Thirteen years
9 tuổi, Hyungwon chuyển đến khu phố của Changkyun. Anh cứ thế gia nhập khi Changkyun đang chơi bóng rổ ngoài sân, hai người cãi nhau về việc thật không công bằng khi Hyungwon có lợi thế về chiều cao, nhưng cuối cùng Changkyun lại thắng, vì thực ra Hyungwon chơi dở hơn Changkyun rất nhiều. Hyungwon nhập học ở trường và học chung cả lớp với Changkyun. Từ đó, chúng đã không thể tách rời.
10 tuổi, chúng cãi nhau lần đầu tiên. Lí do thì cực kì ngu ngốc, chuyện là Changkyun nói pasta ngon hơn pizza nhưng tên cao kều kia cứ khăng khăng điều ngược lại. Hai đứa im lặng và lườm nhau ba tiếng liền chỉ để xem đối phương có còn giận không. Cuối cùng Hyungwon xin lỗi trước với một bông hoa nhỏ anh hái ở sân trường. Chúng không hề nhận ra cả hai đã nhớ nhau nhường nào trong ba giờ đó.
Ở cái tuổi 11, chúng hứa với nhau một lời hứa, rằng sẽ mãi bên nhau cho đến khi từ giã cõi đời này. Nó nghe như một lời thề nguyền trong đám cưới và nói thật thì những đứa trẻ 11 tuổi không nên nghĩ xa đến thế, nhưng thực sự bọn chúng rất quan trọng đối với nhau. Ngoài lời thề nghiêm túc này, chúng tiếp tục đá chân nhau dưới gầm bàn và trao đổi bánh snack với đối phương.
Khi lên 12, cả hai bị chia cắt. Changkyun phải bay tới Mỹ 2 tháng. Hyungwon nhớ cậu bé nhiều hơn bao giờ hết còn Changkyun cố gắng viết thư cho anh vài ngày một lần. 'Hyungwon, em nhớ anh, chúng ta đừng tách nhau ra nữa nhé. Từ Changkyun mà anh yêu thích :p'. Cả hai đều đếm ngược từng ngày cho tới khi được gặp lại nhau lần nữa. Dù ba mẹ của chúng nói thời gian hai tháng này để cả hai có thể kết thêm bạn mới. Nhưng khi gặp được nhau, chúng nhào tới ôm đối phương còn môi chỉ biết nở nụ cười một cách ngốc nghếch.
13 tuổi, chúng quyết định mở rộng nhóm bạn của mình. Hyungwon giới thiệu Changkyun cho tụi bạn của anh trong lớp học nhảy, Hoseok and Hyunwoo. Còn Changkyun thì đưa mấy cậu bạn học chung lớp toán với cậu là Kihyun, Jooheon và Minhyuk đến chơi với anh. Nhóm bạn dần trở nên thân thiết hơn, nhưng ngược lại hai người dần trở nên xa cách. Chúng vẫn dắt nhau đi coi phim mỗi tối thứ năm và đến thăm đối phương bất cứ khi nào có thể, nhưng cảm xúc giờ đã không còn như xưa nữa. Dường như có thứ gì đó đã mất đi, nhưng không ai biết đó là gì cả.
Lên 14, cả hai đều có được việc làm đầu tiên cho mình. Chúng còn rất trẻ, nhưng lại muốn để dành tiền để đến Nhật khi về già. Hyungwon làm ở một tiệm cà phê còn Changkyun phục vụ ở quán kem nằm đối diện tiệm cà phê đó. Thỉnh thoảng, Hyungwon chạy đến chỗ Changkyun, lén đem cho cậu một mẩu bánh và chút cà phê. Changkyun thì ra hiệu cho Hyungwon đến gần hơn để đưa cho anh một ly latter và ít kem. Quản lí của họ phát hiện điều này và họ bị chửi một trận, nhưng cả hai vẫn cười rất mãn nguyện.
Khi được 15, chúng bắt đầu hồi tưởng về tuổi thơ của mình. Changkyun ngồi trên xích đu còn Hyungwon đẩy cậu. Mặt trời đang lặn dần và chút ánh sáng yếu ớt còn lại ánh lên mặt họ, phản chiếu gương mặt tươi cười của đôi trẻ. Hyungwon lỡ đẩy Changkyun hơi mạnh làm cậu té khỏi xích đu. Hyungwon liền chậc lưỡi khi Changkyun giơ ngón giữa với anh. Anh xin lỗi cậu bằng một bông hoa hái ở khu vườn gần đó.
Ở cái tuổi 16, Hyungwon chính thức có mối quan hệ đều tiên. Điều này cũng hiển nhiên thôi, vì mọi người anh biết đều mê đắm bởi vẻ đẹp trai của anh. Một cách chậm rãi, họ chẳng còn bên nhau những tối thứ năm hay cùng chơi bóng rổ nữa. Changkyun nhìn người lớn hơn hôn bạn gái của mình, nắm tay cô ấy, ôm cô vào những đêm lạnh. Cậu chúc mừng họ trong lễ kỉ niệm một tháng hẹn hò, với một nụ cười đượm buồn. Cậu nghĩ có lẽ cậu đang ghen tị, vì trước đó cậu luôn ở cạnh Hyungwon gần như từng phút giây. Giờ đây Changkyun thân với Jooheon và Minhyuk hơn; cậu thầm hi vọng lúc nào đó, dù Hyungwon đang rất hạnh phúc bên ai đó, nhưng đôi lúc cũng sẽ nhớ đến cậu.
Tròn 17 tuổi, Changkyun bắt đầu hiểu được các khái niệm của "tình yêu". Hyungwon đã chia tay bạn gái, kể từ khi anh nhận ra cô hẹn hò với anh chỉ vì vẻ bề ngoài (điều mà Changkyun đã ngóng trông từ ngày đầu tiên, nhưng cậu chẳng bao giờ nói ra). Changkyun nhận ra không phải sự ghen tị làm họ trở nên xa cách, mà là tình yêu. Changkyun yêu Hyungwon.
Khi được 18, cả hai hôn nhau lần đầu tiên. Nó xảy ra một cách bất chợt, nhưng Changkyun có vị như vị kẹo sing gum ưa thích của Hyungwon, còn mùi nước hoa nhẹ nhàng tỏa ra từ người Hyungwon làm Changkyun khao khát hơn nữa. Họ trở nên bối rối và loạn xạ nắm tay nhau. Họ vụng về hôn nhau thêm vài lần nữa trong năm. Cả hai đã hoàn toàn chìm đắm.
19 tuổi, Changkyun biết thế nào là nỗi đau tận xương tủy. Hyungwon bắt đầu hẹn hò với Hoseok, và lẽ ra Changkyun nên hạnh phúc khi thấy Hyungwon hạnh phúc. Mỗi khi thấy cặp đôi hôn nhau, cậu nhớ đến những nụ hôn vụng về của họ và trái tim cậu lại tan nát. Mỗi lần bọn họ nắm tay, Changkyun chỉ ước bàn tay Hyungwon đang nắm là tay cậu. Mỗi khi thấy cả hai bên nhau, Changkyun từ từ tuyệt vọng với thứ tình yêu đau khổ cậu dành choHyungwon.
Khi tròn 20. Họ hứa với nhau sẽ hoàn thành điều đã hứa năm 11 tuổi. Hyungwon cuối cùng cũng biết thế nào là đau đớn, và sau đó anh chia tay Hoseok. Anh nhận ra mình nhớ Changkyun biết bao nhiêu, và đã yêu cậu nhường nào. Mất nhiều tháng trời để Hyungwon ngừng khóc, thôi không đau buồn nữa, và thôi thấy tội lỗi vì để mất cơ hội nhận ra tình yêu đã tồn tại từ khi họ lên 9. Anh xin lỗi Changkyun bằng hoa lúc đến thăm cậu, nhưng lần này là một bó hoa.
21 tuổi, Hyungwon gặp lại Changkyun. Anh xin lỗi bạn bè và gia đình bằng vài dòng ghi chú ngắn ngủi và một nhành hoa. Hai người đang hạnh phúc, vì giờ đây tình yêu của họ đã trở thành vĩnh cửu.
===================
A/N: Tôi viết fic này khi vẫn đang hoãn một fic đang dang dở, tôi chẳng thể nghĩ ra cái gì tử tế để viết, mọi thứ cứ rối tung lên, xin lỗi dấc nhèoooo. Tôi sẽ rất cảm kích nếu các bạn bình luận và thả tim. Yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro