Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Nước hoa

Cú đá này của Hàn Trí Thành cũng không nhẹ.

Hoàng Huyễn Thần vội vàng đỡ tường, tránh trượt chân vì gạch phòng tắm ướt sũng.

Hắn dựa lưng vào tường hít một hơi, chú ý đến vẻ mặt của Hàn Trí Thành, không lại gần.

Thực sự thì mặt cậu không có biểu cảm gì.

Cậu chống cả hai tay vào thành bồn, đôi chân dài thả lỏng

Hàn Trí Thành ngồi trên bồn rửa, hai chân không cong hết mà thả chân chạm sàn.

Cậu dựa vào bồn rửa mặt khoanh tay liếc nhìn Hoàng Huyễn Thần:

“Đây là cách mà cậu nghĩ ra đó hả?”

Hàn Trí Thành cũng không muốn luôn xung đột với Hoàng Huyễn Thần mãi vì vấn đề này.

Nhưng cả hai đều là Alpha, đang ở độ tuổi mới lớn nội tiết tố tăng cao, lại còn ở chung ký túc xá nên chuyện yêu đương không thể nào chỉ trong sáng thuần khiết được.

Cậu đã cố gắng hết sức để kiềm chế ham muốn chinh phục của mình trong khi thân mật, nhưng vừa rồi bị Hoàng Huyễn Thần dày vò, thật khó để không nghĩ rằng con chó này đang ngấm ngầm thử ranh giới của mình.

Lúc xác nhận quan hệ, Hoàng Huyễn Thần nói hắn sẽ nghĩ cách, đây là cách mà hắn đã nghĩ ra đó hả?

Câu hỏi này của Hàn Trí Thành gần như làm cho Hoàng Huyễn Thần cứng họng.

Hắn yên lặng một hồi mới đi qua kéo cánh tay Hàn Trí Thành:

“Tắm rửa đi, tắm rửa xong thì đi ngủ.”

Nghe Hoàng Huyễn Thần nói như thế, cậu biết rõ hắn lại đang lãng tránh câu hỏi của mình.

Thái độ như vậy khiến cậu thấy tức giận vô cớ.

Cậu gật đầu, nhanh chóng cởi quần áo rồi dội nước dưới vòi sen, trong suốt quá trình không nói thêm câu nào với hắn.

Hoàng Huyễn Thần muốn ôm cậu nhưng lại sợ cậu nổi giận, đứng ở nơi đó rất lâu. Sau đó bóp một ít sữa tắm xoa thành bọt, xoa lên tấm lưng trần của Hàn Trí Thành.

Đường sống lưng cậu rất đẹp, phần eo dưới hơi trũng xuống, là một độ cong thích hợp để đặt tay lên ôm lấy.

Cậu cảm thấy tên nào đó đang xoa lưng mình, xoa rất cẩn thận, thậm chí đầu ngón tay cũng không dám chạm vào da thịt cậu, chỉ có bọt sữa tắm nhẹ như lông vũ lướt qua làn da.

Cậu rũ mắt, những giọt nước rơi xuống lông mi khiến tầm nhìn nhòe dần rồi chìm trong bóng tối.

Ngọn lửa trong lòng dần dần bị dập tắt, chỉ còn lại tàn dư, nhiệt độ chậm rãi hạ xuống.

Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc ướt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt bất lực của Hoàng Huyễn Thần.

Cậu vô thức cắn môi dưới, dời tầm nhìn rồi mới hỏi hắn:

“Cậu không tắm hả?”

“Đợi cậu tắm xong đã.”

Hàn Trí Thành nghĩ một hồi, cảm thấy họ tắm cùng nhau trong tình huống như bây giờ cũng không hợp lắm. Cậu không nói gì, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi lấy khăn tắm ra ngoài.

Trong phòng tắm tiếng nước vang vọng một hồi lâu, Hoàng Huyễn Thần cũng bước ra. Thấy cậu đã dùng khăn lau khô tóc, hắn mở ngăn kéo lấy máy sấy tóc.

Hàn Trí Thành nửa ngồi nửa quỳ dựa vào bàn, phủ khăn lên đầu Hoàng Huyễn Thần, chậm rãi lau tóc cho hắn. Hoàng Huyễn Thần ngồi đối diện với cậu, cắm chuôi điện giúp cậu sấy tóc.

Chờ sau khi sấy khô tóc cậu, lại đổi thành cậu sấy tóc cho hắn, khi hai người làm xong mọi việc thì cũng đã một giờ sáng.

Hàn Trí Thành không còn buồn ngủ nữa, cậu cất máy sấy vào lại ngăn tủ, lấy điện thoại đọc tin nhắn WeChat, khóe mắt thoáng nhìn thấy ai đó đang nằm ngửa trên giường không nói một lời.

Là cái giường lúc nãy cậu nằm qua khi trên người còn nồng nặc mùi rượu, giường của Hoàng Huyễn Thần.

Cậu đi qua đó hỏi hắn:

“Cãi nhau nên không muốn ngủ với tôi à?”

Hoàng Huyễn Thần nghe cậu hỏi xong mới như được cho phép, cầm gối xuống giường, ngồi bên mép giường Hàn Trí Thành chờ cậu tới nằm chung.

Nhìn một loạt hành động của hắn, Hàn Trí Thành quay mặt đi bật cười.

Tên này sao mà nhát gan như thế chứ.

Chọc giận cậu xong ngay cả giường cũng không dám nằm chung.

Hàn Trí Thành đi qua nhẹ nhàng đá hắn một cái:

“Nằm vào trong đi.”

Hoàng Huyễn Thần nằm xuống quay mặt vào tường, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.

Hàn Trí Thành nằm bên ngoài, cậu kê gối dựa vào đầu giường, vừa trả lời WeChat vừa vươn tay nhéo tai người bên cạnh.

Vừa bóp vừa nhéo một hồi, Hoàng Huyễn Thần quay người lại, chậm rãi vòng tay qua eo cậu:

“Đang nói chuyện với ai?”

Cậu cong môi, ngón tay niết mạnh, cảm thấy da sau tai Hoàng Huyễn Thần bắt đầu nóng lên mới trả lời:

“Câu lạc bộ Street Dance, họ nói muốn tổ chức một hoạt động trong kỳ nghỉ, nhắn tin hỏi về quy trình đăng ký.”

Hoàng Huyễn Thần ậm ừ, kéo chăn mỏng ở bên cạnh đắp lên eo Hàn Trí Thành.

Cũng ân cần chu đáo lắm.

Sau khi trả lời xong, Hàn Trí Thành trải gối ra rồi nằm nghiêng xuống, để Hoàng Huyễn Thần ôm từ phía sau.

Cậu nhấn vào Album trong nhóm giãy CP kia, tìm video mà một bạn nữ biên tập.

Cậu vặn nhỏ âm lượng để nó phát ra ngoài cũng không quá to.

Hoàng Huyễn Thần nằm sau lưng cậu xem một hồi, hỏi:

“Sao toàn là chúng ta không thế?”

Hàn Trí Thành xoay đầu giải thích với hắn:

“Là video của một bạn nữ gửi trong nhóm fan CP hai đứa mình đó.”

Hoàng Huyễn Thần khựng lại vài giây sau đó bật cười:

“Thành à, cậu vào nhóm fan CP của chúng ta làm gì?”

Hắn không hỏi thì không sao, nhưng đã hỏi cũng khiến Hàn Trí Thành nhớ lại lần đó Hoàng Huyễn Thần đè mình ra hôn trong nhà vệ sinh trường, hắn còn viện cớ không thể kiểm soát được triệu chứng của kỳ nhạy cảm.

Cậu tìm ảnh chụp màn hình bình luận trong bài đăng hôm đó đưa cho Hoàng Huyễn Thần xem:

“Giải thích chút đi.”

Hoàng Huyễn Thần đọc trong vài giây rồi bảo:

“Tôi không có gì để giải thích.”

Hàn Trí Thành: “Lưu manh mà còn tỏ vẻ chính trực quá nhỉ?”

Hoàng Huyễn Thần mỉm cười, hôm lên mặt cậu một cái:

“Kỳ nhạy cảm mà, tôi không kiềm chế được.”

Hàn Trí Thành cũng cười theo: “Đồ chó.”

Hàn Trí Thành vỗ vào cánh tay hắn:

“Hồi trước cậu lén lút dê xồm tôi cũng không ít nhỉ.”

Diệp Dê ngẫm nghĩ: “Hay là giờ tôi để cậu dê lại tôi nhé?”

Nói xong nắm lấy tay cậu đặt lên người mình.

Hàn Trí Thành liếc nhìn hắn, dùng sức xoa nắn vài cái:

“Sao mà cậu chó dữ vậy.”

Hoàng Huyễn Thần thở hổn hển, cúi người hôn vành tai cậu:

“Thành ơi.”

Hàn Trí Thành: “?”

“Đừng nổi giận.”

Cậu muốn nói với hắn thật ra cậu không thực sự tức giận chuyện này. Còn chưa nói chuyện, đột nhiên phát hiện bàn tay dưới chăn của Hoàng Huyễn Thần.

Cậu mới nằm ngửa ra, chăn mỏng vừa kéo lên thì một bàn tay nóng hổi đã mò tới.

Hàn Trí Thành: “-_-”

Dựa theo quan hệ hiện tại của họ thì dù Hoàng Huyễn Thần muốn giở trò lưu manh với cậu cũng không thành vấn đề.

Hàn Trí Thành thở hắt ra, khóa màn hình điện thoại rồi ném qua bên gối.

Cậu xoay người sang, cùng lúc Hoàng Huyễn Thần cũng kề sát vào mặt cậu, hôn cậu.

Hàn Trí Thành cũng dùng sức ôm lấy hắn, hôn đáp lại.

Cậu mơ màng nghĩ, họ vừa chính thức yêu đương chưa đầy một ngày, đều đã quấn nhau không rời như thế này.

Nếu cái chuyện khó khăn kia mà giải quyết xong, sợ là____

Hoàng Huyễn Thần xoa mạnh mái tóc đen của cậu, thở hổn hển hỏi: “Đang suy nghĩ gì đó?”

Hàn Trí Thành há miệng muốn nói chuyện lại bị hắn hôn càng sâu, không thể thốt nên câu. Cậu vừa đáp lại vừa giơ tay đấm Hoàng Huyễn Thần một cái.

Không cho cậu nói chuyện mà còn hỏi cậu.

Hoàng Huyễn Thần cong mắt cười, hơi thả cậu ra, sau đó hôn chỗ khác.

Hàn Trí Thành ngẩng mặt hơi khó khăn thở một hơi: “Tôi đang nhớ…”

“Cái vụ xem chòm sao hôm nọ, hình như đúng rồi đó…”

Hoàng Huyễn Thần dừng lại:

“Cậu đang nói chuyện độ xứng đôi của chúng ta chỉ có 40% thôi ấy hả?”

Hàn Trí Thành bật cười, xoa loạn xạ tóc hắn: “Không phải.”

Hoàng Huyễn Thần cũng nhớ lại tựa như đã hiểu rõ:

“Cố gắng nửa năm không xuống giường à?”

Khi đó chính Hàn Trí Thành nói câu này với hắn.

Bây giờ nhìn lại, cậu cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn. Đương nhiên, lỗi lớn nhất là do Hoàng Huyễn Thần âm thầm đào hố dụ cậu nhảy vào.

Hàn Trí Thành giơ tay búng trán hắn: “Đồ chó.”

Hoàng Huyễn Thần xoa xoa trán:

“Sao cậu chỉ biết mỗi một câu này thế?”

Hàn Trí Thành: “?”

Hoàng Huyễn Thần: “Kêu cái khác nghe thử xem.”

Hàn Trí Thành: “Muốn nghe gì?”

Hoàng Huyễn Thần cảm thấy bây giờ nói ra sẽ bị Thành đập một trận, vì vậy đổi thành một câu đỡ đại nghịch hơn:

“Anh thì sao?”

Dựa vào ngày sinh của họ, Hàn Trí Thành lớn hơn Hoàng Huyễn Thần vài tháng, Hoàng Huyễn Thần gọi cậu là anh cũng không thiệt thòi. Có điều Hàn Trí Thành không quan tâm chuyện vai vế lắm, cậu khẽ nhướng mày đưa tay gãi gãi cằm Hoàng Huyễn Thần, dùng giọng điệu trêu chọc gọi hắn: “anh Hoàng.”

Hoàng Huyễn Thần cũng rất nhập vai đáp lại: “Đây.”

Hàn Trí Thành tiếp lời:

“Khi nào thì chúng ta có thể nửa năm không xuống giường.”

Hoàng Huyễn Thần ngơ ngẩn, vươn tay vuốt nhẹ mũi cậu: “Em muốn đến vậy hả?”

Hàn Trí Thành nghiêm túc trả lời: “Em chỉ là một Alpha mới lớn bình thường thôi mà.”

Alpha mới lớn bình thường người ta ai cũng muốn “ngủ” với người yêu hết.

Nói tới đây cậu lại thấy hơi bực bội.

Hoàng Huyễn Thần đã yêu thầm cậu lâu như vậy, họ đã hẹn hò rồi mà hắn vẫn có thể nhịn được.

Hoàng Huyễn Thần phát hiện Hàn Trí Thành nhìn mình hơi sai sai thì nhướng mày: “Hửm?”

Liền nghe cậu nói: “Cậu không bình thường.”

Hoàng Huyễn Thần hiểu Hàn Trí Thành đang nói gì, cười cười cúi người tiếp tục hôn cậu:

“Đúng, đúng, đúng, tôi không bình thường.”

Thật ra Hàn Trí Thành chỉ đang nói giỡn, nghe hắn thừa nhận cũng cười, giơ tay đẩy hắn một cái bảo:

“Đi bệnh viện kiểm tra thử xem.”

Hoàng Huyễn Thần: “Không phải từng đi rồi sao?”

Hàn Trí Thành: “…”

Hoàng Huyễn Thần: “Cậu đi với tôi mà, quên rồi à?”

“Bác sĩ kêu tôi tìm một Omega có cơ bụng tám múi.”

Hàn Trí Thành: “…”

Cậu vốn muốn nói cậu có thể tìm một người như vậy thử xem.

Xem thử xem tôi có nện chết cậu không.

Nhưng lời ra tới miệng lại nhớ tới một chuyện, đêm đó Hoàng Huyễn Thần nói hắn từng nghĩ đến từ bỏ mối quan hệ này.

Cổ họng Hàn Trí Thành khô khốc, cậu mím môi đổi thành:

“Bác sĩ nói tìm Alpha cũng được.”

Hoàng Huyễn Thần nhìn cậu chăm chú:

“Tôi tưởng cậu sẽ bảo tôi tìm một người thử xem.”

Hàn Trí Thành: “…”

Hàn Trí Thành: “Cậu treo cổ trên cành cây cong này rồi còn chạy đi đâu được nữa.”

Hàn Trí Thành: “Giờ muốn chạy cũng muộn rồi.”

Hoàng Huyễn Thần nhìn cậu âu yếm, thật lâu sau mới khẽ cười, vùi mặt cổ cậu, sống mũi áp vào gáy sau đó hôn lên tuyến thể Hàn Trí Thành:

“Thành à, mùi Muối Biển Cam Quýt của cậu thơm quá.”

“Trích thành nước hoa tặng cho tôi đi.”

Hàn Trí Thành biết có một số cửa hàng đặc biệt có thể trích xuất tin tức tố để làm nước hoa.

Nhưng mà…

“Cậu muốn dùng à?”

Không có Alpha nào sử dụng tin tức tố của Alpha khác để làm nước hoa cả.

Ngay cả tình nhân cũng không.

Mặc dù cậu và Hoàng Huyễn Thần đều là có tin tức tố hàng đầu, nên sẽ không mang lại cảm giác áp chế, nhưng để bản thân bị một tin tức tố của Alpha khác bao trùm, cũng là một loại khiêu khích.

Làm thành nước hoa chẳng khác nào tự tìm khó chịu cho mình.

“Ừa, tôi muốn dùng.”

Hắn nói với cậu: “Tôi muốn được cậu đánh dấu.”

***

Tui muốn Oder một Diệp Dê, có ai biết ở đâu bán không huhu.

Chữ Dương trong tên Hoàng Huyễn Thần không phải là con dê đâu nha quý zị, tại đang khúc em nó thả dê nên tui mới để vậy thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro