Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngay lúc cậu sắp mất hết kiên nhẫn thì giọng nói trầm thấp của Hyungseop vang lên, Hanbin rùng mình lén nhìn Hyungseop.

"Cậu uống rượu đến say như thế này còn muốn làm ca sĩ"

Hyungseop mặc bộ vest màu đen huyền, toả ra không khí lạnh băng, mái tóc vuốt gọn gàng, vài lọn tóc rơi xuống vầng trán đẹp đẽ của anh, sức hút chết người. Mặc kệ Hanbin có say đến đứng không vững cứ như vậy kéo cậu đi vào thang máy.

Hyungseop hơn cậu 2 tuổi, là hàng xóm của cậu, nói đúng hơn thì hai nhà có quan hệ rất thân thiết. Từ nhỏ Hanbin đã không thích anh, nói đúng hơn thì là ghét, nhà cậu các thế hệ đều theo ngành y, riêng chỉ có bản thân là theo đuổi âm nhạc. Nhà Hyungseop làm kinh doanh, tập đoàn nhà họ Ahn đứng đầu nước Y thậm chí còn vươn ra nước ngoài. Ông ngoại Hanbin cùng ông nội Hanbin là bằng hữu thân thiết, từ lúc cậu còn trong bụng mẹ ông ngoại từng nói nếu sinh ra là con gái lớn lên liền gả cho Hyungseop.

Ai ngờ lại là một cậu bé kháu khỉnh, lớn lên Hanbin luôn ghét cay ghét đắng cái con người kia. Vì cái gì anh ta cao tới 1m90 mà cậu chỉ 1m70, vì cái gì anh ta nam tính khí chất cao ngạo như vậy còn cậu lại không thể có. Lúc hổ bố mẹ thì nhận lại một câu trả lời là do gen. Được rồi, đúng là nhà anh ta ai cũng cao, ai cũng đẹp nhưng còn cái khí chất khiến người khác bất giác nghe lời theo là sao.

Vừa lạnh lùng, không để người khác vào mắt, chỉ hơn cậu có mấy tuổi mà đã nắm chức giám đốc năm 27 tuổi. Ông trời quá ưu ái Hyungseop, bỏ rơi con người nhiệt huyết như cậu.

Nhấn xuống tầng hầm để xe.

Hanbin lúc này như người mất hồn, trong đầu văng vẳng câu nói ban nãy của Hyungseop.

Đúng vậy, cậu hình như sắp từ bỏ ước mơ này rồi. Sống mũi cay xè, Hanbin ngửa mặt lên phía trên. Cậu đang nén nước mắt, giờ khóc trước mặt người này cậu ta sẽ hả dạ lắm cho xem. Nhưng dòng lệ nóng cứ trực trào ở khéo mắt, cậu nghẹn ngào dùng tay dụi thật mạnh vào mắt.

"Chết tiệt...."

Hyungseop giữ lấy bàn tay cậu kéo xuống, nhưng khi nhìn khuôn mặt Hanbin anh lại dừng mọi động tác lại.

"Cậu....khóc ư?"

Mặt cậu đỏ ửng, khoé mắt cũng vậy đỏ đến đáng thương, nước mắt giàn giụa rơi xuống từng chút một, rồi thành nức nở.

Rơi trên mu bàn tay Hyungseop từng giọt nóng hổi. Anh ta thoáng chốc hoảng loạn, lúc nhỏ nhìn cậu khóc rất nhiều nhưng hiện tại cậu lại thấy đau lòng, trái tim đập mạnh, hơi thở có chút loạn.

Ting. Tiếng thang máy kêu lên đánh vỡ tâm trạng bối rối của Hyungseop. Bên ngoài ồn ào, có vẻ đang rất nhiều người tiến đến thang máy.

"Đừng khóc"

Anh muốn nhẹ nhàng nói cậu không khóc nữa nhưng khi nói ra lại giống như đang ra lệnh. Hanbin không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, xung quanh giờ này chỉ còn tiếng khóc của bản thân, cậu rất muốn dừng lại nhưng chẳng thể chỉ đành để mặc.

Hyungseop cởi áo vest ra, chùm lên đầu cậu. Nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu dắt đi, hành động của anh khác hoàn toàn lúc trước, vô cùng dịu dàng, sợ nắm mạnh một chút sẽ khiến cậu đau.

Mùi hương bạc hà và hơi ấm còn sót lại trên áo làm cậu quên đi việc khóc. Như một đứa trẻ cúi đầu ngoan ngoãn đi đằng sau Hyungseop.

Vừa ngồi trên xe, Hanbin ngủ thiếp đi, chịu đựng đến giờ là giới bạn cuối.

Trợ lý ngồi lái xe nhìn cậu đang nằm gối đầu lên chân giám đốc được một phen hoảng hốt. E dè hỏi vấn đề lịch trình bị lỡ.

"Thưa giám đốc, buổi hẹn với đối tác tôi sẽ liên lạc đổi lịch, bây giờ..."

"Ừ, về căn hộ"

Bất động sản anh có vô số, thường thì Hyungseop sẽ ở căn hộ ở trung tâm thành phố toà nhà tráng lệ nhất.

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng choang, nhìn đồng hồ là 1h chiều. Đầu Hanbin đau muốn nứt ra, cả người vẫn mặc bộ đồ hôm qua nồng nặc mùi rượu. Phòng ngủ thiết kế tối giản nhưng vô cùng đẹp mắt, nhìn ra ngoài cửa kính bao quát được cả thành phố, đẹp như thế này e rằng giá cắt cổ. Cậu rời giường bước ra ngoài, hầu như mọi chuyện ngày hôm qua đều quên hết sạch, nhìn nơi xa lạ này cậu lại rất bình tĩnh, cầm lấy bộ quần áo đặt gọn trên bàn đi vào phòng tắm.

"Ồ, dầu gội nam, tưởng được mỹ nữ nào đó nhặt về"

Hanbin ngâm mình trong dòng nước ấm trong bồn tắm rộng lớn, ngâm nga lời bài hát cậu mới sáng tác.

Lúc đi ra cũng là 20 phút sau, bộ quần áo thun rất vừa người, cậu không quan tâm nghĩ chắc là trùng hợp. Tinh thần thoải mái bõng chốc tan biến mất tăm khi nhìn thấy Hyungseop ngồi nghe điện thoại ngoài phòng khách.

"Aizzzz"

Hanbin đứng chết lặng giữa phòng khách, nhìn con người băng lãnh kia đang nói chuyện điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro