đến đúng giờ để lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Ít ra thì trước khi rời đi, mẹ luôn để vài hộp đồ ăn sẵn trong nhà.
"Hyungwon à, đừng nhìn bố...hức.. mãi thế, đi làm bài tập của con đi."
Chae Hyungwon chuyển tầm mắt ra cửa sổ, tuyết lất phất chạm vải đỏ chói mắt. Xa xa là người lạ trong bộ đồ ông già Noel đang phát quà Giáng Sinh cho mấy đứa trẻ hàng xóm, chúng nó đương nhảy cẫng lên vui sướng. Nhà mình không theo đạo, Chae Hyungwon lờ mờ nghĩ.
Nên cậu không tin vào việc ông già Noel tồn tại.
Nhân vật được trẻ con đặc biệt yêu thích ấy thậm chí còn ở lại cùng đám nhóc nọ nặn người tuyết. Có điều cà rốt dường như đã hết, có thằng bé chạy vội đi lấy một trái cà chua bi thế vào. Họ nhảy múa trên nền tuyết, nắng len lỏi nhẹ nhàng. Chae Hyungwon nhìn người tuyết đứng một bên giương nụ cười đơ cứng không thay đổi, chẳng chút sức sống bị loại ra khỏi bài hát tươi vui của những nhân loại giàu có kia.
"Cậu cũng không có thật."
Chae Hyungwon không tin trên đời có phép màu.
Người tuyết, ông già Noel, hay thấp kém là đống chai đầy mùi cồn của bố cậu, tất cả đều phải trả giá bằng tiền.
-
Không có đứa trẻ nào phải cô đơn vào Giáng Sinh, nhưng Chae Hyungwon cần được ở một mình vào ngày lễ ấy.
Cậu đóng cửa phòng đọc sách, một cuốn bách khoa toàn thư dày cộp không hề phù hợp với một đứa trẻ chưa chạm ngưỡng bảy tuổi. Vậy mà đó lại là thực tế, đó là những thứ cậu có thể cảm nhận, không phải cổ tích, không có ước mơ.
Lò sưởi tí tách cậu không nghe thấy, Chae Hyungwon cũng làm lơ tiếng bố ngáy vang nhà ngoài phòng khách, xen lẫn là giọng mẹ cậu cọc cằn chửi bậy do thua bạc mấy hồi.
Qua khung cửa sổ, người tuyết bị dẹp đi để dọn đường cho xe chở đồ ngày lễ, cà chua bi đóng băng lăn lông lốc, Chae Hyungwon gập sách, lấy bài tập ra làm.
"Cậu rõ là không có thật."
-
Chae Hyungwon đi lạc vào rừng, mọi khi nơi đây cậu rất quen thuộc, đột nhiên lần này lại quanh quẩn mãi không thấy lối ra. Dù cho cậu có loay hoay tạo dấu trên thân cây rồi dựa vào cánh chim để lần mò, vậy nhưng đánh bại Chae Hyungwon là năm lần bảy lượt vẫn đi lạc tới chỗ cũ.
Chân mỏi, má bị cào xước chảy máu, cậu mệt lả ngồi tựa vào tảng đá mới bám chút rong rêu, hơi thở cậu gấp gáp, phần nhiều vì tốn sức đã lâu.
"Nói làm ơn với tôi đi, tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài."
Chae Hyungwon cho rằng mình gặp ảo giác, đuối sức muốn thiếp đi. Cậu không ngủ, chỉ cần được nhắm mắt lấy lại nhịp thở bình thường.
Vì thế, cậu có thể cảm nhận bàn tay to lớn áp vào má mình, giọng cười nhẹ nhàng khan khan lay cậu tỉnh dậy.
Chae Hyungwon thức giấc, mồ hôi nhễ nhại nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường, ngoài phòng khách là tiếng bố ngáy vang như sấm, mùi cồn chen nhau muốn chui qua khe cửa phòng cậu.
"Anh là ai?"
-
Chae Hyungwon mười tuổi, mẹ cậu đổi công việc mới. Do tiền sử bài bạc không ngớt dẫn đến sự đa nghi cho đồng nghiệp, bà bị yêu cầu tự nguyện thôi việc. Cậu nhìn ra chân mày mẹ nom như chau lại nhiều hơn, bà cằn nhằn thói uống rượu vô độ của bố cậu, than phiền cậu tốn quá nhiều chi phí hàng tháng của bà.
Xí nghiệp nhỏ, lương ít đi sẽ càng khiến con người ta dễ nảy sinh mâu thuẫn. Chae Hyungwon cảm giác đốm lửa đang nhảy tí tách âm ỉ qua lại giữa bố mẹ, còn cậu chỉ cần sảy chân sẽ cháy thành tro.
Cậu nhìn ra cửa, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Bố đã ngủ, mẹ lại vắng nhà, Chae Hyungwon đeo găng tay ra cửa, cậu muốn thoát khỏi không khí nghẹt mũi vì cồn, chẳng ngờ phát hiện bóng người đang ngồi nặn tuyết ngay trước mặt cậu.
Áo xanh, khoác thêm gile bạc màu, đôi ủng da sờn chỉ đẫm tuyết, tóc trắng đến độ tuyết rơi lên đầu cũng không phân biệt nổi. Chae Hyungwon để ý người kia mặc quần cộc, đầu gối anh ta hơi ửng đỏ. Ấn tượng đầu gặp gỡ, cậu dửng dưng hình dung chàng trai nọ là một kẻ kỳ quặc, vừa không sợ lạnh, vừa để tóc bạc như vôi.
"Cậu bé, nặn người tuyết không?"
Môi mỏng phớt sắc đỏ cười nhìn cậu, mũi anh ta cũng đỏ lên vì lạnh, Chae Hyungwon chợt nghĩ về trái cà chua bi đóng đá đã bị dọn đi.
"Không, lạnh lắm."
Mà tôi thì chỉ muốn ở một mình.
"Nặn đi mà, qua mùa đông sẽ không làm được đâu."
Giọng nói có điểm quen thuộc, Chae Hyungwon nhíu mi cố nhớ xem bản thân đã từng gặp hay nghe được anh ta ở đâu chưa.
"Hyungwon à, em phải tin vào anh chứ."
Chae Hyungwon hé môi ngạc nhiên, vô tình để một làn khói phả ra từ miệng mình. Anh ta biết tên cậu, cười với cậu, và anh ta như thể...đã quen cậu từ lâu lắm.
"Nhóc con vô ơn, giúp anh nặn người tuyết đi."
-
Chae Hyungwon coi Lee Minhyuk là một kẻ kỳ lạ đẹp trai.
Mắt quả hạnh, môi mỏng hơi cong, da trắng lại hay cười như đồ ngốc. Anh ta sẽ nặn người tuyết ở sân sau nhà cậu mỗi chiều, vào cái tầm mặt trời đổi hướng và mũi anh càng đỏ ác. Anh bắt cậu cùng nặn, không cho dùng cà chua hay cà rốt với tác phẩm của anh ta. Lee Minhyuk sẽ mang cho cậu nhiều loại quả rừng, có khi là vài hạt thông, cũng có nhiều thứ hạt cậu chưa từng biết tới.
Chae Hyungwon không thích có bạn, không thể kết bạn. Đám trẻ ở trường nói cậu là đứa con của một người mẹ tham lam và một ông bố thất bại. Chúng chỉ tìm Chae Hyungwon khi không làm được bài tập khó, coi cậu giống con búp bê được lập trình trong thế giới của những người thích màu hồng, ngoài vụ lợi thì không quan tâm.
Lee Minhyuk khác họ, anh không hỏi cậu bài tập, kẻ kỳ quặc ấy chỉ đòi nặn người tuyết.
Chae Hyungwon mười ba tuổi thở hắt nhìn trời cao, Lee Minhyuk còn không biết chữ.
Cậu không rõ Lee Minhyuk có được tính là một người bạn không. Sau lần gặp nhau đầy ngớ ngẩn, Lee Minhyuk luôn tìm cậu mỗi mùa đông. Anh nói mùa xuân tới phải chuyển đi nơi khác, tuyết trắng trời lại gõ cửa sau gọi cậu. Cái ngày Lee Minhyuk xòe cho cậu một nắm hạt thông rừng và bảo cậu rằng anh phải đi, có lẽ Chae Hyungwon đã nhìn nhận Lee Minhyuk thật khác.
Anh không cần cậu viết một phép tính đúng, anh không có mùi cồn, không mắng chửi ai.
"Hyungwon này, em có tin vào điều kỳ diệu không?"
Chae Hyungwon lắc đầu.
"Kiểu như có người cây, người tuyết nè..."
"Lee Minhyuk, anh bao tuổi mà còn đọc truyện cổ tích nữa?"
Lee Minhyuk giương mắt nhìn cậu, đột nhiên Chae Hyungwon nhớ tới chú cún trắng của bác bảo vệ trường đang nuôi, đôi con ngươi của nó cũng trong veo.
"Vậy là em vẫn không tin nhỉ..."
Chae Hyungwon cắm thêm cánh tay cho người tuyết cả hai vừa dày công nặn, làm lơ tiếng bố mới về đến cửa lại lè nhè đổ người xuống sàn nhà. Lee Minhyuk mím môi cúi đầu, dúi vào tay cậu ít hương thảo khô.
"Thơm lắm đấy, em cầm đi."
"Anh phải đi rồi, mai tuyết sẽ tan đó."
Chae Hyungwon chưa từng hỏi Minhyuk sống ở đâu, còn đi học hay làm nghề gì, vì sao cứ phải biến mất mỗi khi đông qua. Cậu không tọc mạch, Lee Minhyuk không nói, cậu sẽ không thắc mắc vô duyên.
Cậu vẫn hay bị lạc trong mơ, và rồi vẫn có bàn tay xa lạ ấm áp kéo cậu về.
-
Chae Hyungwon mười sáu tuổi, bố cậu càng sa đọa vào cồn. Thứ đó biến thành thuốc an thần của ông nhưng đồng thời cũng là thuốc độc, nó khiến ông trở thành người dịu dàng, sau đó lại đem ông biến thành kẻ bạo lực. Mẹ cậu thua bạc ném vỡ vỏ chai quát tháo, chồng bà tức giận gào lên bạt tai bà không chút xót thương.
Nhưng người đàn bà khốn khổ kia không mảy may đau đớn, Chae Hyungwon cầm vỏ chai rỗng trên sàn đập vào gáy bố cậu.
"Mẹ ngủ đi, ngủ giống bố ấy, đừng nói gì cả."
Chae Hyungwon chẳng buồn quan tâm mẹ cậu thẫn thờ sụp xuống nền đất, chân bước nhanh ra cửa nhưng tuyết chưa vào mùa. Lee Minhyuk chỉ tới trời đông, còn lâu anh ta mới ở đây giờ này.
Tiếng chửi bật ra từ kẽ răng, Chae Hyungwon giật mình.
Cậu là con của mẹ, có khi nào cậu cũng sẽ giống bà chăng?
Nửa đêm, Chae Hyungwon quay trở vào vác bố lên sofa, lại lấy cho ông cái chăn đắp. Cậu không rõ mẹ về phòng hay lại tiếp tục muốn thử vận may, cậu cũng nào để ý, Chae Hyungwon cuộn người trên giường mình, bực dọc thiếp đi.
"Hyungwon à, em có thể không tin vào những điều kỳ diệu."
"Chỉ là làm ơn hãy tin anh."
Chae Hyungwon ngả người trên tảng đá nơi bìa rừng, vừa rơi nước mắt vừa gấp gáp thở. Cậu không có cách nào mở mắt mà cứ như vậy mê sảng khóc, nức nở hệt một đứa trẻ con.
Nhành hoa chậm rãi đưa tới gần môi cậu rồi cài lại trên ngực áo, bàn tay ấm áp xoa má cậu nhẹ nhàng. Chae Hyungwon dần dần nín khóc, chộp tay đối phương muốn giữ người đừng đi.
Chae Hyungwon tỉnh giấc, rơi khỏi ngực cậu là một cành hoa còn vảng vất hương thơm.
"Lee Minhyuk."
Giữa tháng chín, ngoài trời đón đợt tuyết kỳ lạ đầu tiên. Chae Hyungwon cất trên giá sách thêm một cuốn thuộc thể loại giả tưởng.
"Người tuyết - Là thần thoại hay tưởng tượng phong phú của con người."
-
Tháng mười hai năm mười sáu tuổi, Chae Hyungwon không gặp Lee Minhyuk. Tháng mười hai khi cậu sắp tròn mười bảy tuổi, cậu nhìn thấy anh vẫy vẫy bảng chữ cái ở sân sau nhà mình.
Lee Minhyuk muốn học chữ.
Anh gặp cậu cả buổi tối, chỉ muốn học nhanh thật nhanh. Chae Hyungwon nhận ra Lee Minhyuk ngoài cái mặt đẹp còn khá thông minh, học thật sự tốt. Đôi khi cậu dùng điểm tích cực trong việc giáo dục với Lee Minhyuk để lấp đi những phút ngẫn ngờ trong những câu chuyện ngớ ngẩn của anh, có đôi khi lại không. Lee Minhyuk nói rất nhiều, quà mang đến cũng không ít. Anh tặng cậu quả rừng hoặc tranh bằng hoa khô. Chae Hyungwon lặng lẽ ghi nhớ, đẹp trai, học nhanh, khéo tay, lắm mồm.
Lee Minhyuk bắt đầu tập viết, Chae Hyungwon tròn mắt bực mình. Có lẽ vì hoa tay bẩm sinh, chữ Minhyuk viết tiêu chuẩn tới nỗi có thể in vào sách làm chữ mẫu. Chae Hyungwon nhớ mình trước kia trầy da tróc vảy, vậy mà kẻ trước mặt lại hí hửng thỏa mãn chỉ sau hai buổi tập cầm bút.
"Sau này viết thành thạo, anh sẽ viết thư cho Hyungwon nha."
Giờ là thời đại nào rồi?
Chae Hyungwon định phun châu nhả ngọc, nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh của đối phương, thêm bàn tay thực lớn đang nắn nót, cậu lại nghẹn cổ nuốt viên ngọc đen đúa xuống.
"Được."
"Hyungwon cũng phải hồi âm đó, mùa đông không thể gặp em thì anh sẽ viết thư."
Chae Hyungwon nghĩ đến những ngày hè oi bức, nhà cậu ngập trong cồn. Vỏ chai rỗng lăn đến chân, rượu sót nơi đáy chai chảy ra nhớp nháp. Mẹ cậu chịu không nổi, về nhà là lớn tiếng, bố cũng không thể nói nhỏ chỉ để mỗi ông nghe. Cậu sẽ ra sân sau, tránh khỏi câu từ mạt sát, không đem bản thân làm lá chắn, cậu chỉ muốn gặp người kia.
Nhưng anh không tới.
"Minhyuk."
"Hử?"
"Mùa xuân tới anh sẽ đi đâu?"
Lee Minhyuk nhìn Chae Hyungwon, mắt anh thoáng qua tia ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ hỏi anh những điều này, chỉ cần là anh gọi tên, cậu sẽ xòe tay nhận mấy món nho nhỏ anh mang theo. Họ cùng nhau nặn người tuyết, cùng nhau học. Anh tạm biệt, cậu đóng cửa quay về với một gia đình mục ruỗng từ lâu. Sự quan tâm lớn nhất Chae Hyungwon từng dành cho anh có lẽ là cái nắm tay hụt mà anh đã tránh đi ấy, bởi nếu cậu tỉnh giấc với bàn tay giữ chặt mộng mơ thành thực tế, cậu sẽ nhận ra Lee Minhyuk là kẻ ích kỷ tham lam.
Ích kỷ muốn đến gần Chae Hyungwon mà quên đi sứ mệnh của mình, tham lam thèm khát hơi ấm con người từ cậu.
Một nhân loại không tin vào anh.
Kể cả tuyết có rơi vào đúng tháng chín chỉ để an ủi cậu, Lee Minhyuk vẫn không có quyền hy vọng gì thêm.
"Anh sẽ đi nhiều nơi, những nơi rất lạnh, em đừng có đòi đi theo."
Chae Hyungwon không gặp lại anh thêm lần nào nữa, cậu chuyển nhà, thư chẳng tới tay.
-
Mười tám tuổi, bố mẹ cuối cùng cũng ly thân. Chae Hyungwon cầm album ảnh cưới của hai người họ giở từng trang, rõ là từng dành cho nhau những ánh nhìn âu yếm nhất, giờ quay đầu chỉ có hối hận chất chồng.
Không phải hối hận vì đã lấy nhau, họ đơn giản là nhận ra mình đã bên đối phương sai cách.
Mẹ cậu lao đầu vì tiền chỉ mong một cuộc sống tốt hơn, bất chấp bập bênh may rủi, mặc kệ tài vận hên xui. Những ảo mộng của bà, Chae Hyungwon không hiểu, nhưng cậu cũng biết lí do khiến người phụ nữ bố cậu từng yêu ra nông nỗi này.
Bà còn yêu chồng mình, rất yêu, nhưng đã ở bên ông không đúng cách.
Chae Hyungwon thăm bố trong trại cai nghiện, khu vực dành cho người nghiện rượu. Hai tay ông run rẩy, khóc nói xin lỗi, xin đừng tha thứ cho ông. Chae Hyungwon nắm đôi tay nhăn nhúm đầy vết chai của bố, đơn giản nói chúc bố mạnh khỏe. Chỉ cần ông có thể cai rượu, cậu sẽ như khi trước mở cửa mời ông vào nhà.
Còn lại một mình, Chae Hyungwon mở sách đọc. Podcast phát chương trình về ước nguyện của thiếu nhi.
"Chủ đề số 11: Con muốn gặp người tuyết."
-
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, Chae Hyungwon băn khoăn trong cửa hàng tiện lợi, dứt khoát lấy một chai rượu.
Cậu run tay mở nắp, cứ như vậy uống mà không rót ra ly. Chae Hyungwon chỉ uống được hai ngụm đã điên tiết đập chai xuống lề đường, manteau bị chất lỏng vấy lên ẩm ướt, cậu dựa cột đèn lê lết đứng dậy, xây xẩm mặt mày vì nôn.
Cha nào con nấy, Chae Hyungwon cho là vậy.
Cậu nghiện rượu, giống hệt bố cậu khi xưa.
Chae Hyungwon của năm hai tư tuổi, sau những áp lực dồn nén từ việc ly hôn của bố mẹ, gánh nặng tài chính đè lên lưng, cuối cùng cũng tìm đến cồn.
Mở cửa nhà, cậu lao vào giường trùm chăn khóc. Chae Hyungwon thuở nhỏ chỉ muốn bản thân một đời cô độc, hiện tại nhìn tuyết trắng trời lại nức nở như mưa.
Lee Minhyuk đã không còn xuất hiện mà cười hiền thổi bay nước mắt cho cậu nữa.
"Nếu anh không đến, thì đừng làm tuyết rơi."
-
Sáng sớm thức dậy, đầu Chae Hyungwon đau như búa bổ. Cậu vội thay quần áo đi làm, mặc kệ thái dương ồn ào như bị ai dùng sức gõ. Cậu đã hẹn gặp mẹ tuần trước, không thể thất hứa, đi làm về lại đánh lái theo hướng gần nhà cũ.
Mẹ cậu đã chọn sống ở một nơi cách đó không xa, bà không muốn quên hết tất cả nhưng vẫn khao khát làm lại từ đầu. Chae Hyungwon yên tâm nhìn mẹ khỏe mạnh sinh hoạt với đồng nghiệp cùng tuổi, đưa thêm đồ dùng và quà bánh cho bà rồi rời đi.
"Hyungwon à, con vẫn chưa để ý ai sao?"
Câu trả lời luôn giống nhau, con rất bận, không để tâm yêu đương.
"Mẹ ấy à, nói còn yêu bố con là thật. Mẹ xin lỗi đã để Hyungwon phải lớn lên vất vả, mẹ biết mẹ xin lỗi con hết kiếp cũng không chuộc được sai lầm của người lớn là mẹ."
"Mẹ chỉ mong Hyungwon được hạnh phúc, bất kể con gặp gỡ ai, xin hãy nói với mẹ. Mẹ sẽ chúc phúc và không làm phiền con thêm."
Chae Hyungwon lái xe, đầu cứ nghĩ mãi về những lời đầy chân thành của bà, đến khi vô thức dừng xe ở chốn cũ thì trời cũng đổ màu đồng rồi. Cậu bước xuống ngắm một vòng, chủ nhà trông thấy liền chạy ra đưa cậu một cái hộp con con.
"May quá cậu về đây, tôi không có cách liên lạc với cậu từng ấy năm, chỗ thư này ở nhà chúng tôi rất lâu rồi. Giờ tôi trả cậu, cậu xem hồi âm người ta nhé, năm nào cũng gửi đó."
Tất cả bì thư chỉ đề một cái tên, Chae Hyungwon.
-
"Hyungwon à, người tuyết đây.
Xì, biết rồi, em còn lâu mới tin. Xin lỗi vì năm nay không thể gặp em, anh bận lắm đó rất bận rất bận đó. Tuyết nơi khác vừa bị nhiễm bẩn vừa độc hại, anh ốm đau khắp mình mẩy giờ mới dậy được để viết thư cho Hyungwon nè. Anh giỏi lắm đúng không?
Hỵngwon phải khỏe mạnh nhé."
-
"Hyungwon ơi, tuyết chỗ anh rơi dày ơi là dày, chắc tại anh nhớ em đó.
Người đâu má tròn ơi là tròn, nên lúc thấy má em bị xước là anh xót không chịu được. Anh thích mặt tròn như thế lắm, sờ thích...
Lần sau anh sẽ hỏi ý kiến em rồi mới chạm má em..."
-
"Hyungwon à, anh xin lỗi vì cứ mãi vắng mặt nhé.
Anh không thể ở gần em thường xuyên, trách nhiệm của anh liên quan đến mùa đông, anh phải ở nơi có tuyết. Mùa xuân không có em anh cũng buồn lắm, hing~
Anh còn mắc vài sai lầm vào vài tháng do bất cẩn nên phải chịu phạt nữa, lúc nào anh có thể gặp em, Hyungwon phải dỗ anh đó nha.
Anh vẫn cố gắng học chữ, anh muốn viết thư cho em dài hơn. Anh còn để dành cho em nhiều thảo mộc thơm lắm, anh sẽ cất khô để em dùng nhé.
Anh nhớ Hyungwon nhiều."
-
"Hyungwon lại mơ thấy ác mộng phải không? Anh cảm giác thế, chỉ là cảm giác thôi.
Xin lỗi vì vẫn không thể có mặt cạnh em, nhưng đừng vì giận anh mà không hồi âm có được không? Anh đã học rất chăm chỉ, anh còn nhờ được người lấy cho sách thành ngữ và thơ. Anh chưa đọc, anh nghĩ là Hyungwon sẽ dạy anh tốt hơn.
Em vất vả rồi, phải giữ sức khỏe nhé. Anh muốn gặp Hyungwon có hai má tròn xinh.
Em đừng để bị thương nhé, anh sợ tuyết rơi giữa mùa hè, anh sẽ lại bị phạt thôi."
-
"Hyungwon à, anh đã rất cẩn thận khi muốn đến gần em, nếu là do anh không tốt thì em hãy nói, đừng lẳng lặng rời đi.
Anh tới sân sau nhưng không có chỗ, nhà ngập những người lạ. Họ ăn mừng ngày lễ, khắp nơi đều không thấy em.
Anh sẽ không làm em khó chịu, anh không bao giờ muốn em vì anh mà không vui. Em phải khỏe mạnh nhé, anh sẽ thi thoảng ghé qua. Vì anh hy vọng em sẽ ở đó biết chừng.
Anh xin lỗi."
-
"Anh vẫn không thấy em.
Nhưng dường như em mơ thấy ác mộng nhiều lắm, anh chỉ cảm thấy vậy thôi. Rất xa anh, em đang chịu dày vò.
Trả lời thư anh nếu em cần anh nhé, anh sẽ chạy tới cạnh em. Anh sẽ ủ tay trước khi chạm vào em, anh sẽ không làm em bị lạnh.
Hyungwon tha thứ cho anh đi mà."
-
"Anh nhớ Hyungwon lắm.
Hyungwon dễ bị lạc, anh thì cứ thích trêu em. Ban đầu anh trêu em chỉ vì em không tin có người tuyết, anh trẻ con quá ha?
Dần dần anh cứ tìm em làm người tuyết, vì anh hy vọng anh có thể khiến em tin vào những sinh mệnh có thật, em sẽ tin anh...cũng có thật. Khi mà em thật sự không nghi ngờ việc anh là một thứ gì đó mơ hồ, anh sẽ rời đi.
Nhưng anh không đi được.
Từ lúc nào nhỉ? Là năm mười sáu tuổi em vẫn bình tĩnh dù trong nhà có bất cứ tiếng động gì. Đồ ra vẻ, anh ở gần em lắm, anh nghe được nhịp tim run rẩy của em. Anh chợt muốn bảo vệ em an toàn, anh chỉ ước gì mình được xông đến chắn em khỏi đớn đau.
Hay là Hyungwon mười bảy tuổi, anh học chữ, anh nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn được ở bên em. Em kiên nhẫn dạy anh đánh vần, em còn vô thức cắn môi. Rõ ràng trước đây anh coi em là đứa trẻ con, sao em lớn nhanh quá, càng lớn càng đẹp trai nao lòng. Anh sẽ đi vắng lâu, anh sợ thời gian sẽ khiến em đẹp tới độ quên anh mất.
Anh rất muốn được bên em.
Xin lỗi vì không thể tìm em những năm sau này, anh xin lỗi.
Chỉ cần để anh biết hiện tại em ra sao thôi, anh rất nhớ Hyungwon mà.
Từ chối anh cũng được, đừng làm lơ anh."
-
Chae Hyungwon đóng hộp thư lại, cậu chưa đọc hết nhưng không dám đọc nữa.
Cửa xe bật mở, gió lạnh tạt vào cổ buốt da buốt thịt, tuyết rơi trên vai áo, còn Chae Hyungwon cứng đờ nhìn bóng dáng đang luống cuống vì sự xuất hiện của cậu.
Tóc bạch kim phất phơ bám tuyết, đầu mũi hồng cùng áo xanh sờn chỉ. Vẫn đôi ủng da nhưng không còn sứt sẹo, vẫn là người đó không đổi không thay.
Chỉ có điều muốn chạy khỏi cậu.
"Lee Minhyuk, anh đứng lại cho em."
"Không được, nhỡ đâu em đánh anh thì sao."
Chae Hyungwon muốn đứt hơi, tên điên cậy mặt đẹp bắt nạt cậu.
"Anh còn chạy, em sẽ đem thư anh đốt anh tan luôn đấy."
Tan ra.
Tan thành nước, tuyết vào hè.
"Hyu...Hyungwon."
Chae Hyungwon chống đầu gối thở dốc, cậu vẫn còn dư âm của trận inh ỏi đêm qua, đã vậy còn tham gia giải đua marathon cùng người này, thật sự mệt muốn lăn ra đất.
"Lee Minhyuk, em tin."
Tóc bạch kim ngơ ngẩn để gió thổi hất lên lộ rõ đôi con ngươi trong veo, lăn theo gò má giọt lệ nóng hổi.
"Em tin anh có thật, em tin."
-
Chae Hyungwon đúc kết thêm một điều, năng lực thích nghi của Lee Minhyuk rất mạnh.
Sau khi giải quyết hiểu lầm và xác định khả năng ăn đánh bằng không, họ Lee trở về là tên lắm mồm trước đây. Nói liến thoắng, nói không ngừng, nói tới nỗi đã hăng là không buồn nghỉ lấy hơi. Hết diễu võ dương oai với Chae Hyungwon về việc mình không thể tan chảy, cho đến việc anh ta mới thăng chức lên làm vệ thần cấp cao.
Phải, chuyện thật như đùa, vệ thần, người tuyết cấp cao.
"Anh không cần đi mãi không về nữa, chỗ nào tuyết có rắc rối thì đến đó một thời gian thôi."
Chae Hyungwon khịt mũi, người tuyết nhà cậu vắng nhà lâu ngày hóa ra là do tên đần này nhớ cậu quá, làm tuyết rơi trái mùa nên bị phạt. Tháng chín, tháng mười, thậm chí cả tháng bảy trời đang nắng đẹp anh ta cũng sẵn sàng huhu tạo cả một màn trắng xóa. Khỏi nói cũng biết...cậu liền cảm động đi.
Nhưng vẫn rất đáng giận, tự anh ta khiến họ còn khó gặp nhau hơn.
"Hyungwon ơi."
Chae Hyungwon nhìn thứ Lee Minhyuk đang cầm mà chết lặng.
Lee Minhyuk trước đây án ngữ ở sân sau nhà cậu, nghe tiếng bố cậu chửi bới, nhìn thấy vỏ chai đầy sân, mở cửa là nghe mùi cồn đánh mạnh vào mũi. Lee Minhyuk biết chữ vì cậu đã dạy, giờ đây Chae Hyungwon nghe anh chầm chậm đọc tên thuốc chỉ muốn sụp đổ.
Chae Hyungwon đang cai rượu, mà quá trình đó quá khó khăn.
Cậu sợ khi say sẽ làm liều như mẹ ngày đó, cậu sợ sẽ to tiếng mắng người, cậu sẽ đập vỏ chai vào bất cứ ai.
Cậu sợ Lee Minhyuk cậu yêu rồi sẽ chảy máu.
"Hyungwon à, anh đi vắng, em đã vất vả đến nhường này rồi sao?"
Chae Hyungwon nghe xong liền òa khóc, Lee Minhyuk hoảng hốt nhào đến ôm cậu, vừa xoa đầu vừa dỗ dành không sao rồi, anh xin lỗi, Hyungwon ngoan, anh sẽ cùng Hyungwon cố gắng mà.
Đến khi Chae Hyungwon mơ màng nín khóc nằm trên giường vẫn quấn chặt Lee Minhyuk như koala bám bạch đàn, cậu nấc lên cố gắng giao tiếp với người một đầu trắng toát bị nắm tóc kia.
"Anh...hức..đi phải về...ợ...nhà."
"Đã nhớ."
"Phải...ư, kể chuyện mấy năm qua...hư...cho em nghe."
"Tuân lệnh."
"Đi gặp bố mẹ với em."
"Duyệt luôn."
"Em già...huhu, không chê em xấu."
"Em nhỏ hơn anh nhiều tuổi lắm, nói mà không ngượng mồm."
Chae Hyungwon không cãi lại, lẳng lặng xì mũi vào áo Lee Minhyuk.
"Phải yêu em."
"Cái này em không cần yêu cầu, anh tình nguyện."
Màu xám năm ấy mình em trầm luân, nay bởi vì có anh trở về thanh thuần sắc trắng.
Em của ngày cũ đơn bạc không ai hay, em của hiện tại không còn sợ hãi.
Tuyết nắm trong tay lạnh giá, người ôm em ủ ấm khí trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro