01. Our heaven
NOTE: HyungHyuk, HyukHyung.
WARNING: 19+, bạo lực, đề cập đến cái chết, thuốc và g.i.ế.t người.
Tất cả chỉ là giả tưởng, không đọc được có thể click back.
-
"Bác sĩ Lee vất vả rồi."
"Không có gì, chị nhớ về cho bé đánh răng mỗi tối và sáng, tránh nhai đồ cứng trong một tuần trở lại đây. Tháng sau cho bé quay lại khám là được."
Người phụ nữ hiền hậu vuốt lại tóc cho con gái, không ngừng cảm ơn cậu thanh niên mang áo blouse trắng kia. Đỡ con xuống khỏi bàn khám cũng lịch sự nhắc con cảm ơn bác sĩ, vui vẻ nhận đơn thuốc chuẩn bị ra về. Bước chân ra đến cửa lại như nhớ ra điều gì, thuận miệng hỏi.
"Cậu Lee này, cậu...hình như chưa có bạn gái nhỉ?"
Vị bác sĩ họ Lee được nhắc tên khẽ ngẩng đầu, hơi đẩy gọng kính lên, chất giọng trầm khàn thường ngày vẫn dịu dàng dỗ dành mấy đứa nhỏ vì nhổ răng mà ổn ào nháo khóc, nay lại càng phát huy tác dụng.
"Thật ngại quá. Không biết...chị có việc gì chăng?"
Người phụ nữ trung niên cười thành tiếng. Hỡi ôi thời buổi này, còn có thể kiếm đâu một thanh niên trẻ đẹp trai, học thức cao, nom sáng sủa hiền lành thế kia cơ chứ. Chị ta đã tìm hiểu rồi, nghe phong thanh mấy người trong khu nói vị bác sĩ nha khoa này rất tài giỏi, chỉ là vì lí do bất đắc dĩ nào đó lại không đi du học, dù về mở phòng khám nhưng phát huy tài năng rất nhanh, tay nghề thì cứ nhìn con gái chị là biết, bé còn không khóc nháo như mọi khi. Một người biết dỗ trẻ con chắc chắn sẽ trở thành người cha tốt. Chị còn một cô em gái ở nhà, có thể dẫn mối qua cho cậu Lee này thì yên tâm biết bao.
"À, làm phiền cậu rồi. Chỉ là...tôi có người quen hình như thích cậu Lee lắm. Nếu cậu vẫn chưa có đối tượng yêu đương, tôi nhiều chuyện giới thiệu cho cậu."
Lee Minhyuk, bảng tên gắn trên áo blouse ngay ngắn không lệch một li. Gọng kính ngự trên sống mũi thẳng tắp, Y dường như có hơi khựng lại, rồi nở nụ cười thường trực.
"Vinh hạnh cho tôi. Hiện tại tôi không có đối tượng yêu đương, nhưng cũng không quá quan trọng việc này."
Y lấy trong ngăn bàn vài ba cái nơ bướm, chìa cho cô bé con vừa được y chữa trị.
"Cho con nè, về nhà nhớ nghe lời mẹ vệ sinh răng cẩn thận nghe không?"
-
Hai vị khách một chưa đủ lớn và một lớn đến phiền phức rời đi, Lee Minhyuk như bị ai gội sạch vẻ hiền lành khi này, cau có cởi áo blouse, tiến đến phòng tắm.
Y tắm rửa một trận cho hết mùi thuốc sát trùng ngai ngái, ung dung vừa huýt sáo vừa vuốt lại mái tóc vào nếp thẳng thớm gọn gàng. Xong xuôi chọn cho mình một chiếc quần bó sát, sơmi ư? Càng mỏng càng tốt, mỏng đến mức ai cần nhìn gì thì nhìn hết luôn đi. Một chút nước hoa Bourbon, một đôi giày da, thêm một cái dây chuyền lấp lánh kệch cỡm.
Lee Minhyuk rảo bước vui vẻ đến gay bar.
-
"Đấm đi."
"Dậy mau lên. 3 - 2 - 1."
Tiếng chuông hết hiệp đấu vang lên không đủ át tiếng người hò hét, người trên võ đài kẻ bất động mặt đầy máu, kẻ thở hổn hển hai mắt sưng vù chẳng khá hơn.
"Mẹ kiếp, không có ai đỡ tật nguyền hơn lũ này à?"
Kẻ duy nhất dám mặc áo đỏ ở chốn máu me ẩm thấp The 19, nắm toàn bộ sàn cá cược, vừa chửi bậy.
Hắn không tìm được con mồi đúng khẩu vị.
"Này H, Anh không định cược sao?"
Không có tiếng đáp lời, hắn rảo bước một vòng quanh khu đấu quyền sặc mùi mồ hôi. Chán chết! Thật con mẹ nó chán chết. Chae Hyungwon đã sốt ruột đến sắp cáu rồi. Hắn cần tìm một miếng ngon, một con hàng dai sức, hắn có thể nhả hàng triệu đô cược về, chỉ cần có kẻ chịu chơi thôi.
"H, có người muốn gặp anh."
"Bảo nó biến đi."
Chae Hyungwon tính lái xe về rồi. Không tìm được hàng còn không tiêu được tiền, hắn thấy hơi khát. Rút trong túi ra lọ kẹo mùi bạc hà, lắc đại một viên bỏ vào miệng. Hắn không muốn hút cho lắm, lát nữa còn có việc phải làm.
"Nhưng H, nó nói có thể hạ hết một loạt võ sĩ ở đây."
"Đứa đ** nào đến đây chẳng nói thế."
"Nếu tôi có thể thì sao?"
Một gương mặt non nớt xuất hiện cùng làn da dù đang trong không gian mờ mờ này hắn cũng biết là kiểu cố tình phơi nắng cho ngăm đen đi, Chae Hyungwon suýt chút nữa phá lên cười. Không có sự cho phép của hắn đã xông vào, còn tự tin hạ hết đám đực rựa ở đây?
"Nếu tôi hạ được hết, có thể đi cùng anh chứ?"
Thông lệ ở The 19, đi cùng đầu sỏ để sung sướng sau khi thắng hết đối thủ, thắng hết tiền.
Nghe nói cầm đầu The 19 chưa bao giờ lên giường với một người hai lần.
Đáng để thử mà, đúng không? Nhất là khi đối tượng là Chae Hyungwon, là kẻ khốn quyến rũ nhất cái khu chó chê gà bỏ chạy này.
Chae Hyungwon dám chắc cậu nhóc có vẻ là con lai, hắn đoán vậy, chịu không nổi sau hai cái tát của đám trai khát máu trên kia đâu, hất đầu ra hiệu cho người mở dây sàn đấu.
"Vào đi."
"Cậu thắng, theo tôi một đêm."
-
Lee Minhyuk điên cuồng lắc lư theo nhạc, sơmi đã tháo bớt ba cúc, dây chuyền lành lạnh chạm vào lồng ngực mướt mồ hôi. Cuồng loạn, nóng bỏng, quyến rũ chết người.
Lee Minhyuk trời sinh đẹp như tượng tạc, nơi này lại càng không thiếu đàn ông muốn ve vãn để chìm trong vẻ đẹp của y. Lee Minhyuk hôn trái hôn phải đã nhòe hết son môi rồi, tươi cười gọi bartender lấy thêm whisky, nhận rượu còn không quên nháy mắt một cái.
Cậu trai trẻ với quần ngắn ôm sát bờ mông đã cố tình tiếp cận y nãy giờ. Lee Minhyuk ngà ngà say không vờn chuột nữa, trực tiếp để người ngã vào lòng mình, liếm một đường lên cổ, chất giọng khàn khàn như cào vào lòng những kẻ khát yêu, ngứa ngáy.
"Vui vẻ một chút, thế nào?"
-
Cậu chàng da ngăm kia thế mà thực sự hạ gục tất cả võ sĩ ngày hôm đó tham gia thi đấu. Chae Hyungwon cuối cùng cũng cười, dù vừa phải bỏ ra gần năm trăm nghìn đô.
Tiền nào vải nấy.
Hắn ra hiệu cho cậu đi theo mình, đưa cho cậu một bộ quần áo đẩy vào trong bắt thay đồ, tắm rửa. Sau đó cùng hắn lên xe đi tới nơi khác.
"Tại sao không phải ở ngay đây."
Chae Hyungwon đánh mắt nhìn gương chiếu hậu, hơi tăng tốc, hắn sợ trễ giờ.
"Cậu thích làm tình ở chỗ tối tăm bẩn thỉu ấy hả?"
Đến một căn nhà vùng ngoại ô, cậu trai kia càng há hốc mồm vì thắc mắc độ giàu có của Chae Hyungwon. Dù đã nghe tiếng hắn trong giới cá độ, dù biết hắn đấu giá ngầm những con xe bạc tỉ, nhưng nhìn căn biệt thự sầm uất này vẫn có chút choáng ngợp.
Chae Hyungwon mở cửa, tỏ ý để cậu vào trước. Cửa vừa đóng, tay thon dài choàng qua vai, giọng lanh lảnh ngại ngùng hỏi hắn.
"Anh không định hỏi tên em sao?"
"Có quan trọng không?"
Chae Hyungwon không hề phát ra tiếng động.
Trong nhà còn có người khác.
Cậu thanh niên da sẫm màu vội vàng buông Chae Hyungwon ra, đảo mắt liền nhìn thấy bóng người trên cầu thang. Chỉ có điều người này rất kỳ cục, dù rất đẹp. Lướt qua thôi sẽ bị vẻ đẹp kia dội thẳng vào mắt ngay lập tức, môi mỏng cong xong, khóe mắt sắc lạnh, sống mũi cao kiêu ngạo, mái tóc vàng hơi rối. Người ấy mặc...mặc một bộ đồ có chút kệch cỡm, mà bên ngoài, lại là một chiếc áo khoác trong suốt, loại dùng trong phòng khử trùng.
Trên tay là một cái búa đầy máu.
Và dù có học võ bao nhiêu năm, dù vừa gồng hết sức đổi lấy một đêm đê mê với Chae Hyungwon, cậu ta vẫn theo phản xạ lùi lại.
Bỏ chạy? Không kịp nữa. Chae Hyungwon từ phía sau đã rút xi-lanh ghim thẳng vào cổ cậu rồi.
"Lần này không để tôi thất vọng đấy chứ, con hàng trên kia đã im lìm không gào thét nữa rồi?"
Lee Minhyuk tiến đến dùng búa nâng mặt cậu thanh niên kia lên. Khá đấy! Thân hình mảnh khảnh thế này mà lại thắng trên võ đài của tên họ Chae nhà mình cơ. Y ngẩng lên thấy Chae Hyungwon cất kính mắt, đeo bao tay xách cổ áo kẻ bất động ném qua một bên.
Hắn ôm lấy Lee Minhyuk, hôn y.
Lee Minhyuk một thân đầy máu, cuồng nhiệt đáp lại.
-
Cậu thanh niên da màu tỉnh dậy giữa tiếng tí tách vang lên không ngừng, cổ còn ân ẩn đau, mắt hé mở chỉ thấy căn phòng toàn màu trắng, đồ vật nào cũng được bọc nilon thẳng thớm. Thử cử động một chút, cả tay và chân đều đã bị xích khóa lại.
Ngay trước mặt, người tóc vàng ban nãy ngồi lên người Chae Hyungwon, trên cái sofa cũng được bọc kín nilon một cách cẩn thận, thác loạn mà ôm hôn.
Vì thử cử động tay chân mà vô tình tạo ra tiếng xích, hai người trên sofa cũng ngừng lại. Nói đúng hơn là Chae Hyungwon bị ép phải ngừng lại, Lee Minhyuk thích thú quay đầu ra sau, hỏi cậu.
"Tỉnh rồi."
Coi như không nghe thấy, nhắm mắt giả chết.
Lee Minhyuk đứng lên tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng xách theo cây búa. Chae Hyungwon cau có vì bị lỡ dở, gọi mấy tiếng Minhyuk à đều không được. Lee Minhyuk lạnh mặt đi thẳng không quay đầu nhìn hắn. Cây búa trên tay y như phát sáng, không rõ có phải cây hồi tối không, nhưng nó quá sạch sẽ. Y nở nụ cười quỷ dị, cất tiếng hỏi.
"Chuột nhắt, cậu tỉnh chưa?"
Một búa giáng xuống bụng.
"Aaaaaaaaaa"
Lee Minhyuk cười càng xán lạn hơn, nhưng cũng thập phần quỷ dị hơn, nện một búa nữa vào cánh tay cậu.
"Aaaaaaaa...Chae Hyungwon...hức, cứu tôi."
Bản năng của con người, còn thấy ai thì kêu người đó.
Lee Minhyuk không cười nữa, y trợn mắt xách cổ áo cậu ta lên, gằn giọng quát.
"Oắt con, cậu kêu ai thế?"
Rồi nện xuống sàn, đạp vào miệng cậu.
Cậu thanh niên giãy dụa, nhưng xích sắt khóa quá chặt, làm cách nào cũng không thể thoát ra. Chỉ có càng khiến tay chân thêm đau đớn.
Lúc này, kẻ vừa bất đắc dĩ được coi là thánh nhân cứu thế lại gần Lee Minhyuk, nhẹ xoa mấy khớp ngón tay vì dùng lực mà đỏ lên của y.
"Thôi nào, từ từ thôi."
Lee Minhyuk đảo mắt, ngao ngán quay đầu mở ngăn kéo lấy đồ ra châm lửa. Mùi khói *kush và mango tỏa ra ngai ngái, Chae Hyungwon lập tức nhíu mày.
*kush, mango: c*n sa.
"Minhyuk, bỏ người yêu chưa hôn đủ để hút là không ngoan đâu."
Lee Minhyuk nhả một làn khói, ngửa đầu cười khùng khục. Thuốc chưa ngấm nhưng Chae Hyungwon đã chọc y cười rồi. Y lại gần máy phát nhạc, mở một điệu valse.
"Chae Hyungwon, giết con mồi của bạn trai cũng không ngoan chút nào."
"Nhưng nó dám hôn anh đấy."
"Em cũng để con chuột nhắt kia ôm ấp cả đoạn đường từ The 19 về đây đấy."
Chae Hyungwon cự cãi, Lee Minhyuk cũng không vừa.
Lee Minhyuk hút một hơi đầy, ôm cổ Chae Hyungwon hôn môi, nhả hết khói vào khoang miệng hắn, lại nhẹ nhàng buông ra như chưa từng to tiếng. Mỉm cười nháy mắt với hắn.
"Xem này."
"Cùng nghe bầy chuột kêu nhé."
Đó là lí do Chae Hyungwon bỏ một đống tiền làm cách âm thật tốt, Lee Minhyuk thích nghe âm thanh đau đớn thét gào. Mình y nghe là được, người khác thấy là thêm phiền phức.
-
Cả một căn phòng trắng bị máu bắn khắp nơi, Lee Minhyuk ngẩn người, thắt nơ lên cổ cái xác của cậu thanh niên da màu. Y dùng dao rạch một đường lên thân thể người kia, lại cầm cọ quét qua máu chảy lênh láng, bắt đầu vẽ.
Lee Minhyuk là người yêu nghệ thuật.
Chae Hyungwon yêu Lee Minhyuk.
Hắn thảnh thơi chống cằm ở sofa, hút nốt điếu thuốc dang dở của Lee Minhyuk khi nãy, ngắm nhìn người yêu thuần thục múa cọ. Đối với hắn, cảnh tượng hoàn mỹ này có một không hai, ngắm cả đời không chán.
"Hyungwon."
"Hả?"
Lee Minhyuk ngẩng đầu nhìn hắn, mắt long lanh như có nước, Chae Hyungwon hốt hoảng buông thuốc trong tay tiến đến ôm y. Hắn có chút lâng lâng rồi, cánh tay quàng qua vai Lee Minhyuk có hơi dùng lực.
"Không được ôm người khác giống như ôm anh đâu nhé."
"Thế thì anh cũng không được hôn bừa bãi nữa, em cắt hết môi thằng ranh kia còn chưa thấy đủ."
Lee Minhyuk bật cười, quay đầu hơi chu miệng tỏ ý muốn hôn. Chae Hyungwon gật gù chạm môi một cái, liền thấy người nhà hắn giãy dụa không hài lòng.
"Đừng nháo, lát nữa lên giường cho anh hôn bù."
Chae Hyungwon, kẻ cầm đầu The 19 quả thực không lên giường với người khác tới lần thứ hai.
Vì hắn chỉ có một "người khác", mà với vị xinh đẹp còn đương bận rộn vẽ vời kia, hai lần sao đủ?
"Thế thì dọn dẹp cho anh đi, mấy cái buộc nơ là xong rồi, chưa buộc nơ thì để đó."
Cũng mệt lắm đó.
Sẽ có người thấy kỳ dị lắm, hắn và Lee Minhyuk ấy.
Chae Hyungwon chỉ biết yêu thôi, mà yêu thì vốn dĩ không quan tâm kẻ khác. Nếu có ngày có một ai, nói gì đó không tốt về mối quan hệ giữa hắn và Lee Minhyuk, hắn cũng không ngại buộc thêm một chiếc nơ.
Lee Minhyuk nằm trong lòng hắn an ổn ngủ đã là giấc mộng trăng máu ru hắn cả đời ngon giấc rồi.
"Em tên là Hyungwon."
"Hyungwon à, tại sao Hyungwon lại đi theo anh thế?"
"Hyungwon bảo vệ anh, anh đừng khóc."
"Anh yêu Hyungwon, cho nên em cũng đừng rơi nước mắt."
"Vì anh yêu em, em yêu anh, chúng ta rồi sẽ ổn thôi."
-
"Này, anh và em sẽ xuống địa ngục sao?"
Chae Hyungwon kéo cái xác bê bết máu ném vào thùng hóa chất, gật đầu với người mang chữ J ở đuôi mắt, rồi quay về ôm lấy thân ái của hắn.
"Địa ngục đối với lũ chuột này thôi."
Nhưng đó là thiên đường của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro