「再别」- tái biệt
tôi là trẻ mồ côi và được bố hyungwon nhận nuôi, nên tôi và hyungwon cũng có thể tính là thanh mai trúc mã của nhau.
hyungwon học giỏi và thông minh lắm, khác hoàn toàn với cái đứa suốt ngày chỉ biết la cà phá phách như tôi.
giáo viên thường hay đem hyungwon ra so sánh với tôi. nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ chán ghét hay ganh tỵ với cậu ấy cả.
vì tôi nghĩ một nhà đâu cần hai người đều giỏi như nhau.
bầu trời càng tối thì pháo hoa mới càng đẹp đẽ. bởi vì thích pháo hoa nên tôi không ngần ngại việc bản thân trở thành phông nền tối tăm trong cuộc đời cậu.
hyungwon đối xử với tôi rất tốt, nhưng có lẽ cảm xúc của cậu và tôi dành cho đối phương, không hề giống nhau.
ví von bản thân như thế có lẽ không hay cho lắm, nhưng đặc tính của tôi không khác loài chó là bao.
lần đầu gặp hyungwon ở trại mồ côi, cậu ấy khi đó mới tám tuổi đã cao hơn tôi nửa cái đầu. đôi mắt hai mí xinh đẹp đã chiếm trọn tâm trí tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ.
lúc đó tôi đã nghĩ sau này đây sẽ là người nhà của mình, của riêng mình tôi, chứ không cần phải chia sẻ với bất kì đứa trẻ nào khác.
thứ tình cảm tội lỗi đó lớn dần theo thời gian, mà cái cây nở quả ác này cũng phần nào được vun đắp nhờ lòng tốt đơn thuần của hyungwon dành cho tôi.
hằng ngày bọn tôi đi học cùng nhau, bất kể là trời nắng chói chang hay khi tuyết rơi khiến nhiệt độ hạ xuống còn mười mấy độ, thì phương thức đến trường vẫn là đi bộ.
mà cái tôi mong ngóng nhất là ngã tư đường phải băng qua để đến được trường cấp hai của hai đứa.
những lúc đó hyungwon đều nắm tay tôi rất chặt, đến chiều bên kia thì kéo tôi đứng về phía kia, chắn xe cho tôi.
bàn tay ấm áp đến nổi mà bước vào trường rồi, tôi vẫn bướng bỉnh không muốn buông tay hyungwon ra. khiến cậu chỉ biết cười trừ để mặc tôi càn quấy.
hyungwon lúc nào cũng chiều chuộng tôi một cách phóng túng như vậy.
lên cấp ba, những lúc ăn trưa ở canteen trường, tôi dính cậu không rời. luôn xí chỗ ngồi kế bên cậu, chặn lại những ánh mắt không đứng đắn của mấy bạn nữ trong trường. ấy thế mà họ vẫn mặt dày mày dạn ngồi xuống ghế đối diện hyungwon.
mặc dù tôi hơi ích kỉ (chỉ với hyungwon) nhưng cũng không phải thể loại xấu tính gì, với điều kiện cô ta cũng tôn trọng sự có mặt của tôi cạnh bên cậu ấy. chứ mà đã xem tôi như không khí, lại còn điêu ngoa mồm mép thế kia, không hợp với hyungwon chút nào.
"ôi, mình xin lỗi." tôi hối hả lên tiếng khi vô tình (thật ra là cố ý đấy) hất đổ cốc sữa lên người cô ta.
bạn nữ đen hết cả mặt trừng mắt với tôi, vậy mà khi hyungwon rút khăn giấy đưa cho cô ta, thì lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn như một con thỏ.
tôi kiềm không được dành lấy khăn giấy từ tay hyungwon, chủ động vươn tay giúp cô ta lau đi phần sữa trắng trên bộ đồng phục tối màu...
"kihyeonie sau này đừng có như vậy." lúc tan học, hyungwon xoa đầu tôi dịu giọng nói: "bộ đồng phục vốn chỉ bị bẩn một mảng mà giờ vì cậu mà cô ấy phải mua hẳn bộ mới rồi."
tôi cúi đầu không dám lên tiếng, hóa ra là hyungwon biết mình cố tình phá người ta.
"sau này chúng ta mua cơm lên sân thượng dùng bữa, mình cũng cảm thấy ở canteen không thoải mái lắm."
hyungwon không chỉ đơn thuần là tử tế, mà là tử tế vô cùng, và dần dần tôi nhận ra, cậu chỉ đối xử duy nhất như vậy với mình tôi mà thôi.
không cần tôi nói ra, cậu cũng biết tôi nghĩ gì và tiếp theo muốn làm gì.
hyungwon có lẽ đã nhận ra tình ý của tôi, tôi nghĩ vậy.
tôi còn lớn mật ảo tưởng rằng cậu ấy đang đợi mình tỏ tình trước. mà mồi cò dụ dỗ, chính là mấy cử chỉ dịu dàng lại mờ ám cậu ấy dành cho riêng tôi.
như lúc này, tôi ngồi nghịch điện thoại. còn hyungwon ngồi xếp bằng để tôi ngồi lên, khiến cả dáng người nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng cậu.
mái tóc ướt nhẹp vì mới tắm của tôi, đang được hyungwon dùng khăn bông lau khô...
ánh đèn phòng khách dìu dịu, khung cảnh tĩnh mịch chỉ có riêng hai đứa. tôi nghĩ không còn lúc nào thích hợp hơn nữa.
"hyungwonie, mình thích cậu." tôi điềm tĩnh nói, đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu về sau thì bắt gặp đôi tay đang khựng lại của cậu ấy.
hàng mày cân đối từ từ giãn ra, đôi mắt xinh đẹp híp lại thành một đường chỉ, ý cười nơi khóe môi cuối cùng biến thành một nụ cười đúng nghĩa.
hừm, cậu ấy mới là người xấu tính. rõ ràng cũng thích tôi, vậy mà lại "ép" tôi mở lời trước.
"mình biết." hyungwon xoay người tôi lại về trước chắc vì sợ tôi mỏi cổ, rồi cậu ấy ôm tôi từ phía sau, đưa đầu về trước, nghiêng mặt dịu dàng nhìn tôi: "vào hôm tốt nghiệp cấp hai. mình thấy cậu núp trong bụi rậm lén nhìn cô gái kia tỏ tình với mình. hôm đó về nhà cậu bỏ bữa, đến khi mình bảo là mình từ chối cô ấy, thì cậu lại hớn ha hớn hở rủ mình đi ăn pizza cùng cậu."
hyungwon bật cười khúc khích: "cậu lúc đó đáng yêu lắm, lần đầu tiên mình nhận ra bộ dạng trẻ con của kihyeonie, khác hẳn vẻ trầm tính ít nói mọi khi của cậu."
mặt tôi lúc bấy giờ chắc đỏ đến mức vắt ra máu được mất... lúc đó mới nhận ra, hyungwon không phải kiểu thông minh bình thường, mà là láu cá tinh ranh, mấy tiểu xảo của tôi trong mắt cậu ấy chẳng khác gì trò con nít.
"cậu biết vậy tại sao lại không nói ra?"
"chỉ là muốn nhìn thấy bộ dạng này của cậu lâu hơn thôi, lúc cậu tìm cách đá mấy cái vệ tinh xung quanh mình ra xa, trông dễ thương lắm." hyungwon thơm nhẹ một cái lên mí mắt của tôi, sau đó cậu ấy bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, nhìn tôi chằm chằm đến mức khiến tôi nổi cả da gà...
"cơ mà không được nữa rồi, kihyeonie càng ngày càng nổi bật. bạn nữ thích cậu không ít, lượng thư tình mình lấy từ chỗ cậu càng lúc càng nhiều. mà mấy bạn nam trong trường lại càng thích quàng vai bá cổ cậu. mình khó chịu. nếu không đánh dấu chủ quyền sớm, mình sợ mình dành không lại." hyungwon nói rồi đưa tay béo nhẹ má phải của tôi.
tôi há hốc mồm khi nghe lời hyungwon vừa nói. hóa ra cậu ấy cũng xài cùng chiêu "ăn trộm" như tôi. tâm đầu ý hợp thật!
chiếc khăn trắng cậu ấy quàng qua gáy tôi, kéo tôi sát gần cậu ấy hơn. hyungwon dịu dàng hôn lên môi tôi.
có chút vụng về nhưng rồi sau đó tất cả đều thuận theo bản năng. bản năng của hai trái tim đã hướng về nhau từ lâu.
tư vị ngọt ngào nơi hai đầu lưỡi quyến luyến nhau, cảm giác tê dại khi cậu ấy lả lướt trên bờ môi tôi. chắc cả đời tôi cũng không quên được.
nhưng sau cùng cả tôi và cậu ấy đều quên đi.
quên nhau một cách triệt để.
đêm cuối cùng trước khi hyungwon biến mất khỏi cuộc đời tôi. lúc đó tôi đang ngủ rồi chợt choàng tỉnh vì không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh.
tôi dụi mắt nhìn hyungwon đang ngồi cột dây giày trước cửa phòng, cậu ấy mặc chiếc áo phao màu đen, hình như chuẩn bị ra ngoài.
"nhưng bây giờ mới 3 giờ sáng mà." giọng tôi vẫn còn hơi ngái ngủ.
hyungwon giật mình vì giọng nói của tôi, bèn đứng dậy đi đến cạnh giường. cậu ấy (lại) bẹo má tôi, cười nói: "hôm nay bố về nước, mình đi đón bố, cậu ở nhà đợi mình nhé!"
như hối lỗi vì lỡ đánh thức tôi, hyungwon hôn một cái chụt lên môi dỗ dành.
tôi cười cười giúp cậu ấy chỉnh lại áo mũ: "giờ này lạnh lắm đấy, cậu cẩn thận. mình đợi cậu, hyungwonie."
đến khi tiễn hyungwon ra khỏi cửa, cậu ấy vẫn bịn rịn ôm tôi thật lâu.
khi đó tôi thậm chí còn ước gì thời gian ngừng trôi, cứ để tôi và cậu ấy ôm nhau như vậy mãi thôi.
hyungwon không trở về nữa.
những ngày đầu tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì cho rằng có lẽ lâu ngày mới đoàn tụ với bố, nên hai người về quê nhà ở gwangju thăm họ hàng.
dẫu sao đi nữa chỉ có bố và hyungwon là người nhà của tôi. không phải họ. tôi là người biết điều, nên lại càng không muốn khiến bố và hyungwon khó xử.
nhưng rồi một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng trôi qua. đến tháng thứ ba tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, mà thay vào đó là nỗi lo âu chiếm trọn.
tôi gọi điện cho hyungwon nhiều lần nhưng đầu dây bên kia từ đầu đến cuối đều là giọng nữ máy móc quen thuộc. ban đầu tôi tưởng là sóng ở đó không tốt, nhưng bây giờ bản thân không thể tiếp tục lạc quan như vậy được nữa...
tôi báo chuyện này lên cảnh sát, họ đăng tin tìm người, nhưng vẫn chẳng có bất kì thông tin nào.
lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ hãi đến nhường này, sợ hãi việc trở thành bóng đêm, nhưng không được tia sáng từ ánh pháo hoa mang tên hyungwon chiếu rọi.
tôi vẫn đi học, đi làm như bình thường. bởi tôi biết nếu chỉ trốn rúc trong phòng và quýnh lên, thì chỉ càng khiến bản thân chết dần chết mòn trong nỗi sợ không tên kia.
vẫn đến đồn cảnh sát hỏi thăm tin tức, nhưng lần nào cũng chỉ đổi lại là cái lắc đầu buồn bã của họ.
lúc đặt chân đến gwangju, tôi bỗng khựng lại vì không biết mục đích mình đến đây để làm gì. dù rằng cố gắng nhớ đến mức nào cũng không nhớ ra.
đứng ở ga tàu, tôi ôm chặt đầu mình, tay tôi bấu chặt tóc đến mức da đầu phát đau...
khi tôi gần như sắp khóc đến nơi, thì đột ngột tiếng chuông vang lên, phát ra từ chiếc lắc nơi cổ tay trái của tôi.
đó là chiếc lắc bạc chính tay hyungwon đeo cho tôi vào ngày tôi tròn 18.
tôi như vỡ òa, tôi đến đây để tìm hyungwon.
họ hàng đều nói bố và hyungwon đã lâu lắm rồi không đến chỗ họ, kể từ khi nhận nuôi tôi, họ cũng không còn giữ liên lạc với bố nữa, có vài người thậm chí còn hỏi tôi là ai.
sau cái lần xảy ra sự cố ở ga tàu điện ngầm, tôi nhận ra dường như mình có vấn đề về thần kinh. cứ chốc chốc tôi lại quên mất mình định làm gì, và mình làm điều này là vì cớ gì...
đáng sợ hơn là tất cả đều xoay quanh chuyện của hyungwon.
tôi không dám tháo bỏ sợi lắc tay hyungwon tặng mình, thậm chí lúc tắm rửa hay đi ngủ cũng đeo theo. ví tiền lúc nào cũng kẹp bức hình tôi chụp chung với hyungwon hôm hai đứa tốt nghiệp cấp hai.
"hyungwonie... hyungwonie..." tôi không thể nào ngừng nghĩ về cậu ấy, vì tôi sợ chỉ lơ là một chút thôi, tôi sẽ quên mất người mình đợi là ai...
nhưng câu chuyện nào cũng phải đi đến hồi kết, có là bi kịch thì vẫn phải chấp nhận.
hôm tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng là ngày tôi biết được siêu năng lực của bản thân.
ngồi cạnh bác sĩ là một người đàn ông cao lớn mặc áo đen, thứ xú khí tỏa ra từ người ông ta khiến cả người tôi bất giác cứng đờ...
giọng nói khàn đặc của ông ta như thứ axit tẩy não tôi, khiến tôi không kiềm được mà hoài nghi chính mình...
"cậu là yoo kihyun? cậu quen chae hyungwon sao? cậu có biết chae hyungwon là ai không? cậu nghĩ hai người cùng thuộc một khoảng thời không thật ư?"
"ông nói cái quái gì vậy?" tôi rùng mình vội cắt ngang lời ông ta, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại dù tôi đã bịt chặt tai mình.
"yoo kihyun, cậu không thể dậm chân tại chỗ mãi được, cậu còn có sứ mệnh phải thực hiện. số mệnh đã chọn cậu, cậu là tinh anh giữa hàng tỷ kẻ thứ dân bình thường khác. cậu phải nắm lấy cơ hội của mình!" hắn ta thô bạo ghìm chặt hai tay tôi.
nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt, nhạt nhòa đi cảnh vật trước mặt tôi. lại càng bôi mờ thêm hình ảnh vốn đã không còn rõ rệt của hyungwon trong trí óc...
móc khóa lắc tay bị lỏng rồi rơi xuống sàn, tiếng chuông vang vọng bên tai, nhưng nhìn màu ánh bạc lấp lóa trên nền gạch men, tôi không biết được là ai đã tặng nó cho mình.
tấm ảnh kẹp trong ví chẳng biết thấm đẫm nước mưa từ khi nào, nhòe đi khuôn mặt ai đó đang khoác lấy vai tôi.
vào cái khoảnh khắc tôi chấp nhận sự thật mình là một thời gian du hành giả.
cái tên chae hyungwon đã triệt để biến mất khỏi cuộc đời tôi.
nhưng tôi không tài nào quên được chuyện chờ đợi, nó cắm sâu vào máu thịt tôi như một phần cơ thể này.
chỉ là chờ đợi ai và điều gì, tôi không biết.
hai đường thẳng mang tên tôi và hyungwon vắt chéo lên nhau. gặp gỡ, yêu nhau, quên đi, rồi xa cách mãi mãi.
cho đến khi tôi gặp được jooheon, biến số lớn nhất cuộc đời tôi mà ngay cả cảnh sát thời không và thượng đế cũng không ngăn chặn được.
người đã vô tình dùng sinh mạng của mình để đổi lại cho tôi những gì đã bị tước đoạt, không chỉ có năng lực, mà còn là hồi ức...
khoảnh khắc hyungwon biến mất ở đoạn đường núi hẻo lánh, tôi cười chua xót khi cái xác của jooheon cùng lúc xuất hiện trên mặt đất lạnh ngắt. hóa ra, quá khứ vẫn không thể nào thay đổi được.
khi tôi ngã nhào ra khỏi xe, khắp người đau rát, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đầu đập mạnh xuống đất, máu cứ thế loang ra...
thế rồi tất cả những kí ức bị phong ấn kia ùa về, như cuộn băng được tua lại trước khi người ta qua đời. tôi cười trong hai hàng nước mắt...
tôi nhớ đến những êm đềm mình cùng cậu ấy trải qua trong tháng ngày học cấp hai.
những ngọt ngào hai đứa trao nhau khi đã lên cấp ba.
nhớ nụ hôn vụng về đêm ấy, nhớ cái ôm trước lúc chia xa.
và cả lời giải cho tất cả những khúc mắc bấy lâu. bố và người đàn ông đó, hẳn chính là người đã kích hoạt năng lực cho hai chúng tôi.
biến chúng tôi trở thành những kẻ phiêu bạt, từ bỏ quá khứ và không có tương lai. cứ thế vô định bước đi, thực hiện sứ mệnh của chính mình.
đây đối với tôi mới thực sự là sự giải thoát, vì cuối cùng, trước khi chết tôi cũng đợi được...
tôi đợi được hyungwon trở về rồi.
bàn tay tôi cố gắng bấm nút chiếc đồng hồ hyungwon đưa cho mình trước đó, tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ quay trở lại đây tìm mình thôi.
tôi đã đợi cậu ấy lâu đến mức quên đi cậu ấy là ai, thì tiếc gì phần đời ngắn ngủi còn sót lại này...
dẫu cơn đau giày vò, tôi vẫn cố gắng vươn tay, hướng về phía người con trai tôi đã đánh đổi cả mạng mình để chờ cậu ấy đến, dùng cả cuộc đời mình để nhớ về cậu ấy.
hyungwon khóc rồi, nhưng tôi biết cậu ấy không thể nào nhớ ra tôi được, bởi nhịp tim đang đập, cậu ấy vẫn thở.
nhưng chỉ cần kẻ sắp chết như tôi, ôm theo những hồi ức đẹp đẽ của hai người chôn xuống mồ, là đủ rồi.
bởi tôi không muốn hyungwon phải gánh chịu những đau khổ giống như tôi.
"hyungwonie, đừng khóc." tôi thều thào trong lòng cậu ấy, bàn tay nắm nhẹ vạt áo vest thẳng thớm: "cám ơn cậu, cậu đối với mình thực sự rất tốt. bất kể là ngày trước, hay thậm chí giờ phút này, cậu lúc nào cũng dung túng mình như vậy..."
"kihyun, tôi xin cậu đừng nói nữa, tôi sẽ cứu cậu." cậu ấy bế phốc tôi dậy, rồi một tiếng nổ phát ra thật lớn sau lưng chúng tôi.
chiếc xe đó nổ rồi. thời gian ở đây đã hoạt động bình thường trở lại. cơn đau kịch liệt hơn truyền đến phía sau gáy...
lần này đổi lại tôi phải bỏ rơi hyungwon rồi.
tôi cố đưa tay mình chạm lên khuôn mặt tiều tụy kia, xa xa là tiếng bước chân vồn vã ập đến. chắc là cảnh sát thời không đang đến...
tôi mấp máy môi mình, cố gắng để lại lời cuối cùng cho người tôi yêu.
"hyungwonie, hãy luôn nhớ về mình nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro