5. Have a good day!
Xách theo hai vali hành lý, vai đeo đàn guitar dán dày đặc những sticker màu sắc, bóng người cao gầy khệ nệ ôm đồ đạc đến cửa căn nhà mới mua. Chae Hyungwon sống đơn giản, nếu không phải vì âm nhạc rẽ vào đời cậu thành lẽ sống thì một vali hành lí là quá đủ, thậm chí thừa thãi với một kẻ lười biếng chán đời.
"Cậu bé, thấy cậu là người tốt bụng, tôi khuyên thật. Căn nhà này bị quỷ ám, cậu cân nhắc kĩ, cái chốn này thiếu gì nhà cho thuê."
Ấy vậy mà thiếu thật đấy.
Giữa lúc cơn sốt nhà đất chỉ thấy leo thang không hề giảm nhiệt, Chae Hyungwon cầm biên lai thu tiền nhà tháng trước mà thấy mắt hoa lên. Cậu tìm về ngoại ô, được bên môi giới dẫn đi xem nhà ròng rã nửa tháng, cuối cùng quyết định làm giấy tờ mua căn nhà nhỏ này. Chỉ có hai tầng, thực ra tầng trên cũng không có phòng ốc rộng rãi, mà là sân thượng được lợp mái che nắng che mưa, còn có một cái xích đu tròng trành trong gió. Vừa hay, Chae Hyungwon là một kẻ lười biếng với đời nhưng chăm chỉ với âm nhạc, cậu cần không gian sáng tác. Hơn nữa nhà này đã xây từ lâu mà vẫn kiên cố, giá lại rẻ, thẳng tay rút ví mua đứt một lần, khỏi ôm nỗi lo tiền thuê mỗi tháng.
Nhớ về ngày cậu đến xem nhà, người phụ nữ đứng tuổi kia có lẽ là hàng xóm gần đó. Cậu chỉ cảm ơn cho có lệ rồi ký ngay không do dự. Bà ta chép miệng, thấy chẳng thuyên chuyển được quyết định của cậu, bà bỏ đi. Chae Hyungwon không quan tâm, trước giờ cậu không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Ma có đáng sợ bằng phải cuốn gói ra đường ở không?
Chae Hyungwon thuê dịch vụ dọn dẹp mang gần hết nội thất trong nhà quyên góp cho trung tâm tình thương trong khu vực, cậu chỉ giữ lại đồ đạc trong phòng ngủ và nhà bếp. Khả năng bếp núc của Chae Hyungwon chỉ dừng được ở mấy món làm từ trứng, nhưng đồ bếp của căn nhà này cũng quá mức xinh xắn, với kiểu họa tiết từ thời ông bà cậu bi bô. Chưa kể đồ cổ nếu bán đi còn được giá, không tội gì lại đem ném bỏ.
Cái giường được thay mới, Chae Hyungwon chuyển sang giường khung sắt. Cậu loay hoay lắp giường tới mức mồ hôi vã đầy đầu. Xong xuôi chuyển bộ khung giường cũ lên xe tải cho nhân viên dọn nhà mang đi, Chae Hyungwon liền trông thấy chiếc gương hoa hồng ở kệ tủ đầu giường.
Nó cũng cũ, cũ như những món đồ trong nhà, như chính căn nhà này, nhưng nó vẫn xinh đẹp dù rỉ sét, ánh lên màu đồng khi ánh sáng quét qua.
Chae Hyungwon đem nó đặt ở giá kê đàn cậu trưng nơi phòng khách, coi như một vật trang trí. Cậu gọi một phần ăn ngoài, mang vài cái đĩa ra bày biện cho đẹp, ăn no liền ung dung trườn dài trên sofa nhỏ, chân thò cả ra ngoài đánh một giấc ngon.
Bình yên thế này, ma ở đâu ra?
-
Chae Hyungwon tỉnh giấc bởi cơn mưa lớn bất chợt, cậu mơ màng lê chân vào phòng ngủ. Gương hoa hồng phản chiếu bóng cậu, Chae Hyungwon buồn ngủ chẳng thể nhìn ra, cái gương sáng lên ánh chớp trước hiên nhà.
Chae Hyungwon nằm mơ. Căn nhà vốn đã ít đồ, vậy mà giờ đây nó trống huơ trống hoác, như thể có người còn sống đơn điệu hơn cả cậu. Gió cùng mưa ùa xối xả khắp nơi, Chae Hyungwon vừa lao ra cửa vừa chửi bên môi giới, lừa bán cho cậu một nơi dột nát tồi tàn.
Chợt, bước chân cậu khựng lại, phòng khách có người.
Đồ ngủ màu trắng chẳng giống ai, thiết kế như đồ ngủ của ông ngoại cậu. Chỉ có điều người bận nó lại rất trẻ, làn da trắng muốn phát sáng, khóe môi cong như hoa hồng có lẽ đang cố gượng cười. Ánh mắt y lạnh lẽo, cơ thể y run rẩy giữa cơn mưa như trút, đường hàm hùng tính bạnh ra, nhưng đối lập với nó là những giọt nước nơi hốc mắt hẹp dài của y, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt.
Y đẹp đến bức người.
Chae Hyungwon giật mình nhận ra đây không phải lúc trầm trồ và mến mộ cái đẹp, dù cậu luôn thẳng thừng tuyên bố mình sẵn sàng chết vì nghệ thuật. Có người lạ trong nhà, đây mới là vấn đề mấu chốt.
"Anh là ai? Sao lại vào được nhà tôi?"
Người kia nhìn cậu, ban nãy dường như y cười, nhưng hiện tại, Chae Hyungwon chỉ thấy lạnh dọc sống lưng.
"Phiền anh đi ngay cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
"Trả nó cho tôi."
Chae Hyungwon nhìn theo hướng tay đối phương, cái gương hoa hồng cách y chưa tới một mét, cậu có thể thấy rõ người trước mặt, nhưng trong gương lại chẳng có ai.
"Phiền anh đi cho."
Ngoài trời nghe tiếng sấm rạch ngang, nhưng lại không mưa thêm nữa. Căn nhà khô ráo như chưa từng bị giông bão bủa vây, Chae Hyungwon định quay vào phòng tìm điện thoại gọi cảnh sát rằng có kẻ đột nhập nhà mình, thế nhưng thân thể người kia lại nhanh hơn. Bằng một cách nào đó Chae Hyungwon chẳng lí giải nổi, người ấy xé gió lao đến bóp chặt cổ cậu, đường thở bị siết nghẹn, trán Chae Hyungwon nổi đầy gân xanh. Cậu kinh hoảng vùng vẫy, nhưng chỉ đổi lại ánh nhìn đục ngầu đầy nước mắt, cùng tiếng gào khóc thấu tận tâm can.
"Cậu trả nó cho tôi."
Chae Hyungwon ngã xuống giường, cậu tỉnh giấc trong cơn ho sặc sụa, lồm cồm bò dậy bật hết công tắc đèn trong nhà. Chẳng có chỗ nào bị dột, gương hoa hồng vẫn bình yên trên kệ, phòng kháck cũng không có bóng ai.
Chỉ là mơ thôi.
Thế nhưng nó quá bất thường khi Chae Hyungwon chẳng ngủ lại được thêm nữa, cậu định ném cái gương vào sọt rác, băn khoăn một hồi lại đặt nó về trên tủ đầu giường.
Biết đâu cậu sẽ được ngủ ngon.
Chae Hyungwon ôm đàn, giữa đêm mưa rí rách gảy vài lời buồn thương.
My dear, are you well?
Now I'm finally asking, even though you're there
Have a good day
Have a good day
Chae Hyungwon không tin trên đời có cô hồn dã quỷ, cậu không rõ mình có tin căn nhà này bị một thế lực huyền bí nào đó ám quẻ hay không, chỉ là thấy người kia đáng thương.
Hình như, cậu không muốn thấy y khóc.
-
Hai quầng mắt trũng sâu chứng minh rằng, Chae Hyungwon vẫn chưa được ngủ ngon.
Không còn mơ thấy ác mộng nhưng nửa đêm nghe nhà bếp vang tiếng lạch cạch của bát đũa, đĩa than tự động chạy như thể vật vô tri đó đam mê âm nhạc hừng hực từng cơn, TV đang xem tin giải trí thì bị chuyển sang kênh National Graphic, thậm chí Chae Hyungwon muốn chợp mắt vài phút ban trưa trên cái xích đu ở tầng hai cũng như có ai đẩy mà ngã lăn lông lốc xuống nền gạch.
Chae Hyungwon xiên miếng thịt trong dĩa, có lẽ do ngủ không đủ giấc, cậu cũng cảm thấy miếng thịt này không ngon, nhạt nhẽo chẳng có chút hương vị nào.
Cứ cái tình hình này, Chae Hyungwon sớm muộn sẽ điên mất. Cậu cầm cái gương hoa hồng ám ảnh mình đến cả trong mơ, thẳng tay úp mặt gương xuống.
-
Vẫn là âm thanh bát đũa khua nhau phá hỏng giấc ngủ, Chae Hyungwon đặt bẫy chuột mấy lần mà chẳng bắt được con nào. Cậu cầm chổi lên hằm hằm lao vào bếp, quyết sống mái với đàn chuột quỷ quyệt quấy phá giấc ngủ quý báu ngàn vàng. Nhưng chuột thời buổi này giỏi vậy ư? Mở được tủ lạnh?
Ngoài dự kiến của Chae Hyungwon, trước mặt cậu không có con chuột nào cả, mà là kẻ đột nhập hôm trước, đang ngang nhiên ngồi xếp bằng tròn lục lọi đồ ăn, nhai đến phồng to hai má.
Chae Hyungwon xoa trán, cậu thực sự đã bị chọc vào điểm tức, cơn cáu giận bốc ngược lên đỉnh đầu, gõ chỗi cái rầm va vách tường còn hăng mùi sơn.
Những tưởng kẻ kia nếu không giật mình thon thót thì cũng nên hoảng sợ xin lỗi, nhưng trái với những gì Chae Hyungwon mong đợi, người thanh niên ấy chỉ liếc cậu một cái rồi lại vùi đầu ăn.
Hoàn toàn không coi Chae Hyungwon ra gì.
"Này, tôi đã nói với anh rồi đúng không? Tôi sẽ báo cảnh sát thật đó."
Bờ vai người ấy run lên, Chae Hyungwon đắc thắng mở cờ trong bụng. Phải, anh ta nên cuốn xéo ngay trước khi cảnh sát ào tới cùng tiếng còi nhức óc đinh tai, phải rối rít mà van xin cậu, phải nước mắt lưng tròng sau bao phiền toái anh ta gây ra.
"Cậu...nhìn thấy tôi sao?"
Chae Hyungwon nhíu mày, anh đương vét sạch tủ lạnh nhà tôi, hai mắt tôi có kém thì cũng phải thấy mờ mờ chứ.
Người thanh niên trong bộ đồ ngủ kỳ cục xòe năm ngón tay thon dài ra huơ huơ trước mũi Chae Hyungwon, bực càng thêm bực, Chae Hyungwon hất anh ta lảo đảo suýt ngã.
"Cậu, cậu còn chạm vào tôi."
Đôi mắt quả hạnh ánh lên lấp lánh, Chae Hyungwon điên tiết tới cùng cực. Nửa đêm phát hiện kẻ lạ đang trộm đồ ăn nhà mình, còn phải tiếp chuyện ngớ ngẩn với anh ta nữa ư?
"Đã hơn trăm năm rồi đấy, mới có người lại thấy tôi. Cậu nhìn thấy tôi rồi, còn chạm vào tôi."
Anh ta túm cổ tay Chae Hyungwon kéo cậu vào phòng ngủ, gương hoa hồng bị úp xuống được nhặt lên, cái gương rỉ sét cũ mèm trên tay người nọ bỗng dưng sáng bóng. Cậu nhìn vào gương, trong đó có cậu, nhưng giống như giấc mơ kỳ dị nọ, mặt gương ngoài phản chiếu hình ảnh cậu thì không còn ai khác.
Chae Hyungwon chợt nghĩ đến đống đồ ăn trong tủ, anh ta liều mình nhai nuốt đến như thế, nhưng từ canh xương bò tới cơm chiên đều còn nguyên vẹn, không mất miếng nào.
"Cậu là Chae Hyungwon đúng không? Tôi là chủ cũ của căn nhà này, Lee Minhyuk, rất vui được gặp cậu."
Chae Hyungwon ngã ngồi trên nền đất, ngất ngay tắp lự.
-
"Vậy, anh thật sự không còn sống nữa?"
Gật đầu ngoan ngoãn.
"Làm sao tôi biết anh đích thực là chủ căn nhà này?"
"Hừ, người môi giới nhà không nói cho cậu à? Mộ phần của tôi cách đây chưa đầy một cây số. Cái gương trong phòng cậu gỡ ra còn có ảnh tôi đấy."
Chae Hyungwon toát mồ hôi lao vào phòng lấy cái gương ra, loay hoay mở mặt lưng, một bức ảnh đen trắng rơi xuống tay cậu. Trong đó là một gia đình năm người, có bố mẹ cùng ba anh em hai trai một gái, người này hình như là con giữa, chẳng phải cả, cũng không giống đứa út được cưng chiều.
"Vậy nên anh quấy không cho tôi ngủ?"
Chae Hyungwon đã rõ mình có thể chạm vào người y, cậu kẹp cổ đối phương, làm anh ta kêu oai oái. Lee Minhyuk thụi vào sườn cậu đáp trả, Chae Hyungwon tru tréo vang trời.
"Tôi không cố ý mà, ai bảo cậu tự dưng rỗi hơi đem cái gương ra phòng khách. Tôi sợ phòng khách lắm, không thích bị đặt ở đấy đâu."
"Tôi đói nên mới tìm ăn, là người đói đêm đấy biết chưa? Đĩa than của tôi thì tôi chạy, mắc mớ gì vừa mở được nửa giây thì cậu sập xuống? Chương trình TV hiện đại cũng hay đấy, nhưng có hay bằng xem thế giới động vật không?"
Chae Hyungwon bàng hoàng, cậu phải chấp nhận thực tế rằng trên đời thật sự có ma đã đành, còn phải tiếp thu chuyện con ma cậu đụng độ vô cùng lắm mồm.
Lần đầu gặp mặt lạnh lẽo băng thu, lần hai giao chiến hừng hực tia lửa.
"Đằng nào cậu cũng nhìn thấy tôi rồi, tôi không đi đâu được, chỉ có thể ở đây thôi."
Chae Hyungwon nhìn người con trai trước mặt, trông gầy nhưng không yếu ớt, cú thúc ban nãy anh ta gây ra còn nhói lên cơn đau. Lee Minhyuk có đôi mày rất sắc, ngũ quan tinh tế như tượng tạc. Nếu Lee Minhyuk còn sống, hẳn Chae Hyungwon đã xin y cho cậu chụp lại mấy tấm làm kỷ niệm rồi.
"Chae Hyungwon, nhắc lại lần nữa nhé, tôi là Lee Minhyuk, sống chung hòa thuận ha."
Hòa thuận cái con khỉ.
-
Chae Hyungwon quả thực không muốn có trải nghiệm làm bạn chia phòng với ma, nhất là khi tiền nhà do mình cậu chi trả. Lee Minhyuk ngồi đối diện ngắm Chae Hyungwon ăn sáng, ánh mắt lấp lánh nhìn sườn ram cùng trứng rán, nhìn đến mức Chae Hyungwon nuốt không trôi.
Chae Hyungwon gắp miếng dưa chuột muối lên trước mặt y, Lee Minhyuk che mũi ghét bỏ, cương quyết đẩy đầu đũa ra xa.
Rồi y dùng tay không thản nhiên thó miếng sườn trong bát Hyungwon.
Miếng sườn chẳng hề mất đi, nhưng Lee Minhyuk vẫn gặm khí thế. Ma không giống con người, Chae Hyungwon nghe Lee Minhyuk kể. Vì y chết đã lâu, chẳng có ai cúng gì cho ăn, đành đợi người qua đường ăn cái gì thì ké cái đó. Dẫu sao cũng chỉ là ăn hương ăn hoa, Chae Hyungwon nếu có cảm thấy vị thịt nhạt bớt, hẳn ấy là do Lee Minhyuk ăn quá nhiệt tình.
"Tôi mua căn nhà này rồi, anh đi chỗ khác ở đi."
"Hyungwon này, cậu bị ám bao giờ chưa?"
Hết cách, từ đó trên bàn bếp nhiều thêm một phần ăn.
-
Chae Hyungwon quét nhà, Lee Minhyuk sẽ lò dò nối gót. Chae Hyungwon muốn xem hoạt hình, Lee Minhyuk sẽ giật điều khiển chuyển kênh. Chae Hyungwon muốn ngả người lên xích đu quang hợp buổi sáng, Lee Minhyuk sẽ hất cẳng cậu xuống, sau đó ngả ngớn nói có giỏi thì ngồi lên đùi anh đây xem nào.
Không ai nói với Chae Hyungwon, ngoài việc trên đời có ma thì còn có những con ma rất đỗi ấu trĩ.
Lee Minhyuk yêu thích cái máy chạy đĩa than.
Y chỉ cho cậu cái gầm cầu thang có một ngăn kéo nhỏ cậu chẳng hay biết, chất đầy ắp những chiếc đĩa than hái ra tiền. Lee Minhyuk sẽ ngồi mở từng cái, phù phù thổi bụi, sau đó từ tốn kể cậu nghe về lịch sử ra đời của những bản nhạc đã có từ rất lâu trước đây. Y sẽ kéo Chae Hyungwon ngồi chung, bởi y ghét phải ở phòng khách một mình.
Lee Minhyuk cũng sẽ hát, ngân nga theo giai điệu đương chạy. Chae Hyungwon ngỡ ngàng nhận ra Lee Minhyuk hát rất hay. Trong veo, lại mang theo tư vị ấm áp của đàn ông trưởng thành, có chút khàn khàn ngọt như mật ong vương mùi nắng, có chút nhẹ như gió, có khi êm như mây.
"Sao? Ngưỡng mộ anh chưa?"
Chae Hyungwon liền rút lại tất cả những lời khen ngợi suýt chút nữa đã thốt ra.
"Tôi phải ra thành phố rồi, anh ở nhà chơi đi."
"Đừng để tôi ở phòng khách một mình mà."
"Thì vào phòng ngủ mà múa."
-
Lee Minhyuk ghét phòng khách, Chae Hyungwon trải cho y một cái đệm nhỏ trong phòng ngủ. Lee Minhyuk ban đầu kêu la ầm ĩ đòi ngủ giường, ăn vạ Chae Hyungwon rằng không phải tại cậu ném cái giường thân yêu của tôi đi, tôi đã không phá cậu rồi.
Chae Hyungwon giả điếc, Lee Minhyuk thèm thuồng nhìn chăn gối êm ấm của cậu, y làm liều leo tót lên.
"Lee Minhyuk, xuống ngay."
"Ăn nói cho cẩn thận nhé Hyungwonie, tôi mà còn sống khéo lại đẻ ra bố cậu."
Hyungwonie? Tôi với anh thân quen lắm à?
Chae Hyungwon đẩy Lee Minhyuk về lại cái đệm của y, cậu thẳng thừng quay lưng, nhưng lại không kịp bỏ qua ánh mắt đượm buồn của Lee Minhyuk. Cậu hơi nhíu mày, Lee Minhyuk chỉ là một hồn ma, theo những gì cậu điên cuồng tìm hiểu sau khi gặp y thì Lee Minhyuk đâu cần ngủ. Nhớ về những đêm y làm phiền mình tới chết và hại Chae Hyungwon tậu thêm hai cái quầng mắt trũng đen, cậu không nên thương hại y mới phải.
Lee Minhyuk cũng không muốn Chae Hyungwon nhìn ra y thất vọng, y quay mặt vào tường, chỉ để cho cậu thấy góc hàm vuông vức bạnh ra. Lee Minhyuk từng lạnh lẽo khiến Chae Hyungwon không rét mà run, chân mày anh tuấn cùng vẻ ngoài rắn rỏi mà có lẽ cũng có thời đảo điên nhân gian thuở thanh thuần rực rỡ. Ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào, Lee Minhyuk không có bóng, chỉ có nét nghiêng tuấn lãng đương buồn, và Chae Hyungwon chắc chắn bản thân cậu đã bị thiểu năng khi buột miệng.
"Anh muốn ngủ trên giường không?"
Alaska là loài chó khỏe mạnh và khôn ngoan, đôi khi như sói như hổ, nhưng cũng biết làm nũng và quấn người.
Khoảnh khắc Lee Minhyuk lao vào trong chăn kéo Chae Hyungwon lăn cái rầm xuống giường, cậu hối hận khôn cùng.
Alaska Klee Kai hóa ra còn có tên khác là Lee Minhyuk.
"Lâu lắm rồi mới có người nhìn thấy tôi, haha tôi thích lắm. Chae Hyungwon bé xíu đáng yêu nhất trên đời."
Lại còn dám hình dung cậu bé xíu đáng yêu.
Lee Minhyuk...vậy mà rất ấm.
Chae Hyungwon cố chui đằng nào cũng không thoát khỏi ma trảo của đối phương, cậu bị Lee Minhyuk ôm chặt từ đằng sau. Hồi chiều mới dọn dẹp căn gác mái tầng hai, Chae Hyungwon tiết kiệm năng lượng đã thấm mệt rồi. Cậu không buồn tiếp thêm sức cho Lee Minhyuk quậy nữa, mặc kệ y vòng tay ôm vùi đầu cậu trong lồng ngực. Y có mùi hoa tử đằng, không phải tử khí, càng không lạnh lẽo ghê sợ. Một cánh tay của y đã khóa chặt Chae Hyungwon, không rõ là ấm áp từ chăn hay từ Lee Minhyuk, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
"Hyungwonie ngủ ngon."
Giọng y cũng rất ấm.
-
Chae Hyungwon không ngờ, chỉ vì một đêm mềm lòng cho Lee Minhyuk lên giường ngủ đã mở ra trang mới trong hành trình quấn người, mà người ở đây chỉ có mỗi Chae Hyungwon, bắt đầu.
Trước đây là tự ý chuyển kênh TV, giờ là nằm gối đầu lên đùi cậu thưởng thức thú vui giải trí của nhân loại. Lò dò nối gót khi dọn nhà chưa đủ, y thích chỗ nào là ép Chae Hyungwon dọn đi dọn lại góc ấy. Chae Hyungwon đi tắm, Lee Minhyuk xô đổ mọi thứ ầm ầm, đến khi cậu bước chân ra ngoài mới thôi. Đừng hỏi chuyện đi ngủ, Lee Minhyuk luôn ngang nhiên nằm sẵn trên giường, ngoan cố bám trụ đòi làm máy sưởi. Chae Hyungwon bó tay, chấp nhận tình trạng bị một con ma giành chăn mỗi đêm.
So với sợ bị ma ám thì ngủ ngon giấc quan trọng hơn nhiều.
Lee Minhyuk ghét phòng khách, nhưng đặc biệt hứng thú với cây guitar đặt ngoài đó của Chae Hyungwon. Lee Minhyuk nằm ườn trên sofa xem thế giới động vật chỉ vì có Hyungwon ngồi làm gối kê đầu cho y. Lee Minhyuk chịu bò tới cái kệ để guitar, chắc chắn là y đã kéo theo Chae Hyungwon ngồi xếp tròn trên nền đất, vai dính sát kề vai.
Lee Minhyuk sống ở thời băng caset và đĩa than, Chae Hyungwon lớn lên giữa guitar và âm hưởng của âm nhạc hiện đại. Cậu sẽ ngồi đàn trong ánh nhìn lấp lánh của Lee Minhyuk, và khi y vỗ tay cười toe khen cậu không ngớt, Chae Hyungwon cảm thấy sống chung với y cũng nào quá tệ.
Chae Hyungwon dị ứng con người chứ có dị ứng với ma đâu.
Vì bất đắc dĩ được ban cho đặc ân nhìn thấy ma, cụ thể là con ma Lee Minhyuk, Chae Hyungwon trong ngày ngày tháng tháng chia sẻ căn nhà đã nhận ra những điều thú vị.
Lee Minhyuk từng quấy phá cậu, vì y ghét phải ở phòng khách. Lee Minhyuk ăn nhiều ơi là nhiều, nhưng ma chẳng thể béo lên. Lee Minhyuk hiểu biết rất nhiều, dù hơi chậm so với thời gian nhưng đủ rộng hơn kiến thức xã hội của Chae Hyungwon. Lee Minhyuk bám riết Chae Hyungwon, không chỉ vì nơi này là nhà y, không phải có mỗi nơi này chứa y, mà còn vì y đã cô đơn giữa dương gian tấp nập quá lâu. Y yêu âm nhạc, Lee Minhyuk thậm chí còn chỉ ra được lỗi rất nhỏ trong bản demo của cậu, giúp cậu đem được ca khúc hoàn chỉnh giao cho công ty, với giọng hát bè độc nhất vô nhị.
"Hyungwon à, là ai đã hòa âm cho cậu thế? Có thể mời cậu ấy đến nói chuyện được không?"
Chae Hyungwon nhìn Lee Minhyuk trêu ngươi cậu đi qua đi lại ngay chỗ ngồi của giám đốc sản xuất, xoa thái dương mấy cái, cậu lắc đầu.
"Anh ấy không thể đâu. Người bạn này không giống chúng ta, anh ấy chỉ giúp tôi một chút, không có ý định theo nghiệp này."
Lee Minhyuk cầm cái mic ở góc phòng, y chạm vào piano, vào bộ lọc âm, vào mặt kính dày cộp mà y chớp mắt có thể xuyên qua.
"Cảm ơn cậu, Hyungwon."
Chỉ cậu biết, y muốn hát cho nhân thế này hơn bất cứ ai.
Trên đường về, Chae Hyungwon đi mua ít quần áo mùa đông. Cậu nhìn sang hướng Lee Minhyuk đang chọc đứa bé ngồi xe nôi cười khanh khách, quyết định mua một bộ cho y.
Cậu lên tầng hai, dùng một cái khay nhôm lớn ném quần áo vào đó rồi châm lửa. Lee Minhyuk ngồi trên xích đu y thích, ngơ ngác rung động hàng mi, áo len trắng cùng quần bông ấm áp rất vừa vặn. Chae Hyungwon gò má ửng hồng bước vội vì sợ y sẽ lại lắm miệng trêu chọc, hoặc giả là rối rít ôm cậu cảm ơn.
"Chae Hyungwon."
"Nhiều lần đầu tiên quá."
Chae Hyungwon mù mờ nhìn y.
"Lần đầu tiên sau khi chết, có người mua quần áo cho tôi đấy."
"Chae Hyungwon nhà mình đáng yêu quá."
Lee Minhyuk gào ầm lên, và trong nửa giây quên mất y là ma, y hét thì chỉ có mỗi cậu nghe thấy, Chae Hyungwon đã lao tới bịt mồm y lại.
-
Lee Minhyuk thích hát, nhưng chẳng ai có thể nghe. Khi bài hát của Chae Hyungwon ra mắt và leo vun vút chễm chệ trên đầu bảng xếp hạng, Lee Minhyuk há hốc mồm ôm cổ cậu khen "Hyungwonie giỏi nhất" váng nhà.
"Cảm ơn anh."
Lee Minhyuk nghiêng đầu, chân mày lưỡi kiếm nhíu vào khó hiểu. Chae Hyungwon mới từ tốn giải thích.
"Lee Minhyuk đồng sáng tác và hòa âm mà."
Giữa chân trời sắp có tuyết rơi, nụ cười của y như ửng sắc ráng chiều.
"Chỉ cảm ơn bằng bộ quần áo này thì không đủ đâu nhé."
"Hyungwonie hát đi."
Và rồi Lee Minhyuk lăn lên giường, hất cằm ra phía cửa, ý chỉ Chae Hyungwon ra ngoài lấy đàn.
The moon rises deep into the night
I think about you, who is not here
What can I do to make it all lie, don't say goodbye.
Lee Minhyuk lim dim ngắm bông tuyết đầu tiên rơi xuống trên bệ cửa sổ, Chae Hyungwon gác đàn dựa vào tường, leo lên giường còn búng nhẹ vào tay Lee Minhyuk.
"Anh thích bài này nhỉ?"
Lee Minhyuk theo thói quen lại tóm Chae Hyungwon vào lòng, vò tóc cậu thành một mớ bòng bong. Chae Hyungwon không giống mọi khi, cậu không cự tuyệt vòng ôm của Lee Minhyuk. Ngày tuyết đầu mùa lạnh đến thế, ấm áp ngoài ở đây thì nào có ở đâu.
"Lần đầu tiên tôi dọa sợ một người mà lại được người ta ôm đàn hát cho nghe."
I hold fate close right now, send all of what I love to you.
Have a good day!
Không phải chúc ngủ ngon, mà là chúc một ngày tốt lành.
-
Chae Hyungwon tiễn người ra cửa, Lee Minhyuk đứng trong bếp nhìn chòng chọc cậu không thôi.
"Cậu có sợ bị ám không, Hyungwon?"
Bên môi giới liên lạc với Chae Hyungwon, rằng có cặp vợ chồng đứng tuổi muốn mua lại căn nhà. Họ sống chẳng được bao lâu nữa, chỉ muốn ra ngoại ô thưởng cảnh tĩnh dưỡng. Bù lại, họ sẽ để cho cậu một căn nhà ở trung tâm thành phố với giá tốt, còn đủ tiện nghi. Chae Hyungwon suốt cả quá trình đón tiếp khách chẳng dám nhìn Lee Minhyuk, người kia có lẽ đã chuẩn bị biến thành khẩu đại bác sẵn sàng lên nòng bất cứ lúc nào rồi.
Chae Hyungwon rốt cuộc lấy đâu ra cái tự tin đó chứ?
Chính bản thân cậu cũng giật mình.
Lee Minhyuk vẫn mặc cái áo len trắng cậu tặng, tóc y mềm như cánh hoa, môi y cong cong nhưng chẳng cười, mắt y mất hết vẻ lấp lánh, trả về đôi đồng tử đục ngầu vào lần đầu họ gặp nhau.
Lạnh hơn mưa tuyết, cô độc như một người trên đảo hoang, không một ai nhận ra y, nghe thấy y, ôm lấy y.
Chae Hyungwon thay giày bước vào phòng khách, cậu vào bếp cũng không thấy người đâu, phòng ngủ trống trơn với ga giường ngay ngắn, cái xích đu trên tầng hai lay động chỉ vì có gió thổi qua.
Lee Minhyuk đi đâu rồi?
Ngày thường y toàn loanh quanh trong nhà, nếu có ra ngoài cũng là nối gót Chae Hyungwon. Y thích dạo phố, mê mấy cái máy gắp thú nhồi bông. Y mặc áo len trắng, y ấm áp như thể vẫn tồn tại an nhiên giữa đời. Chae Hyungwon hoảng sợ, Lee Minhyuk chỉ trong chớp mắt cậu ra khỏi cửa đã biến mất. Đĩa than không chạy, đàn không ai gảy, tủ lạnh im lìm cùng đồ ăn đầy ắp toàn pizza mà Lee Minhyuk chất đống cho đã thèm.
Lee Minhyuk – một hồn ma cô độc, dần dần xâm lấn toàn bộ cuộc sống của một nhạc sĩ trẻ, một kẻ chán đời, một người dị ứng xã hội, không tin nổi trên đời có ma.
Chae Hyungwon chạy khắp nơi trên con xe địa hình phân khối lớn còn nghe tiếng xích lạch cạch, tìm mải miết vẫn chẳng thấy Lee Minhyuk đâu. Cậu rệu rã về nhà, ngắm một vòng cái chốn không lớn bao nhiêu, giờ lại trống trải vì thiếu Lee Minhyuk.
Toi đời, Chae Hyungwon cảm thấy mình sẽ toi đời sớm. Nhưng mà chết đi có gặp được Lee Minhyuk không? Nói rằng tôi không bán nhà, tôi thích ở cùng anh, tôi không nghĩ viết nhạc cùng ma lại vui đến thế, tôi muốn mua cho anh nhiều quần áo hơn, sẽ không bỏ anh ở phòng khách một mình, sẽ để anh ôm ngủ mỗi tối, tôi thực lòng tha thiết mong anh về nhà.
Nói em yêu anh.
Chae Hyungwon như bừng tỉnh, cậu vùng dậy vớ lấy cái gương hoa hồng ở đầu giường, luống cuống gỡ nắp lưng tìm tấm ảnh gia đình Lee Minhyuk. Đến lúc này cậu mới nhìn đến mặt sau tấm ảnh, nét chữ bằng bút mực đã hơi nhòe và ố vàng cùng thời gian.
"Lee Minhyuk – "1884/11/03"
Chae Hyungwon lao ra ngoài gõ cửa từng nhà hàng xóm, chẳng một ai biết về những người trong ảnh. Cậu ngồi sụp xuống ghế đá bên đường, nhìn Lee Minhyuk mỉm cười mà bất lực.
"Này, cậu lấy đâu ra tấm ảnh này thế?"
Chae Hyungwon ngẩng đầu, phải mất đến hai phút nhíu mày, cậu mới nhận ra người trước mặt là người đã cảnh cáo cậu căn nhà cậu mua bị quỷ ám.
"Bà cho cháu hỏi với, bà biết gia đình trong ảnh không ạ?"
"Đừng tìm nữa cậu bé, cả nhà ấy đều đi hết rồi."
Lee Minhyuk là một đứa trẻ đáng thương.
Bị giam cầm trong phòng khách cùng các gia sư riêng, bị đánh sưng đỏ hai tay nếu dám động vào đàn. Lee Minhyuk nhìn anh trai trở thành luật sư danh tiếng, tiễn em gái đi lấy chồng ở phương trời lạ hoắc xa xôi. Y từng lạnh lùng đến mức không ai muốn tới gần, dù trước đó y cũng chỉ là một cấu bé ấm áp cười nhiều hơn nói. Y có lẽ cũng đã hào phóng và tốt bụng, lãng tử và dịu dàng, nhưng là với người khác. Một thanh niên đang độ tuổi chớm xuân đem lòng thương một người con trai, nghe nói người kia bằng tuổi y. Lee Minhyuk bị cấm học nhạc, người ấy sẽ dạy. Lee Minhyuk lạnh lẽo với thế giới, nhưng nhất định sẽ trở thành mặt trời của đối phương.
Một quãng thanh xuân ngắn ngủi lại bị lề thói châm lửa thiêu chết, chết đi cùng tình yêu dang dở vô vọng của mình.
Y vẫn ôm lấy cây dương cầm trong phòng khách, gào khóc xin anh trai và bố mẹ thả mình ra. Y hứa sẽ làm một đứa con ngoan, y sẽ chữa căn bệnh khiến y yêu người đồng giới, sẽ không ngoan cố đòi học nhạc nữa.
Và y trả về tĩnh lặng, tắt lịm tiếng van vỉ nỉ non.
Lửa liếm lên đôi mắt quả hạnh bỏng rát, tình nhân của y gieo mình xuống sông. Căn nhà về sau được sang sửa rồi đem bán, còn lại trơ trọi Lee Minhyuk lơ lửng ở lằn ranh của sự sống và cái chết, nhớ nhớ quên quên chuyện cũ cất riêng mình.
"Mộ phần con trai thứ của họ ở đâu ạ?"
Chae Hyungwon hỏi được địa chỉ liền liều mình mà chạy. Đúng như Lee Minhyuk nói, mộ y cách nhà họ chưa đầy một cây số, khuất sau tán rừng thưa, cạnh con suối róc rách chảy. Lee Minhyuk đứng đó nhìn chính bia mộ của mình, đơn độc tảng đá khắc mấy chữ Lee Minhyuk xiêu vẹo. Vì y là đứa trẻ bị nguyền rủa, không xứng có mặt cùng gia đình, bị gạt bỏ đi bởi những sợ hãi mơ hồ và căm ghét hờn ghen.
"Minhyuk à."
Lee Minhyuk giật mình quay đầu, y không nghĩ Chae Hyungwon tìm được tới đây. Y cứng đơ để cậu ôm chặt, nghe thanh âm Chae Hyungwon nức nở hòa vào tiếng suối, lẫn trong xào xạc của lá khô đầy dưới chân.
"Đi đâu phải nói em chứ, em tìm mãi mới thấy anh."
Y hoàn hồn đưa tay xoa lưng cậu, quả thực là quá nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên y thấy Chae Hyungwon khóc thành bộ dạng thảm hại này.
"Hyungwon phải có cuộc sống khác thôi, anh cũng nên đi rồi."
Cậu sẽ về với thành phố hoa lệ, về nơi mà âm nhạc giúp cậu kiếm ra tiền thay vì lang thang làm nhạc sĩ tự do. Chae Hyungwon không cần chôn mình nơi ngoại ô heo hút, luẩn quẩn cùng một hồn ma mãi chẳng rời được dương gian. Lee Minhyuk không nhớ nổi vì sao mình lại chết, chuyện cũng qua từ lâu lắm rồi. Y làm phiền Chae Hyungwon bấy lâu, dường như cũng đã đến lúc trả lại tự do cho cậu.
"Em không bán nhà mà, em không đi đâu hết."
Có lẽ Chae Hyungwon muốn an ủi mình trong phút hoang mang lạc lõng, Lee Minhyuk nghĩ thế. Đứa trẻ bị y dọa đến tái mặt vào đêm đầu tiên gặp nhau lại có thể ôm đàn hát cho y nghe, cũng chỉ có Chae Hyungwon làm được. Y quấy phá hằng bao đời chủ mua nhà, nhưng ngoài cậu thì nào có thêm ai nhìn thấy y. Từ khi y nằm xuống đất lạnh, chẳng ai đốt nổi cho y một cái áo, hay nghe y hát những bản khổ tình cũ kỹ xa xưa. Nhưng Chae Hyungwon thì khác, cậu mua áo len, cậu đàn dịu dàng, cậu để y ôm những ngày thường nhật, cậu không bỏ mặc y lại nơi phòng khách một mình.
Lee Minhyuk sợ hãi, sợ mình kéo theo Chae Hyungwon đến cửa tử, sợ khiến cậu bị cuốn vào lửng lơ do y tạo ra. Chae Hyungwon tốt đẹp, quá tốt đẹp khiến y không xứng ở bên cậu lâu hơn nữa.
"Hyungwon, không có em anh vẫn sẽ sống vui. Hứa luôn! Anh sẽ dọa hai ông bà đó sợ đến tăng huyết áp mất."
"Lee Minhyuk, em yêu anh. Em sẽ không bán nhà."
Lee Minhyuk giằng khỏi cái ôm với Chae Hyungwon, y không tin màng nhĩ mình run rẩy, y muốn chạy trốn. Trốn khỏi cậu bé ngọt ngào trước mặt, trốn khỏi tâm tình nhiễu loạn không thôi, coi như không biết cậu ấy có ngũ quan quen thuộc nhường nào, lờ đi rằng Chae Hyungwon đã được đầu thai, chỉ có y oán niệm dây dưa mãi không siêu thoát.
"Lee Minhyuk, em không sợ bị ám. Anh về nhà với em được không?"
-
Lee Minhyuk ngồi trên xích đu tầng hai, nghe tiếng người xôn xao cười nói. Chae Hyungwon cho sửa lại toàn bộ phòng khách, sắp xếp lại vị trí nội thất, để căn phòng ngập trong nhạc cụ và đĩa than.
Chae Hyungwon đã khóc nguyên một buổi tối, thủ thỉ rằng Lee Minhyuk không được bỏ cậu lại mà đi. Lee Minhyuk lắng nghe lòng mình dậy sóng, dù y chẳng còn nhớ năm xưa y chết trong đau đớn bỏng rát, đâu đó trong y vẫn có bóng dáng Chae Hyungwon chờ y ở bở sông đầy lau dại, hát cho y nghe từng nốt buồn thương.
"Chỉ cần anh không chê em về già xấu xí, em sẽ luôn ở đây."
Vì Lee Minhyuk ra đi khi hai mươi rực rỡ, đồng hồ thời gian chẳng hoài chạm tới một oan hồn nhỏ bé vất vưởng giữa đời. Chae Hyungwon sẽ có nếp nhăn vào một ngày nào đó, cũng có thể sẽ còng lưng, biết đâu Lee Minhyuk còn phải đút cậu ăn từng miếng một.
Kiếp trước lạnh lẽo của Chae Hyungwon không được yên bình êm ấm, vậy để Lee Minhyuk còn đây chăm sóc cậu một bước không rời.
Cánh cổng hướng về hư không mở ra, không sáng cũng chẳng tối đến mù mờ. Lee Minhyuk biết, chỉ cần y đặt chân vào đó, Chae Hyungwon có đào tung ngôi mộ lên cũng không thể tìm thấy gì ngoài toàn những mối mọt. Lee Minhyuk sẽ không còn lửng lơ ở lằn ranh sinh tử nhập nhằng, y có thể sẽ mở ra một kiếp sống mới, thật sự quên hết đớn đau, như Chae Hyungwon ngây ngô gặp y không nhớ về người cũ từng vì cậu mà bị lửa thiêu đến cào xé thét gào.
"Không được, không phải bây giờ."
Không phải lúc mà Chae Hyungwon đương dành cho y những gì ngọt ngào nhất, không phải là khi y lại yêu Chae Hyungwon đến điên cuồng dù cách trở âm dương, không phải khi mà Lee Minhyuk muốn mang hết tâm tư chăm sóc Chae Hyungwon đến ngày cậu già thành ông lão, không thể rời đi khi y và cậu bên nhau hạnh phúc yên bình.
Y quay lưng ngược hướng cánh cổng nơi xa, Chae Hyungwon tiễn người thợ cuối ra về. Cậu hì hụi cạo vỏ khoai tây trong bếp, vì y cùng cậu cần học cách nấu ăn.
"Chae Hyungwon."
Đỉnh đầu mềm mại lại bị bàn tay xấu xa vò rối tung rối mù, vành tai Chae Hyungwon bị người kia hôn đến nóng rẫy, nồi canh sôi âm ỉ trên bếp, có vòng tay ôm nhau thêm thanh âm lanh lảnh vui cười.
"Anh yêu em."
Trọn một kiếp người, vĩnh cửu và sâu sắc, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro