Chương 19: Vũ hội
Trở lại ký túc xá của trường, kỳ nghỉ lễ còn năm ngày, cách vũ hội ăn mừng còn bốn ngày đếm ngược.
Một nửa thành viên của câu lạc bộ Kịch vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ ở nhà, chỉ có một vài người đến phòng diễn tập.
Hàn Trí Thành được mời đến nên mang công việc của Hội Học Sinh theo, ngồi trên ghế sô pha để xem.
Chu Dĩ Lam cầm tấm bảng Clapper:
“Các bạn, chuẩn bị sẵn sàng, ba, hai, một—diễn.”
“Lại đây! Lysander—” Cha của Hermia buộc tội Lysander trước mặt Công tước:
“Thưa ngài, gã thanh niên này đã quyến rũ con gái tôi!”
Ông quay lại chỉ tay hắn:
“Mi____Lysander, mi đã làm thơ tặng cho con ta, trao đổi những tín vật tình yêu với nó___ đứng bên cửa sổ nó mỗi đêm khi trăng vừa mọc___ hát những bài thánh ca tình yêu giả tạo bằng giọng điệu dối gian.”
Hàn Trí Thành cầm tách cà phê nhìn lướt qua hiện trường.
Nam sinh đóng vai cha của Hermia nhớ lời thoại của mình rất tốt, nhưng giọng điệu buộc tội “Lysander” của cậu ấy thiếu sức mạnh, có lẽ là do Hoàng Huyễn Thần diễn vai này.
“Mi đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt trái tim nó.”
Đọc xong dòng này, nam sinh đó chợt bật cười.
Cậu ta vội vàng đặt ngón trỏ vào lòng bàn tay, ra hiệu tạm dừng:
“Xin lỗi, xin lỗi!”
Chu Dĩ Lam đóng bản lại, nhịn không được hỏi:
“Anh cười cái gì thế?”
Nam sinh ho khan một tiếng:
“Tui nói câu này trước mặt Hoàng Thần xong, cảm thấy như đang phạm tội… cậu ấy đẹp trai như vậy, muốn theo đuổi người khác còn cần dùng thủ đoạn sao?”
Hàn Trí Thành nhấp một ngụm cà phê, trong lòng nghĩ cậu ta đẹp trai như vậy, nhưng không chỉ cần thủ đoạn mà còn cần anh em mình hiến kế giùm.
Hai ngày nay không biết vì sao Hàn Trí Thành luôn cảm thấy bồn chồn, thấy Hoàng Huyễn Thần là lại nghĩ tới việc hắn đuổi theo người kia___ rồi nghĩ tới các hành động Hoàng Huyễn Thần thì xem ra hắn thích người ta lắm rồi.
Hàn Trí Thành không thể hiểu nổi cảm giác của mình.
Theo lý mà nói nếu anh em tốt nhất của cậu tìm được người mình thích thì cậu nên vui vẻ mới phải.
Nhưng trong lòng cậu luôn có cảm giác buồn âm ỉ, không thể giải tỏa.
Có lẽ là bởi vì cậu chưa từng thích ai như vậy bao giờ, cho nên rất khó có thể đồng cảm với hắn.
Có hơi ghen tỵ?
Cũng không phải.
Lý do lớn hơn có lẽ là nghĩ đến việc Hoàng Huyễn Thần yêu đương sau này — mặc dù là anh em thì cậu không nên có loại ham muốn chiếm hữu này, nhưng khi Hàn Trí Thành nghĩ đến việc Hoàng Huyễn Thần sẽ dành phần lớn thời gian cho người yêu tương lai, thậm chí việc một người diễn tập, một người theo dõi như bây giờ cũng sẽ bị giảm bớt.
Cậu lập tức cảm thấy khó ở.
Người ta thường nói anh em như thể tay chân.
Nếu nói theo cách này thì cảm giác của Hàn Trí Thành chính là, tay chân của mình mọc trên người người khác hay sao?
Hoàng Huyễn Thần cầm cà phê từ tay cậu lên hỏi:
“Không thoải mái hả?”
“Không.”
Hoàng Huyễn Thần vừa uống cà phê vừa sờ trán cậu:
“Nhìn mặt cậu hơi xanhh xao.”
“Hoàng Thần.” Nam sinh đóng vai cha của Hermia trêu chọc:
“Tui đang nghĩ không thì thay hội trưởng vào vai của Hạ Toa, hẳn là cậu sẽ diễn tốt hơn đúng không?”
Hoàng Huyễn Thần quay đầu nhướng mày nhìn qua, mặt không có cảm xúc gì.
“___ Xin lỗi xin lỗi! Tui nói bừa thôi, hai người đừng để bụng.”
Hàn Trí Thành không để bụng, thật ra nữ chính mới là người sẽ khó chịu nhất khi nghe những lời như vậy.
Cậu quay sang nhìn Hạ Toa đang nghỉ ngơi bên cạnh, cô không tỏ vẻ tức giận, không biết là không nghe thấy hay là thực sự không quan tâm.
Hạ Toa là một thành viên cũ học lớp 11 của câu lạc bộ, năm ngoái cô ấy cũng tham gia diễn kịch, Hàn Trí Thành vẫn khá ấn tượng, cô ấy diễn rất tốt, lời thoại và phong thái đều không mắc lỗi, rõ ràng là một người chăm chỉ làm việc.
Nhưng lần diễn tập năm nay cô hơi lơ đễnh, không chú tâm lắm, cũng không giống đang giận hờn gì.
Chu Dĩ Lam và các thành viên khác của câu lạc bộ đứng bên cạnh quan sát, nhưng không ai ý kiến gì.
Nếu Hàn Trí Thành đưa ý kiến với tư cách là người ngoài cuộc sẽ không hợp tình, vậy nên cậu cũng không nói vấn đề này ra.
…
Ngày 7 tháng 5, trong phòng thay đồ nữ.
Tối nay Hạ Toa mặc một chiếc váy ngắn rất đẹp, mái tóc dài màu hạt dẻ được búi lên, hai chân cong lại ngồi trên ghế thay giày, là một đôi giày cao gót bằng thủy tinh tinh xảo.
“Toa Toa à, hôm nay cậu được nhảy mở màn với hội trưởng đó nha.” Tiết Lâm cầm chiếc váy màu quả chanh xòe ra trước mặt cô:
“Cậu xem hôm nay cả người tui toàn màu chanh nè, có thể vắt ra nước luôn đó, cực kỳ chua, cực kỳ ghen tỵ luôn.”
Hạ Toa chỉ chiếc giày còn lại mà cô chưa đi:
“Nhìn đi kìa, giày thủy tinh của Lọ Lem.”
Tiết Lâm cạn lời:
“Cậu đổi tên thành Versa* đi.”
(tui cũng không biết nhân vật này là ai)
“Đồ ngốc.” Hà Toa tức giận nói:
“Ý tui là, nếu tui đi đôi giày này vào, đến nửa đêm tui sẽ bị đánh hiện nguyên hình đó.”
Hạ Toa nói tiếp:
“Cậu nghĩ là được nhảy với hội trưởng là chuyện đương nhiên à!”
“Sao đây, chẳng lẽ cậu phải trả một cái giá rất đắt hả?”
“Cũng không thể nói giá đắt gì, chỉ là tụi tui đạt thành một giao dịch ngầm.”
Hai mắt Tiết Lâm sáng lòe:
“Nói thử xem!”
Hạ Toa đang định mở miệng thì điện thoại reo.
Hàn Trí Thành gửi định vị cho cô, hình như cậu đã đến nơi.
Cô nhanh chóng đi giày, đeo chiếc túi nhỏ vào rồi mở cửa phòng thay đồ:
“He he, bà đây phải đi khiêu vũ với hoàng tử!”
Tiết Lâm: “…”
Trước khi điệu nhảy mở màn bắt đầu, phục vụ lần lượt đặt bánh ngọt kiểu Tây lên bàn buffet bên cạnh đại sảnh.
Trường Nhất Trung là trường cấp 3 có diện tích lớn nhất Bạch Thành, ban giám hiệu nhà trường nổi tiếng chi tiêu phóng khoáng, nên quy mô vũ hội cũng hoành tráng tương đương, học sinh cũng đã quen rồi, nên đều mặc váy dạ hội và vest để phù hợp với phong cách vũ hội.
Hàn Trí Thành đứng đợi cạnh bên bàn buffet, nhìn thấy Hạ Toa đi tới thì đưa cho cô một đĩa Macarons nhỏ.
“Cảm ơn hội trưởng! Hôm nay tui có đẹp không hội trưởng?”
Hàn Trí Thành lướt nhìn cô một lượt, gật đầu:
“Đẹp.”
Hạ Toa mỉm cười, đôi mắt cong thành hình trăng non.
Khóe mắt Hàn Trí Thành thoáng thấy dáng người cao gầy toàn thân diện màu đen ở sàn nhảy đối diện, cậu ngẩng đầu đúng lúc chạm với ánh mắt Hoàng Huyễn Thần.
Ánh đèn của sảnh vũ hội nhấp nháy mờ ảo, khung cảnh xung quanh thì tối đen, Hàn Trí Thành giơ chiếc ly dài trong tay về phía hắn, nhưng Hoàng Huyễn Thần lại nhìn đi chỗ khác, không nhìn rõ vẻ mặt.
Hàn Trí Thành không để tâm quay đầu đi, tiếp tục tựa vào bàn trò chuyện với Hạ Toa.
Sau khi người dẫn chương trình phát biểu khai mạc xong, ánh sáng mập mờ chiếu vào trung tâm sảnh vũ hội, điệu Valse cũng vang lên.
Hàn Trí Thành nắm tay Hạ Toa bước vào sảnh đường vũ hội.
Cậu mặc một bộ vest trắng, áo sơ mi lụa đen và cà vạt mảnh. Màu sắc và kiểu dáng mà người bình thường khó có thể cân bằng, nhưng diện lên người Hàn Trí Thành lại phù hợp khó tin.
Ánh sáng như thủy triều, màu trắng đạm bạc tựa như vầng trăng, uyển chuyển xoay tròn trên sảnh đường vũ hội.
Sảnh đường lay động bóng dáng những cặp đôi đang nhảy, tiếng nhạc êm dịu hòa lẫn vào những âm thanh khe khẽ bàn bạc của những người xung quanh.
“Hội trưởng đẹp trai quá trời, nguyên sảnh đường tối hù như thế, tui chỉ có thể nhìn dáng người cũng đã thấy đẹp trai muốn xỉu.”
“Hoàng Thần cũng rất đẹp trai! Quả nhiên trai đẹp mà mặc âu phục chính là cực phẩm đốn tim thiếu nữ. Tui chịu không nổi nữa rồi, gọi 120 mau lên!”
Hàn Trí Thành tiến lùi nhịp nhàng theo từng bước nhảy, đôi mắt cậu lại vô tình nhìn về phía khác.
Ánh mắt của cậu và Hoàng Huyễn Thần lại chạm nhau, sau đó quay về trên người bạn nhảy của mình như không có chuyện gì.
Hạ Toa thấy cậu lơ đễnh, thì hỏi:
“Hội trưởng, sau điệu nhảy đầu tiên, cậu có muốn đổi bạn nhảy không?”
Hàn Trí Thành thực sự không muốn nhảy bài hát thứ hai, vì vậy cậu chỉ trả lời “ừ” một tiếng.
Hạ Toa: “Bạn nhảy tiếp theo là Hoàng Thần hả?”
Không nghĩ tới cô sẽ hỏi như thế, Hàn Trí Thành dừng một chút, sau đó dời mắt về phía Hoàng Huyễn Thần theo bản năng, không ngờ chạm phải ánh mắt hắn lần thứ ba.
Lần này bọn họ nhìn nhau thật lâu, Hàn Trí Thành cẩn thận nhìn kỹ sắc mặt của Hoàng Huyễn Thần, phát hiện không có gì khác lạ, chỉ là tối nay tên này đặc biệt đẹp trai.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng Lý Long Phúc la làng:
“Hoàng Thần! Cậu giẫm lên chân tui rồi!”
Hàn Trí Thành không nhịn được cong khóe môi.
Sau khi điệu nhảy đầu tiên kết thúc, giai điệu tiếp theo sẽ tiếp tục ngay sau đó.
Trong khoảng thời gian một nhịp chuyển đổi, hai đôi bạn nhảy buông tay, xoay người, đổi chỗ, dậm chân theo nhịp trống.
Hoàng Huyễn Thần chạm vào thắt lưng Hàn Trí Thành, xung quanh sảnh đường vang lên những tiếng thở mạnh và tiếng hú hét.
Hàn Trí Thành cụp mắt, ánh mắt cậu rơi trên chân hắn, không trầm không bổng nói:
“Đừng giẫm chân tôi.”
“Vừa nãy Hạ Toa giẫm chân cậu à?”
Giọng nói Hoàng Huyễn Thần rất thấp, không nghe được cảm xúc gì bên trong.
Hàn Trí Thành nói: “Không, cô ấy nhảy rất tốt.”
“Ừ.”
Hàn Trí Thành nhận ra rằng tối nay tên này có gì đó không ổn, đang định hỏi hắn có chuyện gì, thì đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi quen thuộc, đang lan khắp sảnh đường.
Hàn Trí Thành vô thức hỏi: “Mùi gì vậy?”
Hoàng Huyễn Thần phía đối diện im lặng hai giây, không chắc chắn trả lời:
“Mùi giấm?”
Khi hắn nói câu này, Hàn Trí Thành cảm thấy nó cũng hơi giống, nhưng:
“Giấm này không lên men à?”
Mùi giống rượu vang.
Lại còn kèm theo hương chanh____ Tequila!
Hàn Trí Thành khẽ nhướng mày, áp người sát vào cổ Hoàng Huyễn Thần, ngửi ngửi.
Quả nhiên là mùi Kích thích tố của tên này.
“Cậu không tự ngửi ra hả?”
Hàn Trí Thành cảm thấy đêm nay hắn có gì đó không ổn:
“Có phải là tới kỳ nhạy cảm không?”
Tiếng nói của Hoàng Huyễn Thần vẫn khá rầu rĩ: “Ừ.”
“Có mang thuốc ngăn ngừa không?”
“Không.”
Hàn Trí Thành suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Cậu vào nhà vệ sinh trước đi, tôi tìm Kim Thắng Mẫn mượn đỡ.”
…
Tiết Lâm cảm thấy có hơi xấu hổ.
Vừa kết thúc điệu nhảy đầu tiên với bạn nhảy thì cô đến kỳ.
Cô vội vàng lấy thuốc ức chế từ trong túi xách chạy vào nhà vệ sinh, nhưng đi đến cửa nhà vệ sinh thì ngửi thấy mùi Kích thích tố rượu nồng nặc.
Trong số các loại Kích thích tố của Alpha, thì loại này là nguy hiểm nhất đối với Omega.
Cô đã bị ảnh hưởng đến, bây giờ vòng về phòng thay quần áo đã muộn, thế nên cô nghiến răng bước nhanh vào nhà vệ sinh nữ.
Vừa vào đến cửa đã thấy một người đứng trước bồn rửa tay, dùng hai tay dội nước lên mặt, mái tóc đen đều ướt sũng.
Dáng người này trông rất đẹp, Tiết Lâm không khỏi liếc nhìn hắn.
Lập tức muốn chửi thề.
Đậu đậu đậu! Sao lại đẹp trai như vậy.
Cô ấy bị phân tâm nên không nhận ra, cho đến khi nam sinh ngước mắt, cô mới biết rằng đây là Alpha đã tiết ra Kích thích tố rượu.
Cô cũng nhận ra người này là ai.
Và cả Kích thích tố xao động đến mức này… là kỳ nhạy cảm.
Tiết Lâm: “!!!”
Hoàng Huyễn Thần nhướng mày nhìn cô:
“Cô không vào sao?”
“À… đúng rồi! Tôi đi vệ sinh!” Tiết Lâm vội vã vào nhà vệ sinh nữ khóa cửa sau lưng lại.
Cô vốn là một Omega có thể chất khá tốt, bây giờ dưới xúc tác của Kích thích tố rượu, cô lại yếu đi nhiều.
Tiêm thuốc ức chế xong cô cũng mất hết sức lực, không có cách nào trở ra được.
Đành phải ngồi trong nhà vệ sinh để điều tiết hơi thở.
Vừa lấy lại tinh thần cô vừa hồi tưởng chuyện vừa rồi, Hoàng Huyễn Thần không hổ là học sinh ưu tú lại còn là Alpha đứng đầu, năng lực tự chủ mạnh khủng khiếp. Dù bản thân đang trong kỳ nhạy cảm lại gặp Omega ở tình trạng đặc thù, vậy mà vẫn có thể hoàn toàn tỉnh táo hỏi cô “Cô không vào sao?”
Hơn nữa giọng nói của hắn cũng thật dễ nghe.
Bên ngoài nhà vệ sinh, Hàn Trí Thành đang cầm theo thuốc ngăn ngừa đến.
Cậu chỉ vừa tới gần còn chưa kịp đưa ra, thì Hoàng Huyễn Thần đã kéo cậu qua, ấn lên bồn rửa tay.
So với các triệu chứng của kỳ nhạy cảm lần trước, lần này Hoàng Huyễn Thần mới thật sự đang ở kỳ nhạy cảm, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, bùng phát cũng mạnh hơn Hàn Trí Thành dự kiến.
Trong lúc bối rối cậu hơi đẩy hắn ra nhưng không thể đẩy được, bàn tay đặt gần ngực bị yết hầu của tên sắp mất khống chế này cọ xát. Sau đó đôi môi ướt át của hắn lần mò ra phía sau, dừng trên vùng da gáy cậu hết liếm lại cắn.
Phát ra âm thanh ái mụi khiến lỗ tai người khác phải nóng lên.
Hàn Trí Thành bị hắn trêu chọc đến tê cả da đầu, dùng sức đẩy tên khốn khiếp đang rạo rực này ra.
Cậu giơ tay chỉnh lại cúc cổ áo sơ mi, cau mày nhìn Hoàng Huyễn Thần:
“Cậu điên rồi hả?”
Hoàng Huyễn Thần cụp mắt, cố gắng khống chế sự điên cuồng của mình lại, khẽ liếm môi dưới:
“Xin lỗi tôi khống chế không được.”
Đối mặt với một kẻ đang mất khống chế trong kỳ nhạy cảm, Hàn Trí Thành không có gì để nói, cậu cài cúc áo cẩn thận, xoay người vặn vòi nước rửa tay.
Sau đó cậu nhìn thấy một Omega đứng ở cửa toilet nữ, trợn tròn mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần.
Điệu bộ giống như mới vừa gặp quỷ xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro