2. Their Hell
Warning: Vẫn có những yếu tố máu me và bạo lực, tuy nhiên tất cả đều không có thật, chỉ là cảm hứng và câu chữ của mình.
Their hell là tiền truyện của Our heaven và cũng là The End cho câu chuyện điên rồ này. Về sau các one-shot mình sẽ post ở đây.
Cuối cùng, stream Him & I trong khi đọc nhé.
-
Cross my heart, hope to die
Sâu thẳm nơi tim, em nguyện thề mãi
To my lover, I'd never lie
Gửi người em yêu, chẳng một lời dối gian.
Âm thanh nện búa nặng nề vang lên, cùng những tiếng hét thống khổ, cuối cùng chỉ còn đứt quãng hơi thở yếu ớt, tắt dần trong ánh sáng nhuộm màu đỏ của máu tươi.
"Kêu lên."
Lại một nhát búa giáng xuống, nhưng kẻ đáng thương nằm đó vĩnh viễn không thể cất tiếng nữa rồi.
Máu chảy thành dòng, ổ bụng dập nát, mắt nhắm chặt buông xuôi.
"Tao bảo mày kêu lên cơ mà."
Từng nhát búa điên cuồng đoạt mạng, tà áo blouse vương máu nhăn nhúm vì chuyển động của người mặc, sàn nhà vương vãi lộn xộn những thứ không tên. Cán búa lạch cạch lạnh lẽo rơi xuống sàn, kẻ đồ tể ngửa mặt nhìn trần nhà trắng xóa, khùng khục cười.
"Một lũ vô dụng."
Ánh nhìn chuyển về nơi chất lổn ngổn bộ phận cơ thể người, đáy mắt kia phải chăng có nước, nhưng môi lại run rẩy để thoát ra tiếng gằn?
"Phải kêu to lên chứ."
Cửa mở phát ra âm thanh cạch cạch nho nhỏ, nhưng đủ để khiến Lee Minhyuk quay đầu. Chae Hyungwon về rồi, y kéo theo một bao tải khá lớn, phải tương đương chiều cao cơ thể y. Lee Minhyuk vẫn quỳ ngồi ở đó, lạnh lùng nhìn y gỡ nút, lôi ra một người đàn ông thoạt nhìn khỏe mạnh, có vẻ chăm sóc bản thân rất tốt. Y dùng còng tay cột người đó vào song sắt, ngay cạnh cái xác Lee Minhyuk vừa xuống tay. Xong xuôi liền nhấn nút đỏ gần đó, một đám người tiến vào phòng bắt đầu cho những cái xác không toàn vẹn vào túi, quét dọn và chuyển dần chúng đi.
Kẻ mang chữ J ở đuôi mắt dựa cửa ngây dại cười trong khi Chae Hyungwon tiến tới giúp Lee Minhyuk lau tay. Ai ôi lâu lắm mới thấy Lee Minhyuk ngồi thẫn thờ không màng thế sự kiểu này đấy.
"Anh trai, anh nghịch quá rồi."
Chưa kịp nghe hai kẻ đang ân ái kia phản bác, hắn đã bị người nhà mình lôi đi.
"Jooheon, đừng có loạn. Anh thế chỗ thằng ranh kia bây giờ đấy."
Cửa đóng lại rồi, Chae Hyungwon mới nhìn một lượt Lee Minhyuk. Tay, chân, mặt mũi chỗ nào cũng bị máu bắn lên. Y tính kéo tay anh dậy để giúp anh cởi áo khử trùng và áo blouse, sau đó giục anh đi tắm, cái mùi tanh nồng kích thích này để lâu thành khó chịu ngay. Đúng lúc Chae Hyungwon chuyển sang nắm cánh tay anh, Lee Minhyuk như tìm lại được phần hồn vừa đi mất, anh hỏi.
"Hyungwon, ra ngoại ô ngắm hoàng hôn không?"
-
Trẻ con trưởng thành trong môi trường nào mới là tốt nhất? Gia đình gia giáo kiểu mẫu, tài chính khá giả, hay trẻ mồ côi?
Lee Minhyuk không biết.
Đến cái tên của mình từ đâu mà ra anh cũng chẳng hay.
Với quan điểm của người bình thường, đâu ai muốn để con cái mình lớn lên trong nhà thổ, đúng chứ?
Lee Minhyuk chỉ mông lung biết mình là kết quả của một vài cuộc làm tình chóng vánh nơi đây. Người mẹ đó có lẽ xấu hổ, có chăng sợ chịu trách nhiệm, hay là đã chết rồi? Chẳng ai kể Lee Minhyuk nghe, hay để cậu bé bơ vơ nơi hoan lạc biết về mẹ mình. Còn bố? Giữa cả tá đàn ông lui tới dập dìu kia, biết ai với ai bây giờ? Lee Minhyuk không quan tâm, ông chủ cho cậu nương lại, để cậu chạy việc lặt vặt. Lee Minhyuk nhỏ con từ lâu đã không mảy may xấu hổ khi đưa bao cao su cho khách trước khi họ tiến vào những căn phòng có một ả ngửa thân đợi sẵn. Lee Minhyuk ấy, giữa chốn son phấn cười nói rôm rả, lại không thấy nhếch mép bao giờ.
Nhưng mà Lee Minhyuk rất đẹp.
Thứ gen di truyền khủng khiếp này từ đâu mà ra? Đến cả hội gái điếm nơi này cũng xôn xao vì vẻ đẹp của cậu thiếu niên họ Lee. Lee Minhyuk càng lớn càng đẹp. Da trắng nhưng không mềm mại, gầy nhưng không yếu ớt, môi cong nhưng không thích cười, mắt trong mà sắc lạnh, hoàn toàn là kiệt tác của chúa trời.
Vậy nên cũng dễ trở thành đối tượng trêu ghẹo của đám đàn ông qua lại nhà thổ.
Lee Minhyuk ban đầu còn được mấy người là gái làng chơi ở đây bảo vệ, cậu còn nhỏ, phải lớn lên ở đây đã đủ thiệt thòi rồi, ít ra cũng nên lớn đàng hoàng không sứt sẹo. Lee Minhyuk không thích, không mong phải núp sau váy họ. Một cái nợ dồn thành nhiều cái, Lee Minhyuk không muốn mang ơn.
Thiếu niên xinh đẹp biến mất, chỉ còn lại một kẻ gầy gò bẩn thỉu bốc mùi hôi thối.
Tự làm bản thân mình nhếch nhác, chẳng ai còn buồn tay đụng đến mình.
Cuộc sống của Lee Minhyuk có lẽ sẽ mãi như vậy, cho đến khi gặp Chae Hyungwon.
Chae Hyungwon giống như người đến từ một thế giới khác, một thế giới có lẽ đỡ bẩn thỉu hơn cái nhà thổ chứa anh.
Y cũng không cha không mẹ.
Chỉ có điều Chae Hyungwon lớn lên trong cô nhi viện, được học chữ, được học gấp khăn tay. Y không phải học cách dọn dẹp một cái giường hậu ân ái, không phải đánh nhau, không phải bôi bẩn mặt mình để không bị những bàn tay đê hèn chạm tới.
Nhưng Chae Hyungwon bị bạo hành.
Lee Minhyuk ra con suối sau núi để hiếm hoi được rửa sạch mặt mình, Chae Hyungwon trốn đến đó để được thỏa thuê khóc.
Gương mặt nhỏ vặn vẹo bầm tím đáng thương.
Lee Minhyuk không hiểu, đau đến thế sao? Đau tới mức phải khóc lên ấy. Lee Minhyuk ăn có ít đòn roi đâu, nhưng giống như công tắc cảm xúc trong người đã hỏng, khóc thì có ích gì?
"Nhóc con, cầm lấy đi."
Một cái khăn, không phải khăn tay, chỉ đơn giản là một cái khăn to bản nhưng sạch sẽ. Chae Hyungwon đờ đẫn nhận lấy, rón rén lau mặt mình.
Lee Minhyuk không ở đó lâu, cậu trét lấy đống bùn đất gần đó, bắt đầu bôi bậy. Chae Hyungwon khó hiểu nhìn theo, nhìn theo người thiếu niên vừa lấp lánh sạch sẽ lại bẩn thỉu như vừa lăn xuống cống ngầm.
"Anh ơi."
Lee Minhyuk quay đầu.
"Em tên là Hyungwon ạ."
-
Giống như lẽ tự nhiên giữa những đứa trẻ cô đơn, Lee Minhyuk và Chae Hyungwon trở thành bạn bè. Dù đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình đồng ý đến gần Chae Hyungwon, một thằng nhóc nom còn gầy hơn cả mình, trắng đến nhìn thấy tơ máu, và mít ướt nữa. Một mối quan hệ kì quặc, chỉ có Chae Hyungwon ríu rít cố gắng đến gần anh, Lee Minhyuk vẫn như có như không.
Chỉ là hai đứa nhóc mà thôi, ở bên nhau có gì sai chứ?
Nhưng người khác lại không cho rằng điều đó là đúng.
Việc Chae Hyungwon thường xuyên trốn ra ngoài bị phát hiện. Giữa ngày trời nhiều mây, Lee Minhyuk còn đương lim dim trên thảm cỏ, Chae Hyungwon thì háo hức kể về một đứa nhóc mới được nhận nuôi. Nhận nuôi tức là sẽ có hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn. Tốt đến đâu thì hai đứa đều không biết, chỉ biết chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây.
Bỗng dưng, Chae Hyungwon im bặt, tiếng bạt tai chát chúa vang lên.
Lee Minhyuk giật mình mở mắt, một người đàn ông đứng tuổi thô kệch, một kẻ hợm hĩnh, một con sói già trục lợi bằng số phận con trẻ vừa tát Chae Hyungwon.
"Thằng mất dạy, mày trốn đi lần thứ mấy rồi? Đống đồ chờ ủi sắp mốc lên rồi có biết không? Thằng hư đốn! Thằng nhóc chết đường chết chợ này."
Mỗi một tiếng chửi lại thêm một lần bạt tai.
Lee Minhyuk vùng dậy đẩy người đó ra, tặng kèm một đấm, gần như ngay lập tức, cả toán người xông vào tấn công cậu.
"Không, anh ơi."
"Buông Minhyuk ra, buông anh ấy ra."
Vành tai đỏ hồng bị kéo lên, hai cổ tay cũng bị túm chặt, Chae Hyungwon gào lên trong làn nước mắt, bỏ ngoài tai lời mắng chửi độc địa.
"Mày giỏi lắm, trốn đi thì trốn, còn giao du với bọn nhà thổ, mày đàng điếm với ai? Hả?"
Lee Minhyuk đánh không lại một toán người cao lớn, hai mắt sưng phồng, khò khè thở rồi lịm đi.
-
Tối trời, Lee Minhyuk tự mình gượng dậy. Thiếu niên mặt mũi tím tái phun ra một búng máu, miệng lầm bầm chửi đổng. Lee Minhyuk tập tễnh bước liền nghe thấy tiếng loạt soạt, túm ngay được nhóc con lò dò bám theo mình.
"Bị bắt một lần còn chưa sợ à? Về đi."
Lee Minhyuk theo thói quen vừa đi vừa bôi linh tinh nhựa cây, bùn đất bên đường lên mặt. May sao hôm nay bị đánh tụ máu đầy rẫy rồi, không cần trát dày như mọi khi. Chae Hyungwon chạy đến trước mặt thiếu niên, chìa cho anh đúng cái khăn to bản sạch sẽ ấy.
"Anh rất đẹp, đừng che mặt mình nữa."
Thực ra hai mắt Chae Hyungwon vừa tròn vừa to, vừa có hơi nước. Lee Minhyuk muốn che chúng lại, có cảm giác chúng khiến anh mềm lòng.
"Bởi vì sợ người khác thấy mình khóc, nên mặt mới phải bẩn ư?"
Lee Minhyuk sững người, lạnh mặt nhìn Chae Hyungwon.
"Chẳng liên quan gì đến nhóc, về đi."
Chae Hyungwon vội vàng níu tay anh, bình thường chỉ là một đứa nhỏ đến nhìn thẳng mặt Lee Minhyuk cũng không dám. Chae Hyungwon mọi ngày luôn xuất hiện với những vết bầm tím, rất xấu xí, không muốn Lee Minhyuk thấy rõ. Nhưng giờ tối trời rồi, anh sẽ không thấy đâu.
"Hyungwon bảo vệ anh, anh đừng khóc."
Lee Minhyuk chẳng hiểu người trước mặt muốn nói gì, cho đến khi anh thấy nhà thổ cháy rụi.
Quay đầu nhìn cậu nhóc mình vẫn coi như trẻ con hóa ra cũng to gan ra phết, đáy mắt tròn kia dường như bắt đầu có sự liều lĩnh, đường hàm còn tụ máu bạnh ra. Lee Minhyuk cầm khăn lau mặt, mỉm cười.
"Chae Hyungwon."
Chae Hyungwon ngẩng đầu nhìn anh.
"Không sợ chết đúng không?"
Bọn họ làm ra những việc không tưởng, Lee Minhyuk thành công trộm tiền từ cô nhi viện của Chae Hyungwon, xong xuôi làm tương tự như với nhà thổ, tặng cho nơi khốn kiếp ấy một mồi lửa.
Những đứa trẻ được đưa ra ngoài trước, khói lửa mịt mù, Chae Hyungwon dẫn theo viện trưởng thoát ra.
Lee Minhyuk đợi sẵn từ lâu, một dao cắt thẳng vào cổ lão.
Lần đầu tiên dính máu, đã không run tay rồi.
-
Chiều hoàng hôn không quá rực rỡ, buông ánh chiều đỏ không chói mắt như máu người, Lee Minhyuk hạ kính xe, hít một hơi dài. Khi trời khoan khoái, Chae Hyungwon cũng không lái nhanh, đi chầm chậm cho Lee Minhyuk ngắm cảnh.
Tại sao họ lại ở bên nhau? Chae Hyungwon không biết.
Cái khăn to bản năm đó, y ném lâu rồi. Yêu Lee Minhyuk vì anh là Lee Minhyuk thôi, cái khăn chẳng liên hệ gì cả.
He said "be true", I swear I'll try
Anh bảo rằng hãy thành thật đi, người ơi em xin thề mà.
In the end, it's him and I.
Cuối cùng, đâu còn ai ngoài đôi ta.
Lee Minhyuk nhìn danh sách bảng đấu mới Lee Jooheon gửi đến, lại xem một lượt bệnh nhân mới anh cần khám vào đầu tuần tiếp theo. Cũng ổn, Im Changkyun làm ăn rất được, chuẩn chỉnh đâu vào đấy.
Chae Hyungwon mải mê lái xe, bất thình lình Lee Minhyuk nhoài người sang gạt số, còn đưa chân đạp phanh, đương nhiên đạp cả vào chân y.
Kéo cổ áo ái nhân, say mê hôn.
Chae Hyungwon mặc kệ động cơ xe vẫn kêu, ôm vai Lee Minhyuk đón lấy môi lưỡi anh. Môi mềm ấm nóng, bàn tay tìm nhau không rời. Lee Minhyuk còn cố tình vuốt ve ngực y, như có như không đụng xuống tới khóa quần. Chae Hyungwon hôn càng mạnh bạo hơn, lướt dọc theo lưỡi anh, hôn lên cổ anh, cắn một cái đủ đau, đủ đê mê. Chẳng quan tâm đang ở giữa đường, chẳng sợ có người bắt gặp. Ai thấy thì sao chứ? Có xe chuẩn bị lao tới thì sao? Y sẽ bắn vỡ sọ tất cả những kẻ làm phiền Lee Minhyuk.
Lee Minhyuk cũng tuyệt đối không để lũ chuột dám động tới Chae Hyungwon được toàn thây.
He's out his head, I'm out my mind
Anh ấy mất trí, tôi chìm trong điên dại.
We got that love, the crazy kind
Ta yêu nhau cuồng si, một kiểu điên dài.
Tay Lee Minhyuk luồn vào tóc gáy Chae Hyungwon, kéo hắn dán sát vào mình, cốp xe vang lên mấy tiếng ồn ngắt quãng khiến Lee Minhyuk đang vui vẻ phải chau mày cau có. Dứt khỏi nụ hôn với Chae Hyungwon, Lee Minhyuk lại hôn lên trán hắn.
"Đợi anh."
Mở cốp, nện một búa thật mạnh để con chuột ngưng giãy dụa đã.
Xe lại vun vút lao đi. Lee Minhyuk cười khanh khách, Chae Hyungwon cũng phải ôm bụng. Chẳng rõ đang nói chuyện gì, chỉ có nắng chiều phủ lên hai người lặng lẽ lắng nghe.
Chae Hyungwon yêu Lee Minhyuk, bằng cả tâm can, yêu đến điên rồ.
"Vì anh yêu Hyungwon, cho nên em cũng đừng rơi nước mắt."
Lee Minhyuk đã từ lâu không để Chae Hyungwon còn phải nức nở như năm tháng đau đớn khi xưa rồi.
Không ai được động tới ái nhân của đồ tể.
Không một kẻ nào nên liều lĩnh thử thách sự kiên nhẫn của thần chết.
Cũng đừng đi một mình.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên lanh lảnh kích thích, Chae Hyungwon cười nhiều quá mắt đã bắt đầu hơi ướt. Y hắng giọng vài lần để kiềm lại sự vui sướng của mình. Ở cạnh Lee Minhyuk, chỉ muốn cười với anh cả ngày thôi.
Nghĩ rồi rút súng lục bên hông, lên nòng.
Lee Minhyuk đã trườn ra băng sau từ lúc nào, bắt đầu lắp băng đạn súng máy, thấp thoáng trong điện thoại là tin nhắn tượng hình của Im Changkyun.
Hình trực thăng? Hai đứa này hôm nay chơi lớn thế.
Trước khi mở nóc xe còn rướn người hôn Chae Hyungwon cái nữa, Lee Minhyuk đặt đầu súng ngai ngái mùi thuốc chắc chắn, chỉ chờ đến lúc được bóp cò. Chao ôi hôn ít quá, lát về phải hôn bù.
Chae Hyungwon qua gương chiếu hậu nhìn Lee Minhyuk đẹp trai ngời ngời đang nã đạn, hài lòng nở nụ cười.
I am his and he is mine
Tôi thuộc về chàng, chàng là của tôi mãi
In the end, it's him and I
Đến tận cùng sụp đổ, mình đôi ta lâu dài.
‐-------------- End. ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro