ii
- hanie, đợi tớ ra cùng với.
mặc kệ tiếng gọi phát ra từ phía sau. jisung một mình ôm balo nhỏ lũi thũi ra xe trước. hôm nay thật chẳng có tâm trạng để nói chuyện với ai.
cảnh này cũng bị mọi người trong nhóm thấy cả mà. nếu là cãi vả bình thường họ còn giúp được. còn như vậy là thua rồi.
tất cả lần lượt di chuyển ra xe.
chỗ trống cạnh hanie chẳng ai dám ngồi cả, đều nhường cho hyunjin đấy. họ chỉ giúp được tới vậy thôi.
hwang hyunjin vừa ngồi cạnh đã vội lấy từ túi áo gói cơm nắm mà hắn đã làm nóng từ sớm. đó cũng chính là lý do hắn ra xe trễ và phải gọi tên jisung ới ơi cả lên.
- hanie à, ăn chút gì đi. hôm nay quay sớm như vậy thì trưa mới được ăn đó. cậu yếu như vậy không ăn là không có sức đâu.
. . .
đến nhìn jisung cũng chẳng thèm để mắt tới. cậu đeo bên tai nghe còn lại vào, mệt mỏi tựa đầu lên cửa kính chợp mắt.
rõ ràng hôm qua phần cơm nắm đó seungmin là người đầu tiên nhận được chứ không phải cậu. đây chẳng phải thừa nên đưa cậu ăn dùm à?
- bác tài à, có thể kéo kính xe lên không?
vẫn là bang chan tinh ý. có lẽ việc này phải nên làm ngay từ khi hyunjin lên xe.
tệ thật hôm nay họ lại quay cảnh nhóm. nếu hai người này cứ như vậy thì thế nào cũng bị kỷ luật cho xem.
có cái gì đó ấm ấm được đặt vào bên trong túi áo khoác. jisung muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
đến khi xe vừa tới địa điểm ghi hình, khi cả nhóm còn đang điểm danh lẫn nhau thì hanie đã nhanh gọn cho vội nắm cơm vào thùng rác. và đương nhiên là...mọi người đều chứng kiến được hết.
cậu tập hợp với các thành viên ở nhà chung, nhưng cứ ru rú một góc ở ngoài rìa. tâm trí cũng chẳng có để ở thực tại.
thứ mà cậu đang nghĩ đến bây giờ, là liệu có phải mình đã đặt quá nhiều tình cảm cho hyunjin không?
tại sao bản thân lại phải nhẫn nhịn hyunjin, chiều theo cậu ta hết lòng như vậy. đó là tình yêu sao? tình yêu từ một phía hả?
- mọi người à, thời tiết hôm nay có vẻ như rất xấu đấy. thiết bị cũng như máy quay không thể lắp được. nên cứ đợi hết hôm nay, ngày mai chúng ta quay lại nhé.
- naeee!!!!!
"thoát được một kiếp"
hầu như đó là suy nghĩ của cả team. jisung cũng vậy.
vì nếu quay hôm nay, cậu cũng không biết nên bày ra vẻ mặt nào nữa.
hyunjin từ sau cảnh tận mắt thấy cơm nắm của mình tặng bị jisung vứt đi không thương tiếc kia thì chẳng dám lại gần cậu nữa.
hắn lặng lẽ làm chiếc đuôi nhỏ đi theo jisung. cậu đi đâu hắn đi đó. cho đến khi các staff đều về khu riêng hết, mọi người mới bắt đầu để ý đến biểu hiện của jisung và hyunjin nhiều hơn.
- hanie, em không khoẻ à?
lee know là người đầu tiên bắt chuyện với em. anh chủ động lại ôm balo nhỏ giúp jisung, không quên nhét vào tay cái bánh socola và cậu thích ăn nhất.
- không đâu hyung chắc là do em dậy sớm quá đó, buồn ngủ ghê nơi~...
wtf :))) cũng biết là do jisung giận hắn đi. nhưng cái giọng điệu đó với lee know có phải là hơi quá rồi không? ở đây ai chẳng biết việc hyunjin ghét 2 ngừoi đó ở cùng với nhau chứ.
- vào phòng đi, anh đem balo vào sau giúp em cho.
đợi khi bên ngoài chỉ còn lại tiếng "cạch" từ cửa, không để hyunjin lên tiếng, lee know trao lại balo của jisung cho hắn. vỗ vỗ vai, hất mặt ý bảo hyunjin vào trong với người ấy đi. không khí trong phòng lúc này mới giãn ra được một xíu.
- hai cái con người này có thể làm lành nhanh xíu không. còn như vậy quài em đau tim chết mất🫠.
- ai cũng như chú thôi felix. chỉ sợ thằng hyunjin nó không kìm nổi vụ lúc sáng thôi.
haizzzz....
____________________________________
- hanie, tớ biết cậu chưa ngủ. nói chuyện với tớ lát đi.
hyunjin nhìn vỏ bánh không trên bàn mà trong lòng như bị cứa một chút. rõ ràng hắn bỏ công chuẩn bị như vậy, lại không bằng cái bánh ngọt chết tiệt này.
- hanie, cậu trả lời tớ đi mà. tớ đã xin lỗi từ hôm qua đến giờ rồi. cũng không phải là việc lớn gì-...
- cậu còn dám nói không phải việc lớn? thế cậu làm ra mấy chuyện như vậy đã hỏi ý tớ chưa? cậu lấy đâu ra cái quyền như vậy hả?ai mới là người không tôn trọng ai?
- nè, dù việc đó tớ có sai đi, nhưng cậu nói tớ có quyền gì mà làm vậy hả? tớ là bạn trai cậu đó han jisung. bộ tớ không biết ghen à? tính tình trẻ con quá vậy, cậu nghĩ tớ vui khi thấy cậu bị người ta ôm eo à?
thế cậu nghĩ tớ vui khi cậu âu yếm bên cạnh seungmin, i.n, felix hả? ai lại để ngừoi khác ngồi lên đùi trong khi ngừoi yêu của mình phải tự chủ đi tìm ghế.
jisung không muốn nói ra. cậu không muốn bị nói là người hay so sánh chi li từng chuyện vặt vãnh như vậy.
- ừ phải rồi, từ đầu đến cuối cái gì cậu cũng đúng. lỗi sai là do tớ hết được chưa? cảm thấy không hợp nữa thì chia tay đi.
- đủ rồi đó han jisung :))) muốn chia tay? cậu mơ đi:))) cậu tính chia tay tớ xong để lấy cớ đi cặp kè với tụi bạn của cậu đúng không.
- muốn nghĩ sao tuỳ cậu. ra ngoài đi, đừng có lãi nhãi ở đây nữa.
jisung quay mặt vào trong ôm lấy gối ngủ, từ từ vào giấc. cả phòng bây giờ im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều của cậu.
cho đến khi tiếng đóng cửa được vang lên, trên giường lúc này mới phát ra tiếng khóc thút thít của cậu bạn nhỏ.
- jinie là đồ ngốc!!!! rõ ràng là jinie đâu có...hức...thương người ta đâu. đến cơm nắm cũng là đồ thừa của seungmin mà. i.n với felix còn được ngồi lên đùi của cậu ta....hức.... sao lúc đó không gọi mình chứ.
- jinie đáng ghét... jinie xấu xa....tớ ghét jinie...hức...hức...hức....
thử hỏi xem làm sao hyunjin dám nhìn bé yêu của mình khóc như vậy chứ. người ta một tiếng "jinie" hai tiếng cũng "jinie" như vậy kia mà.
hyunjin thật ra nãy giờ có đi đâu. hắn đóng cửa lấy lệ đấy. vì hắn biết một khi hắn ra ngoài rồi thì cơ hội cả hai làm lành với nhau có thể chỉ còn bằng không.
chạy đến và ôm lấy jisung vào lòng. hyunjin hôn lên đôi mắt ướt đẫm lệ của bạn nhỏ, âu yếm xoa tóc và vuốt lưng cho hanie. nhưng đột ngột xuất hiện như vậy thì làm người ta ngại đó.
- sao... sao cậu còn chưa đi nữa? chẳng phải lúc nãy-...
- ai lại nỡ để cậu một mình. ngoan, khóc xong đi rồi nghiêm túc nói chuyện với tớ. khóc như con mèo xấu quắc.
đó thấy chưa, giờ còn chê người ta xấu xí nữa!!!! hyunjin hết thương jisung thật rồi!!!!!
hanie muốn đẩy cái tên đáng ghét này ra lắm. mà 10 lần như một, chẳng thấy nhích ra toàn bị kéo vào thêm thôi.
bị ôm thôi đã đành, cái tên này có còn tính người không. chẳng thấy người khác đang khóc à, còn ở đó liên tục hôn hôn.
- hanie, kể cho tớ nghe đi. có phải cậu giấu gì tớ, nên mới gây ra hiểu lầm đúng không? khai báo thành thật thì sẽ được buông tha, nếu không cái mông này hôm nay chết với tớ đấy.
(nhìn tấm này tình, nhưng mắc cười quá)
09/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro