b l o o d
HyungWon nhấp nháp miếng thịt trên tay. Ngon tuyệt! Thịt của người gã yêu luôn có hương vị đặc biệt quyến rũ gã đến thần hồn điên đảo. Gã rời mắt khỏi miếng thịt, nhìn sang cậu trai bé nhỏ với một chiếc tay cụt và không hề có chân.
- Em yêu, thịt em ngon lắm đấy, anh không thể ngừng ăn chúng. Tại sao em không ăn đi?
Đôi mắt trắng dã nhìn vào đĩa thịt, nát bét, máu còn vương, con người sống như chết, bất động và lặng thinh.
Gã sán lại gần, kéo em vào lòng, thơm lên mái đầu vương vấn vài sợi tóc mai. Mùi chua từ đầu bốc ra khiến gã ngửi chẳng hề ngán, thậm chí còn nghiện. Bế bổng lên ném vào phòng, gã bắt đầu giở trò đồi bại.
Ném uỵch cái xuống giường, gã từ từ cởi bộ váy đỏ của em ra. Màu máu, màu gã thích! Cái thân thể này như có dấu hiệu mục rữa, mặc cho chủ nhân của nó đang còn sống. Cũng phải thôi, em đã không ăn năm ngày rồi, thiếu chất trầm trọng.
Gã vừa hôn nhẹ lên môi, em ngừng thở. Hơi thở yếu ớt cuối cùng phát ra khi gã đang hôn. Dù gã biết rằng em đã chết, gã vẫn không ngừng dừng hành vi của mình lại.
Hôn từ gáy, xương quai xanh, xuống đến vùng rốn đã có cặn bẩn. Hai đầu nhũ nhợt nhạt thiếu sắc lại khiến gã say mê đến lại thường. Liếm quanh vùng đầu xong điên cuồng bú mút. Đôi tay gã chọc xuống nơi mật huyệt, khuyếch trương cho một xác chết. Chợt gã dừng lại. Ở dưới gầm giường có vài con dòi, tại sao gã không lấy lên và cho vào nhỉ, vậy mới thú vị chứ. Bốn năm con cứ quẩn quanh trong nơi đó của em khiến người nhìm vào phát tởm. Phân thân thì bị cuốn bởi một con rắn.
Gã đã cầm một con dao xẻ thịt trên tay từ lúc nào. Đây là phần gã thích nhất, mổ xẻ!
- Em chỉ đẹp nhất khi nhuốm màu máu thôi ChangKyun.
Tên "ChangKyun" phát ra từ miệng gã đầy ghê tởm. Con dao đặt lên cánh tay còn lại. Phập! Nó đứt lìa. Lũ dòi và rắn nghe thấy thì giật mình bò ra. Mặc dù đang nhâm nhi miếng mồi ngon mà bị nghe vậy, chúng cũng bỏ đi. Gã cầm cánh tay ấy lên, hôn nhẹ nó và bỏ vào một cái túi. Gã bắt đầu đục khoét bụng em. Ruột, gan, thận, tim; mọi cơ quan nội tạng đều hiện lên trước mắt gã rõ nồn một. Gã cẩn thận gỡ ruột ra và bỏ vào một túi nilong vừa vừa. Trái tim được gã bảo quản kĩ càng, để rrong hộp nhựa giống như bác sĩ phẫu thuật. Những phần khác gã để riêng vào một túi.
Xoạch! Phập! Phịch! Máu bắn tung tóe, văng lên cả mặt gã. Gã cười man rợ. Đầu lìa khỏi cổ. Như vậy, em sẽ chẳng còn thấy gì, mà em vốn dĩ đã chết rồi. Lúc này gã mới kéo khóa quần xuống để lộ vật đó bán cương. Đâm một phát vào phát ra tiếng phốc xuy! Gã xỏ xuyên em như người sống, với một cái xác không đầu.
Làm tình xong xuôi, gã phanh thây em ra như những mẩu thịt vình thường mà gã làm, bỏ vào tủ lạnh với một ngăn để riêng.
Gã hôn lên môi cái đầu để trên kệ, giọng nói trầm đặc phát ra đầy ma mị:
- Ngủ ngon em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro