「再遇」- tái ngộ
tôi khác biệt so với mọi người, từ lúc sinh ra tôi đã mang trên mình cái gọi là gánh nặng.
mang tên "thời gian du hành giả".
nhưng tôi lại chẳng biết siêu năng lực này dùng để làm gì, ngoài việc chỉ mang lại toàn đau khổ cho tôi.
cái chết của bố trong trận cháy lớn đêm giao thừa, tôi khi đó vừa tròn hai mươi, lần đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng trong đời, tôi khóc lóc níu lấy tay bố mãi không chịu rời đi...
"đó là sứ mệnh của con, hyungwon à. hãy tìm ra lý do con tồn tại."
sứ mệnh gì chứ. tôi không muốn biết lại chẳng muốn đi tìm lý do mà bố nói.
tôi chỉ muốn chết đi, muốn được tái sinh, để kiếp sau có thể làm một con người bình thường.
tôi không biết được quãng thời gian nào thuộc về mình, không gian nào mình có thể gọi là nhà. không biết bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi, đã đi qua bao nhiêu mốc thời gian.
hay bản thân có lưu lại hình ảnh của mình trong kí ức của ai hay không...
năm 2015, lần đầu tiên có người nhận ra tôi là ai.
"làm ơn, hãy đưa anh ấy đến đây. tôi biết chỉ có anh làm được chuyện này." cậu nhóc mặc chiếc áo khoác màu be, mái tóc ánh vàng trong nắng, đang đứng chắn trước mặt tôi, nghiêm nghị cất giọng.
tôi im lặng nhìn cậu ta một lúc, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta bỗng khiến tôi hiểu rõ phần nào câu nói không đầu không đuôi đó.
"tôi chỉ có thể đưa cậu khỏi vòng xoáy thời gian mà cậu mắc kẹt. không thể nào làm nhiễu loạn dòng chảy thời gian theo định luật tự nhiên được."
cậu ta đã trải qua "ngày hôm nay" bao nhiêu lần rồi? chỉ để đợi chờ sự xuất hiện của tôi.
thì ra đây chính là sứ mệnh mà bố tôi nói, mở lối thời gian, giải thoát cho những người như cậu ta.
cậu ta im lặng một hồi, đôi mắt một mí nhìn thẳng vào tôi: "bởi vì chấp niệm muốn gặp lại anh hai một lần trước khi chết, nên tôi mới bị mắc kẹt ở đây. tôi không thể nào xuất hiện ở quãng thời không của anh ấy, bởi tôi hiểu đó là nghịch lại với dòng chảy tự nhiên. tôi không muốn làm rối loạn cuộc đời của anh ấy."
cậu ta ngừng lại một chút, giọng nói điềm tĩnh bỗng trở nên hơi run rẩy: "nhưng tôi muốn bước tiếp, dù trước mặt là hố sâu vực thẳm. cái cảm giác ngày ngày đối mặt với tối tăm ngay trước mắt, nó còn đáng sợ hơn việc tan xương nát thịt dưới đáy vực." cậu ta hít một hơi thật sâu, rồi gập người cúi đầu trước mặt tôi: "làm ơn, xin anh giúp tôi."
lúc tôi chỉnh xong thời gian cho chiếc đồng hồ, trời đã chập tối. tôi lại nhớ đến những lời changkyun nói lúc sáng, cùng ánh mắt cứng cỏi nhưng lại bi thương kia.
tôi nói với cậu ta rằng không thể giữ lee minhyuk quá ngày hôm nay, bằng không cậu ấy sẽ biết được bản thân không thuộc về nơi này, lúc đó mọi chuyện sẽ rất phiền phức.
"ừ, tôi cũng không muốn anh ấy nhớ về cuộc gặp gỡ éo le này."
tròn hai năm sau ngày changkyun mất. tôi đến tiệm café nơi minhyuk làm thêm.
cậu ấy thực sự là một chàng trai rạng rỡ như ánh nắng ngày hè, gặp bất kì một vị khách nào cũng mỉm cười niềm nở, với tôi cũng không ngoại lệ.
ấn tượng đối với changkyun trong tôi, như trăng non mỗi đêm hè, mờ nhạt và yếu ớt, dễ dàng bị nhấn chìm trong bóng tối đáng sợ.
trời và trăng giờ đây lại chỉ có thể gặp nhau một lần duy nhất.
tôi để lại trên bàn chiếc đồng hồ đã lên cót sẵn. đi thẳng ra khỏi tiệm café, mặc cho minhyuk ở phía sau đang cất tiếng gọi.
"từ bé anh ấy đã luôn nghịch ngợm, anh ấy chắc chắn sẽ bấm nút thôi."
changkyun thực sự hiểu minhyuk, tôi lẳng lặng quay người bước đi khi thấy hình ảnh cậu ta biến mất ở trạm xe buýt, sau khi bấm nút trên chiếc đồng hồ.
tôi bung cây dù đen, toan băng qua đường thì một bàn tay bỗng nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.
khoảnh khắc tôi quay đầu nhìn thấy cậu trai thấp hơn tôi nửa cái đầu, đôi mắt trong veo như sao sáng trên trời, đáy lòng tôi như bọt biển dậy sóng.
nhất kiến như cố. như đã quen từ rất lâu về trước...
"cậu nhìn thấy tôi?" tôi gặng hỏi lại, cây dù trong tay tôi đã bung lên, vậy mà xúc cảm nơi lòng bàn tay vẫn rõ rệt vô cùng.
cậu ấy vẫn không buông tay tôi ra, khóe miệng bỗng khẽ cong lên một chút...
"chúng ta giống nhau mà." cậu ấy sau cùng vẫn nở một nụ cười, nhưng tôi lại đọc được sự chua xót trong đó.
yoo kihyun đưa tôi đến căn nhà nhỏ của cậu ấy, trong gian phòng treo đầy đồng hồ ở mọi ngóc ngách. không khác "cái ổ" của tôi là bao.
"tất cả đều không dùng được nữa, hỏng cả rồi." kihyun lên tiếng khi thấy tôi vươn tay chạm nhẹ lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường.
"nói giống nhau nhưng thật ra cũng không hẳn. tôi bây giờ chỉ còn cái danh time traveler nghe oách thế thôi, chứ ngoài việc nhận 'đồng nghiệp' ra, chẳng làm được gì nữa cả." kihyun đứng tựa người vào chiếc bàn gỗ.
chẳng biết là bởi vì chúng tôi đều là những con người không thuộc về thế giới này, nên mới nảy sinh cảm giác thân quen, hay tôi đã gặp cậu ấy từ rất lâu về trước...
thành thật mà nói, từ ngày nhận thức được năng lực của bản thân, hình ảnh bố mẹ trong tôi nhạt nhòa dần. những kí ức tuổi thơ, là thứ xa vời tôi không bao giờ dám mơ tới.
nên cái lần ngồi nghe changkyun kể về những trò rượt bắt mỗi chiều cậu ta chơi cùng minhyuk, hay hai đứa nắm tay nhau ra cánh đồng hoang sau nhà thả diều, rồi minhyuk đèo changkyun trên lưng trở về nhà vì thể lực cậu ta từ nhỏ đã yếu hơn người thường... tôi lại chẳng cảm thấy chân thật một chút nào.
những kẻ phiêu bạt như tôi, như kihyun. không có ý niệm về quá khứ, hiện tại hay tương lai, cứ đi mãi một cách vô định như thế.
đi tìm kiếm lí do mình tồn tại.
"tôi nhiều lần tìm cách trở về thời điểm hai năm trước để ngăn vụ tai nạn đó xảy ra, nhưng bị cảnh sát thời không tóm được. cuối cùng như cậu thấy đấy, đây là hình phạt họ dành cho tôi." kihyun tiến đến gần tôi, lòng tôi lại dấy lên linh cảm bất an.
"làm ơn, xin hãy đưa tôi trở về."
"là một du hành giả, chẳng lẽ cậu không biết nguyên tắc đầu tiên là gì sao? tuyệt đối không được phép làm rối loạn dòng chảy thời gian." tôi lạnh lùng lên tiếng, thằng nhóc này chẳng nhẽ cảm thấy hình phạt như bây giờ là quá nhẹ hay sao?
kì thực tôi lại mong có thể sống cuộc đời như thế, rũ bỏ mọi gánh nặng. tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa một người bình thường...
"tôi bây giờ, sống không bằng chết. một du hành giả nửa mùa, một tên hèn nhát trốn chạy trong quá khứ như tôi. chỉ có chuộc tội mới là sự giải thoát thật sự." kihyun ngồi xuống bên cạnh tôi.
thật kỳ lạ là khi nghe kihyun nhắc về chuyện cũ, tôi lại không cảm thấy lạ lẫm như lúc ngồi nghe changkyun nói.
có lẽ những người cô độc như nhau, họ dễ dàng thấu hiểu được cái đối phương cần là gì.
người được nhắc đến trong câu chuyện là jooheon. mà theo như lời kihyun nói, đó là người duy nhất ghi nhớ và khắc sâu sự tồn tại của cậu ấy vào trong tim.
"những kẻ như chúng ta rồi cũng chẳng để lại gì trong cuộc đời người khác. dù đen bung lên, đồng hồ trong tay bấm nút, rồi chúng ta lại nhập vào vai diễn khác thôi. cái vòng tuần hoàn đó chỉ chấm dứt khi ta chết đi. mà thật ra tôi còn chẳng biết chúng ta có chết được không." kihyun cười chua xót: "jooheon ghi nhớ tôi, cậu ấy cũng biết tôi là ai, dù tôi chưa từng một lần nói cậu ấy nghe thân phận thật sự của mình. khái niệm thời gian không tồn tại trong tôi, cứ mỗi lần nhảy vọt sang mốc khác, rồi quay trở lại nơi này. một tuần, một tháng, thậm chí cả năm trời. vậy mà cậu ấy vẫn đều đặn đến chỗ này mỗi ngày, mỉm cười nói với tôi, 'cậu về rồi à?' , 'kihyun, đã lâu không gặp' , 'mình đã đợi lâu lắm rồi đấy!' ... những câu như thế. đó là lần đầu tiên tôi cảm giác được có nơi thuộc về mình, có nơi mình gọi là nhà."
tôi im lặng, tự dưng lại thấy đau lòng lạ thường.
"hôm đó tôi nói dối cậu ấy là mình muốn về quê, nhưng kì thực tôi cần xuyên không về địa điểm đó của 10 năm trước để giải cứu một người bị mắc kẹt trong hố đen thời gian. lúc tôi vẫy tay tạm biệt jooheon, khi xe đi xa dần tôi mới bấm nút, cùng lúc đó tai nạn xảy ra." kihyun đang ngồi bó gối, nói đến đây thì vòng tay vùi mặt vào đó.
cậu ấy không hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi đoán có lẽ khi đó kihyun đã chọn ở lại với jooheon, bỏ mặc người nào đó của 10 năm trước cầu cứu sự giải thoát từ cậu ấy.
không ai trong số hai người họ được cứu.
năng lực của kihyun cũng đã bị tước đi giống như một sự trừng phạt mà cảnh sát thời không dành cho cậu ấy vì đã can thiệp quá sâu vào chuyện này, và không hoàn thành nhiệm vụ của mình.
tôi rời đi vào rạng sáng hôm sau mà không để lại thêm câu nào sau lời đề nghị của kihyun.
thật ra tôi cũng chẳng sợ chịu phạt hay gì cả, vì hình phạt này kì thực lại là cái mà tôi mong đợi.
dù sao tôi cũng đã đưa minhyuk về gặp changkyun. đó là việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", vì nhiệm vụ của tôi chỉ cần nhấn nút và giải phóng dòng chảy thời gian của changkyun, đưa cậu ta đến ngày tiếp theo.
ngày cậu ta qua đời.
kihyun bây giờ không khác người thường là bao, chẳng qua là cậu ấy còn lưu lại kí ức của một du hành giả mà thôi. nên việc đưa cậu ấy trở về năm 2015, đồng nghĩa với việc vẫn tồn tại một "yoo kihyun" thuộc về thời điểm đó.
việc chứng kiến bi kịch xảy ra trước mắt mình, lại không tài nào cứu vãn được gì. cảm giác tồi tệ gấp trăm ngàn lần việc cậu ấy phải sống trong dằn vặt rồi sẽ phai dần theo tháng năm.
tôi ngó đồng hồ trên tay mình, rồi ngước đầu nhìn trạm xe buýt, lát sau đột ngột xuất hiện minhyuk ở đó.
changkyun quả nhiên giữ đúng lời hứa.
tôi xoay người rời đi, mà không để ý đến chiếc đồng hồ trong tay minhyuk đã bị bắn bể từ lúc nào...
và chính sự sơ suất khi đó của bản thân, đã dẫn đến một bi kịch khác cho cả kihyun và tôi sau này.
tôi gửi lại một chiếc đồng hồ cho kihyun, còn mình thì quay về năm 2015, thời điểm vụ tai nạn đó xảy ra để đợi cậu ấy.
quả nhiên là "cựu" du hành giả có khác, tôi vừa đến nơi không bao lâu thì đã thấy cậu ấy xuất hiện với bộ dạng y như tối qua lần đầu tôi gặp cậu ấy.
tóc cam, áo len đỏ cùng đôi giày lấm lem bùn đất.
tôi nhắm mắt quay người, không thể nào tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này nữa.
yoo kihyun điên thật rồi.
chiếc xe lật rồi lại lật vô số lần, cậu ấy đứng đó vội vã xoay đồng hồ rồi lại đuổi theo, gào thét tên của jooheon trong khi người kia vốn dĩ không nhìn thấy cậu ấy.
tay tôi lại bị kihyun bắt lấy, thứ cảm xúc quen thuộc lần nữa ùa về khiến tôi bất giác rùng mình.
"kết thúc chuyện này, lần này, xin cậu giải thoát cho tôi." kihyun quỳ xuống trước mặt tôi, tôi khẽ chau mày siết mạnh tay cậu ấy.
chiếc xe đứng hình trong không trung, tôi nhất thời không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào.
"cậu ấy quan trọng đến mức khiến cậu có thể từ bỏ sinh mạng của mình ư?" tôi hỏi.
kihyun vẫn quỳ đó, tay cậu ấy từ đầu đến cuối vẫn không chịu buông tay tôi, mồ hôi tay mướt ra, khiến tôi dễ dàng cảm nhận được nỗi sợ nơi cậu ấy.
"tôi không phải một du hành giả tài giỏi như cậu, tôi là một thằng hèn ích kỉ. cậu có thể vi phạm luật lệ để giúp đỡ một người tốt như lee minhyuk, lại cũng chẳng ngần ngại thành toàn cho một kẻ yếu hèn như tôi. tôi biết ơn cậu." cậu ấy từ từ đứng dậy, chậm rãi buông tay: "tôi không có quá khứ lẫn tương lai, trong kí ức tôi bây giờ chỉ toàn nỗi dằn vặt về cái chết của jooheon. tôi muốn được giải thoát, tôi muốn biết mình là ai và thuộc về đâu. cậu ấy thì khác, cậu ấy còn cả một tương lai ở phía trước. đây coi như một giao dịch để giải thoát 'đối tượng' của tôi. tôi xin cậu."
cậu ấy bỗng nhìn thật sâu vào mắt tôi: "tôi luôn có cảm giác thân quen đối với cậu, không phải bởi chúng ta đều là du hành giả. mà là dường như, tôi đã quen cậu rất lâu về trước rồi... lâu đến mức tôi không nhớ nổi nữa."
"tôi thực sự muốn biết tôi là ai ngoài cái tên yoo kihyun này."
lúc tôi giở tiểu xảo lên dòng chảy thời gian, tráo đổi nhân vật ngồi trên chiếc xe xấu số kia. chiếc xe nhào lộn vài vòng rồi vỡ vụn tan tành trên mặt đường nhựa.
tôi trở về với mốc thời gian 2017, cũng nào phải lần đầu tiên thấy người ta đổ máu, mất mạng. công việc này với tử thần chắc cũng không khác là bao. khẽ thở dài một hơi, tôi cố gạt đi nụ cười cuối cùng kihyun để lại cho mình sau cái gật đầu của tôi.
thắp xong nén nhang cho changkyun, tôi bung dù rời khỏi nghĩa trang, lại vô tình thấy minhyuk cầm bó vạn thọ, khuôn mặt vô cảm đang bước vào từ cổng lớn.
giờ đây tôi chợt hiểu ra tại sao changkyun cứ mãi muốn gặp minhyuk bằng mọi giá, cố chấp đến mức ngày ngày đối diện với vực thẳm cũng vẫn cắn răng chờ đợi tôi mang anh hai cậu ta đến gặp mình.
là bởi vì muốn được sống trong tiềm thức của người anh trai mình yêu thương. cảm giác được ai đó nhớ về, nó tốt đẹp biết bao.
có lẽ minhyuk đã không còn nhớ chút gì về lần du hành trở về năm 2015, nhưng cuộc gặp gỡ chí mạng đó lại vô tình khắc sâu hơn hình ảnh changkyun - người em trai bị bệnh tim bẩm sinh - trong đại não cậu ấy.
tôi đi đến nhà của kihyun, bi kịch của tôi giờ đây mới thực sự bắt đầu.
chỗ ngồi của kihyun trống trơn, không có jooheon ngồi đó như hình ảnh thoáng qua trong đầu lúc bấm đồng hồ hoán đổi vị trí hai người đó.
nhưng trên bàn thờ lại xuất hiện thêm linh ảnh của một người...
tôi hốt hoảng đẩy cửa chạy ra ngoài thì cảnh sát thời không đã dàn trận sẵn đón đầu tôi.
"chae hyungwon, cậu đã bị bắt vì tội cẩn trách, tự tiện lôi kéo người vô tội vào hố đen thời gian và gián tiếp giết người."
đội trưởng chĩa họng súng đen ngòm về phía tôi, tôi lại chẳng chút sợ hãi mà bấm nút đồng hồ, thật nhanh trước khi viên đạn gây mê kia xém chút bắn trúng người tôi.
tôi chạy thật nhanh đến hiện trường vụ tai nạn để xác nhận và làm rõ sự việc.
một mạng thành hai mạng. nhưng chiếc xe bên bờ vực thẳm không lăn xuống lại là điều dọa tôi xanh cả mặt.
thời không ở đây đã ngưng đọng, mà chiếc đồng hồ duy nhất tôi bỏ lại ở đây, nằm trong tay kihyun.
tôi hối hả bước vội đến chỗ kihyun, người đang nằm đó, đè trên xác của jooheon.
cậu ấy nhìn thấy tôi rồi bỗng cười thật dịu dàng...
nước mắt tôi bất giác lăn xuống, quỷ dị đến mức tôi không hiểu tại sao mình lại khóc.
"hyungwonie, mình đợi được cậu rồi." giọng kihyun run run, bàn tay vươn lên cao muốn với lấy tay tôi.
"hyungwonie, mình thích cậu."
"hyungwonie, mình đợi cậu."
"hyungwonie, mình sẽ luôn nhớ về cậu."
"hyungwonie... hyungwonie..."
tôi không nghĩ ngợi gì nữa mà nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang run rẩy của kihyun.
tôi không nhớ được gì cả, tôi không biết người con trai trước mặt mang ý nghĩa gì với tôi, tại sao đầu tôi giờ đây chỉ toàn giọng nói dịu dàng cậu ấy khẽ gọi tên tôi.
"xin... xin lỗi hyungwonie. đợi cậu lâu đến nổi mình lỡ quên cậu là ai mất rồi..."
kihyun cũng rơi nước mắt như tôi, tôi không kiềm được mà ôm cậu ấy vào lòng. không nói được gì, chỉ biết ôm thật chặt vì tôi sợ chỉ hơi buông lỏng một chút, kihyun sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.
người duy nhất biết được tôi là ai sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro