
Chương 21: Bằng chứng
Hàn Trí Thành tắt vòi sen, mở cửa phòng tắm, thấy cửa ký túc xá đã đóng còn bên ngoài không có ai.
Thật im ắng.
Đột nhiên cậu thấy có chút mất mát không thể giải thích được.
Áo sơ mi và quần dài mặc đến buổi vũ hội đã bị bồn rửa mặt làm ướt sũng.
Hàn Trí Thành cầm khăn lau tóc ướt, đi ra ngoài mặc bừa một chiếc quần Jean cùng áo Hoodie, cậu vừa cầm di động vừa mở cửa ký túc xá đi xuống lầu, gửi tin nhắn cho Hoàng Huyễn Thần hỏi hắn đã đi đâu.
Không thấy trả lời.
Trên đường xuống lầu, vũ hội đã kết thúc, các học sinh lần lượt trở về ký túc xá, Hàn Trí Thành ngược dòng người nhìn xung quanh, cũng không tìm thấy Hoàng Huyễn Thần.
Lúc bình thường thì rõ ràng rất dễ tìm thấy.
Các học sinh đi lại trước tòa nhà đều mặc lễ phục, khi nhìn thấy trang phục đơn giản của Hàn Trí Thành, họ đều sửng sốt sau đó mới nhớ đến việc chào hỏi:
“Hội trưởng Hàn.”
“Hội trưởng, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Tụi tui vẫn đang tìm cậu đây nè____trận bóng hôm đó cậu với Hoàng Thần chơi tốt thật!”
“Đúng vậy, tui chưa từng xem hội trưởng chơi bóng bao giờ, không ngờ cậu lại chơi hay như vậy, ủa mà muộn như vậy hội trưởng còn đi đâu thế?”
Hàn Trí Thành không có tâm trạng trả lời, chỉ nói “xin nhường đường”, rồi đi về hướng ngược lại với dòng người, cậu lấy di động ra gọi cho Hoàng Huyễn Thần.
Chuông reo vài hồi thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
Dưới ánh mắt tò mò của các học sinh xung quanh, Hàn Trí Thành chậm rãi dừng lại hỏi:
“Cậu đi đâu?”
Đầu bên kia im lặng, lát sau Hoàng Huyễn Thần mới nói:
“Không phải Từ Chương Bân có thuê một căn phòng bên cạnh trường Lục Trung sao?”
Hắn dừng lại rồi hạ giọng nói tiếp: “Tôi qua đó ở với nó đỡ vài ngày.”
Hai ngày trước Từ Chương Bân có gửi một tin nhắn trong nhóm, bảo là cậu ta đã chuyển ra khỏi ký túc xá, không cần ở cùng bạn cùng phòng là con chó điên Cố Dã nữa.
Cậu ta cũng mời khi nào họ có thời gian thì đến chơi, nhưng cậu ta chỉ thuận miệng nhắc bừa vậy thôi, Hàn Trí Thành chẳng để tâm mấy.
Không ngờ đêm nay lại trở thành nơi tá túc của Hoàng Huyễn Thần.
Cậu cụp mắt xuống, trong chốc lát không biết nói gì.
Sự im lặng kéo dài hơn mười giây, Hoàng Huyễn Thần mở lời trước:
“Đợi tôi lên xe cái đã.”
Hàn Trí Thành nghe thấy tiếng còi xe phát ra từ đầu bên kia.
Bây giờ có lẽ Hoàng Huyễn Thần đang bắt xe trước cổng trường.
Hàn Trí Thành nghe thấy tiếng đóng cửa xe, sau đó Hoàng Huyễn Thần báo địa chỉ cho tài xế, đây là địa chỉ mà Từ Chương Bân đã gửi trong nhóm trước đó.
Nói xong hắn quay lại cuộc gọi, hỏi: “Thành?”
Hàn Trí Thành phát hiện bản thân cậu không có gì để nói.
Cậu không thể trực tiếp hỏi Hoàng Huyễn Thần.
Cũng không có lý do để bảo hắn đừng đi.
Trong yên lặng không ai lên tiếng, Hoàng Huyễn Thần bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, hỏi cậu:
“Có phải là bởi vì tôi đi rồi, cậu không tìm được ai để trút giận nên đặc biệt gọi giày vò tôi hả?”
Hai chữ giày vò này hắn nói ra rất nhẹ nhàng, tựa như một sợi lông vũ cào vào tim Hàn Trí Thành.
Sau đó nghe Hoàng Huyễn Thần nói tiếp:
“Chỗ cậu hình như hơi ồn ào, cậu không ở ký túc xá sao?”
Hàn Trí Thành nói:
“Ừ, đang ở dưới lầu.”
“Sao lại xuống lầu rồi?”
Mọi người xung quanh ồn ào náo nhiệt, đèn trên sảnh vũ hội còn chưa tắt, giống như những con sóng thủy triều dâng lên tràn vào mắt cậu.
Hàn Trí Thành đưa tay che mắt, đến giờ mới như lấy lại giọng nói, nhẹ nhàng trả lời:
“Tìm cậu.”
“Tìm tôi để làm gì?”
Hàn Trí Thành không trả lời.
Hoàng Huyễn Thần suy nghĩ một chút rồi nói:
“Có cần tôi bảo tài xế quay đầu lại không?”
“Không cần đâu, trước tiên cậu cứ qua ở cùng Từ Chương Bân đã.”
Nói xong câu này Hàn Trí Thành cũng tắt máy.
Sảnh vũ hội lúc này đã được dọn sạch sẽ, đang có người vẩy nước lau nhà. Cậu chậm rãi bước tới, ngồi bên mép đại sảnh, đắm mình trong ánh đèn màu lấp lánh.
Nếu như người Hoàng Huyễn Thần thích thật sự là cậu, vậy thì bắt đầu từ khi nào?
Họ ở bên nhau rất lâu rồi, luôn là những người thân thiết nhất.
Rất nhiều chuyện trong quá khứ giống như chiếc hộp Pandora, cho dù Hàn Trí Thành không cố ý nhớ đến nó, nhưng một khi cậu mở hộp ra, những bằng chứng đó đều sẽ bày ra rõ ràng trước mắt cậu.
Hàn Trí Thành không tiếp tục hồi tưởng, vấn đề quan trọng nhất trước mắt của cậu bây giờ chính là____bản thân cậu.
Nếu đó là sự thật, cậu không biết phải đối mặt thế nào với mối quan hệ này.
Cậu vẫn luôn xem Hoàng Huyễn Thần là anh em, lúc cậu ý thức được đối phương có thể thích mình…
Việc này thật sự tác động rất lớn đến cậu.
Nếu như không xử lý tốt chuyện này, thì sẽ mất luôn người thân thiết nhất của cậu.
Hàn Trí Thành ngồi đó cho đến khi những người dọn dẹp rời đi, ngay cả đèn trên sảnh vũ hội yên tĩnh đều bị tắt, cả hội trường trở nên tối đen như mực.
Điện thoại có tiếng chuông thông báo, Hàn Trí Thành cúi đầu nhìn thấy Từ Chương Bân gửi tin nhắn tới.
Từ Chương Bân: anh Hàn cậu có đó không? anh Hàn?
Từ Chương Bân: Móa, tui đang chơi game thì tự nhiên nghe tiếng gõ cửa.
Từ Chương Bân: Lúc đó tình cờ ngay lúc tui đánh trận, trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt! Nên tui lơ nó luôn, lơ mất khoảng mười phút lận…
Từ Chương Bân: Cuối cùng khi tui đánh thắng trận mới đi mở cửa, cậu đoán xem ai đang ở ngoài cửa?!!
Từ Chương Bân: là anh Hoàng! anh Hoàng đó! Đậu móa! Cậu ta còn nói sẽ ở lại chỗ tui vài ngày, bây giờ đã bê khuôn mặt đẹp trai nhưng đen thui kia đi tắm rồi kìa.
Từ Chương Bân: Tui nên làm gì đây anh Hàn, cậu ta không phải có ý định tranh thủ nửa đêm giết tui rồi cướp tài khoản trò chơi của tui chớ?
Hàn Trí Thành nhếch môi cười rồi trả lời cậu ta: Ờ, vậy nên nếu cậu có lời trăn trối nào, thì nói đi.
Từ Chương Bân: ?!!!
Hàn Trí Thành: Đùa cậu thôi, nhớ chăm sóc cho cậu ấy đàng hoàng.
Từ Chương Bân: Rốt cuộc là có chuyện gì thế, hai người đánh nhau hả?
Coi như đánh nhau cũng đúng, Hàn Trí Thành đưa tay lên ấn vào vết răng trên cổ, vẫn còn hơi đau.
Cậu trả lời Từ Chương Bân: Cậu ta đang trong kỳ nhạy cảm, có thể nổi điên bất kỳ lúc nào, cậu nên tự bảo trọng.
Từ Chương Bân: Hở???
Từ Chương Bân sốc tận ba lần.
Trong vòng hai giây, cậu ta gửi một tin nhắn khác cho cậu: Thực ra cũng không sao, tình bạn của tui với anh Hoàng bền chặt hơn con chó Cố Dã kia nhiều.
Từ Chương Bân: Nếu cậu ta thực sự chịu không nổi, tui nguyện hy sinh để cậu ta cạp một cái là xong, bổn công tử da dày thịt béo, không sợ đau!
Ngón tay Hàn Trí Thành vẫn đang sờ dấu răng Hoàng Huyễn Thần để lại trên cổ mình, cậu hơi cau mày khi nhìn thấy tin nhắn này, rũ mắt trả lời: Cậu soạn sẵn di ngôn được rồi đó.
Từ Chương Bân: ???
Từ Chương Bân: Tui lại làm sai gì nữa sao?
Hết kỳ nghỉ lễ, ngày đầu tiên các lớp học đi học lại.
Khi Hàn Trí Thành bước vào lớp, thì Kim Thắng Mẫn đang giúp giáo viên điểm danh ở trên bục, chắc là thống kê số người quay lại trường và số người vắng mặt.
Thấy Hàn Trí Thành bước vào, hai mắt cậu ta sáng rực, cầm tờ điểm danh đến gần cậu:
“Hội trưởng, đi học sớm vậy.”
Hàn Trí Thành nhìn lướt qua khuôn mặt của cậu ta, phát hiện trên mặt tên này đang giấu một nụ cười kỳ quái, chuyện này rất lạ.
Có hơi giống với vẻ mặt của cô gái Omega đứng trước cửa nhà vệ sinh tối hôm qua.
Đặt nó lên mặt Kim Thắng Mẫn thì giống như____ nụ cười của ông chú?*
(姨夫笑: Di phu (dượng) tiếu, Có lẽ là nụ cười của mấy ông chú biến thái đó.)
Cười kiểu này chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Hàn Trí Thành lạnh nhạt hỏi:
“Lại đăng bài lên diễn đàn đúng không?”
Kim Thắng Mẫn lập tức lắc đầu:
“Bọn họ tự giãy nha, không liên quan đến tui.”
Hàn Trí Thành lập tức hiểu rõ.
Cậu cúi đầu lấy điện thoại vào diễn đàn xem thử.
Trang chủ vẫn là bài hot về CP trước đây, nhưng hiện tại đã có hơn 5000 bình luận.
Cậu lướt bừa đọc vài dòng, dựa vào mép bục giảng, ngoắc ngón tay với Kim Thắng Mẫn.
“?”
Kim Thắng Mẫn nghiêng người, thấy màn hình di động của hội trưởng dừng lại ở một loạt câu trả lời trên sàn đều là “kdl”.
Hàn Trí Thành hỏi: “Cái này có nghĩa gì?”
“À cái này hả, viết tắt của phê Cp ấy mà.”
Hàn Trí Thành lật qua trang khác lại hỏi tiếp:
“Tại sao cần tiêm Insulin?”
“Ah… cái này có nghĩa là hai cậu ngọt quá, nên họ phải tiêm để giảm lượng đường xuống.”
Hàn Trí Thành chợt nhướng mày.
Kim Thắng Mẫn đề phòng.
Chỉ thấy Hàn Trí Thành cụp mắt lạnh nhạt nói:
“Ngọt chỗ nào chứ?”
Kim Thắng Mẫn: “…”
Cậu ta ngập ngừng hỏi:
“Ngài đây cãi nhau với Hoàng Thần rồi đúng không?”
Hàn Trí Thành không trả lời, ngón tay lướt trên màn hình kéo bài lên, sau khi lật vài trang, cậu tìm thấy bình luận đã khiến bài đăng trở nên phổ biến trở lại chỉ sau một đêm.
Là đăng vào tối qua.
Người nọ bảo là tối qua trong vũ hội ăn mừng chiến thắng, đã gặp cậu và Hoàng Huyễn Thần trong nhà vệ sinh, còn là trong một tình huống rất hương diễm (ướt át).
4023L: Cái này không phải điểm mấu chốt! Mấu chốt là mới năm phút trước, Hoàng Thần nhìn thấy Omega đang trong kỳ phát tình còn nhướng mày lạnh lùng hỏi tui sao không vào nhà vệ sinh.
4023L: Khi đó tui còn cảm thấy khả năng tự chủ Hoàng Thần thật sự rất đỉnh____nhưng khi ra ngoài, tui lại đụng phải Hoàng Thần đang đè Hội trưởng Hàn hôn ngay chỗ đó!
4023L: Tui không dám nhớ lại cảnh đó, tui chắc chắn sẽ ngất khi nghĩ đến nó.
4023L: Sau đó Hoàng Thần còn bị hội trưởng đẩy ra, hội trưởng nói cậu ta không khống chế được chính mình, hội trưởng cũng giải thích thay Hoàng Thần là cậu ấy đang trong kỳ nhạy cảm.
4023L: Lúc đó, tui nghi ngờ nhân sinh luôn, thậm chí còn nghĩ rằng Kích thích tố của mình là giả!
Phía dưới mấy chị em cũng hoa mắt chóng mặt hết cả lên.
Có người bình luận: Không phải nói chớ, lời biện minh của Hoàng Thần cũng ẩu dữ rồi, cậu ấy có thể bảo là Hội trưởng Hàn là O giả dạng A mà =))))
Hàn Trí Thành chớp chớp mắt.
Kim Thắng Mẫn vốn tưởng hội trưởng nhìn thấy mấy loại bàn tán này sẽ nổi giận, nhưng cậu lại không có phản ứng gì nhiều.
Kim Thắng Mẫn lập tức ghi tạc trong lòng: Việc trong bình luận này là thật, Hoàng Thần có đè hội trưởng hôn trước cửa nhà vệ sinh.
Được rồi, có thể cắn mâm kẹo này rồi!
Sau đó cậu ta thấy Hàn Trí Thành chụp màn hình bình luận này, sau đó lưu vào điện thoại.
Kim Thắng Mẫn: “!”
Cậu ta hạ giọng hỏi:
“Hội trưởng sao cậu lại chụp màn hình?”
Hàn Trí Thành lạnh lùng nói:
“Gom chứng cứ.”
Kim Thắng Mẫn trợn mắt:
“Chứng cứ? Chứng cứ gì? Chứng cứ tình yêu?”
Hàn Trí Thành: “…”
“Ngài muốn dùng cái này chứng mình gì đây đại ca? Chứng minh cậu ta yêu cậu hả?”
Hàn Trí Thành nắm chặt nắm tay: “Câm miệng.”
Kim Thắng Mẫn dùng ngón tay kéo khóa miệng một cái.
Hàn Trí Thành xoay người, đang định đi về chỗ ngồi thì nghe thấy cậu ta nói:
“Hội trưởng, tui có rất nhiều bằng chứng được lưu trữ trên các diễn đàn và nhóm lắm nè, cậu có cần không?”
Hàn Trí Thành dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu ta:
“Gửi WeChat cho tôi.”
“Được thôi!”
“Còn nữa.” Hàn Trí Thành nói tiếp: “Kéo tôi vào nhóm.”
Kim Thắng Mẫn: “…”
“Đừng nói tôi là ai.”
“???”
Hàn Trí Thành từ tốn nói:
“Cách mọi người cắn kẹo giãy Cp thú vị thật, tôi vào nhóm xem thử.”
Kim Thắng Mẫn: “…”
___***___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro