4-6
4
Kihyun cảm thấy mình chắc bị đập đầu rồi. Nếu không phải thì tại sao lại đồng ý ngồi cùng Minhyuk với mấy con muỗi bay lung tung bên hồ mấy tiếng đồng hồ chứ.
Đến lúc Minhyuk đổi chỗ ngồi câu lần thứ bảy, Kihyun rốt cuộc không chịu nữa được mở miệng: "Câu không được thì thừa nhận đi, trách vị trí làm gì?"
Minhyuk cả đời này chưa từng chịu nhận thua: "Không thể nào, kỹ thuật của tớ tuyệt đối không có vấn đề."
"Vậy thì cậu cứ từ từ câu đi, tớ đi về." Kihyun liếc mắt muốn đứng dậy.
"Ài, đừng đi mà! Chút xíu nữa là câu được rồi." Minhyuk sốt ruột đứng dậy giữ chặt Kihyun, chân không cẩn thận đá phải thùng sắt nhỏ bên cạnh, một tiếng vang thật lớn phá vỡ không gian yên tĩnh ở hồ nước.
"Hai người làm động cá rồi."
Bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp, thì ra cách chỗ bọn năm mét có một người ngồi, trước mặt có một cần câu nhỏ dài. Người kia mặc bộ đồ màu đen hoàn toàn dung nhập vào bóng đêm, nửa trên gương mặt bị bóng của mũ lưỡi trai che lại , nhưng nửa dưới gương mặt lộ ra vẫn có thể nhìn ra ngũ quan ưu việt chủ nhân, nhất là đôi môi dày đỏ mọng kia.
Hẳn là một người đẹp trai. Kihyun nghĩ.
Minhyuk không phát hiện người đẹp, như chó bị giẫm đuôi xù lông lên:"Anh nói cái gì! Ở đây cũng không phải chỗ anh quản lý, anh quản tôi ồn hay không ồn?"
Người kia không mặn không nhạt chặt lưỡi một tiếng, không cần nói cũng biết hắn đang ghét bỏ.
Minhyuk bị nhóm lên lửa giận, xắn tay áo lên định nhào qua bên đó.
Kihyun nhanh tay lẹ chân kéo y lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ:"Câu cá xác thực không thể ồn ào, tớ với cậu chuyển sang chỗ khác câu tiếp nhé?"
Minhyuk bày ra vẻ mặt kinh ngạc:"Kihyun! Tên khốn nhà cậu cùi chỏ chỉa ra ngoài!"
Kihyun bất đắc dĩ nói:"Tớ không muốn gây chuyện với người khác."
Thì ra cậu ấy tên là Kihyun.
Người kia tựa như đã xem đủ màn kịch, hắn thu hồi cần câu, chỉnh lý trang bị, cầm xô cá câu được đi đên bên cạnh Kihyun cho cậu một túi nhựa đựng nước, âm thanh so với ban nãy càng trầm hơn.
"Lấy đi, không cần phải về tay không."
Kihyun ước lượng lấy túi nước trong tay, cũng không biết đang nghĩ cái gì, đến lúc cậu quay đầu lại thì người kia đã sớm đi xa, chỉ còn lại cỏ ven đường lắc lư theo gió.
Nghĩ gì thế?
Người kia sao có thể xuất hiện ở đây?
5
Kihyun về đến nhà đã là một tiếng sau.
Không có gì bất ngờ khi Minhyuk không câu được gì cả.
Kihyun mệt mỏi ngã lưng trên ghế sô pha, cầm đèn pin mở túi nhựa xem, bên trong là một con rùa nhỏ cỡ lòng bàn tay em bé, nước ngập qua nửa cơ thể, đang cố gắng bám "vách tường" leo lên.
Kihyun với rùa nhỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ, gần như trong nháy mắt nghĩ ra tên cho nó
"Nhìn cái gì mà nhìn? Tay không?"
6
Hyungwon một mực hướng đến cuộc sống điền viên. Ngay khi kiếm đủ tiền để nửa đời sau không phải lo, Hyungwon dứt khoát từ chức, mang theo chiếc vali nho nhỏ rời xa thành thị đến ngoại ô tìm kiếm điền viên của hắn
Hyungwon ra ngoài thường không thích lên kế hoạch. Sau khi ô tô đi đến hết xăng, hắn đã tùy tiện tìm một thôn quê đặt chân, sau khi thuê phòng ở thì lại nhàn rỗi không có việc gì làm. Lúc đi dạo chợ linh cảm cảm chợt đến, Hyungwon thuê ngay một quầy hàng bán cá tươi.
Hyungwon câu cá, nhưng không biết làm cá. Ngày đầu tiên mở bán, hắn đặt luôn cá mới vớt lên quầy. Ngày thứ hai mở bán, khách hàng không nhìn nổi nữa trực tiếp đi vào dạy hắn làm cá. Ngày thứ ba mở bán, lúc đánh vảy cá hắn lạng đi cả một mảng lớn. Ngày thứ tư mở bán, lúc làm cá rốt cuộc hắn cũng nhớ lấy mang cá ra... Lúc đầu làm cá cũng không tốt lắm, nhưng thời gian làm cá cũng rất thú vị.
"Này nhóc Chae, cháu gái ta tuổi cũng cỡ con, muốn làm quen không?"
"Nhóc Chae đừng nghe lời bà ấy, con gái bà ấy cũng bốn mươi năm mươi rồi, con gái ta nè mới hai mươi ba, tối này nó về ăn cơm, con có muốn làm quen không?"
"Anh Hyungwon nhìn em nè, em thế nào?"
"Con nhỏ này còn chưa học tới cấp hai mà yêu đương cái gì? Mau về nhà làm việc nhà đi!"
"Đúng thế, đây không phải là con nhà lão lý sao? Ông mau tới quản nó đi, không đến là nó tự gả mình đi luôn đó?"
Hyungwon thân vận một chiếc áo sơ mi đen, khoác lên một chiếc tạp dề, tay áo sơ mi vén đến khủy tay, nút áo mở đến tận bên dưới xương quai xanh để giải nhiệt. Hắn ngâm kẹo mút câu được câu không từ chối mọi người, mắt to đa tình chuyên tâm nhìn cá trên thớt.
Làm thế nào để lấy mang ra?
Vị chủ quầy rau củ bên cạnh Liễu Xuân Lan vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này lại quên trình tự, yên lặng đi đến bên cạnh hắn nhắc nhở một câu: "Dùng mũi dao đâm vào, móc nó ra."
Hyungwon bừng tỉnh, làm theo lời nhắc, cuối cũng cũng lấy được mang cá ra. Sau khi bỏ cá vào túi đưa cho khách, Hyungwon nhìn Liễu Xuân Lan cười cảm kích
Liễu Xuân Lan im lặng trở về sạp hàng của mình, trêu chọc đám người đầy tình ý kia: "Đều tại các người, làm hắn không làm cá được."
"Ca ca không làm cá được cũng không sao! Em sẽ nuôi anh!" Người nói lời này chính là con gái của lão lý đeo cặp sách cột tóc hai đuôi kia.
Lời này vừa được thốt ra, Hyungwon cũng không nhịn được mà bật cười.
Người dân thôn này cũng rất bạo dạn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro