Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16-18 (End)

16

Va chạm thân thể, rung động linh hồn, tiếp xúc sâu sắc nhất giữa người với người, không gì qua được làm tình.

Kihyun cảm giác trận làm tình lần này là làm cho cả một năm.

Một giây trước bị hắn đè lên sô pha nằm làm, một giây sau bị hắn kéo xuống thảm quỳ làm. Một giây trước bị hắn ôm vào phòng tắm áp lên vách tường làm, một giây sau bị hắn đặt lên thùng đạo cụ nằm sấp làm. Đủ loại vị trí đủ loại tư thế. Hai người họ cứ như loài ong mật không biết mệt mỏi, làm một trấn tình ái khí thế ngất trời.

Kihyun lưng trên tựa vào đệm ghế sô pha, phần lưng dưới lơ lửng trên không, toàn bộ trọng lượng cơ thể rơi vào nơi bị cắm vào. Theo động tác ra vào lúc mạnh lúc chậm, tay nắm lấy vải trắng của Kihyun càng siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch, hai chân gác trên vai Hyungwon không nhịn được run rẩy.

"Thoải mái không?"

"Mau ra đi...A..ha... Eo của tôi sắp gãy rồi..."

Sau một đợt va chạm vừa nhanh vừa sau, Kihyun bị đâm đến âm thanh run rẩy, ngón chân co quắp lại, lỗ thịt phía sau bị dương vật kéo căng mạnh mẽ siết chặt, cả hai giải phóng cùng một lúc.

Hyungwon vẫn chôn trong cơ thể Kihyun, đầu tựa vào ngực cậu, lắng nghe nghe nhịp tim đập loạn của người kia, tham luyến thật lâu dư vị tình ái.

Kihyun cũng không thúc giục hắn, thở hổn hển nhắm hai mắt lại, nhớ lại chuyện điên rồ vừa xảy ra với mình.

Không biết qua bao lâu, Hyungwon vẫn nán lại bên trong không chịu ra. Kihyun giãy giụa muốn đứng dậy đi vào phòng tắm tẩy rửa cả người mồ hôi. Hai người không ai nhường ai, cuối cùng, Kihyun đối mặt với dương vật bán cương của vị thần của mình mất hết kiên nhẫn.

"Này, bộ cậu là trai tân sao?"

"Tôi có thể xem đó là một lời khen không?"

"Đi ra ngoài! Tôi muốn tắm rửa!

"Một lần cuối cùng, sau đó tôi giúp cậu tắm rửa."

"Vừa rồi cậu cũng nói một lần cuối cùng! Làm sao mà cậu mang một khuôn mặt thiên thần nhưng lại hành động như ác quỷ vậy?"

"..."

Dù sao cũng đang cầu xin người ta, Hyungwon nghĩ đi nghĩ lại, một đống lời đáp trả trong đầu rốt cuộc cũng không nói ra, chỉ chụp lấy eo của Kihyun, thử đâm rút nhè nhẹ phân thân còn chôn trong người Kihyun.

Kihyun bị động tác không nhẹ không ngứa làm phiền, bắt đầu cằn nhằn một hơi không chớp mắt. Hyungwon thở dài một hơi, cúi đầu dùng môi ngăn lại cái miệng đáng ghét kia.

Gần như cùng lúc, trong đầu hai người cùng nảy ra một suy nghĩ.

Không thể đáng giá người khác qua ấn tượng đầu tiên.

17

Tia nắng sớm xuyên qua màn cửa chiếu lên gương mặt sắc xảo của Hyungwon. Khoảng nửa tiếng sau, Hyungwon mới từ từ tỉnh dậy, vươn vai một cái, mắt còn chưa mở đã vươn tay sờ vị trí bên cạnh.

Trống không? Người đâu?

Hyungwon bị dọa đến giật bắn người ngồi dậy, nhìn xung quanh chỉ có một chiếc giường lớn, một cái bàn làm việc, một tủ treo quần áo nhỏ, suy nghĩ lập tức bay nhanh.

Hôm qua hắn làm quá mức sao?

Dọa cậu ấy chạy rồi?

Hyungwon hốt hoảng đẩy cửa đi ra ngoài, vô tình đụng phải Kihyun đang định mở cửa. Kihyun nháy mắt ôm mũi ngã xuống đất, Hyungwon bị bất ngờ không kịp đỡ cậu, luống cuống đỡ người ngồi dậy, hoảng loạn hỏi: "Có đụng trúng đâu không? Để tôi xem một chút?"

Mũi Kihyun đau đến không nói nên lời, vừa buông tay ra, cơn đau buốt kích thích nước mắt chảy ra.

Hyungwon cúi người xuống, hai tay vòng qua gối Kihyun và bả vai, một hơi ôm người lên theo kiểu bế công chúa, cẩn thận từng chút đặt lên giường. Hắn vội vàng đi ra ngoài tìm hộp thuốc, vừa mới xoay người, đã bị Kihyun nắm cổ tay giữ lại. Sau đó, hắn nghe được một câu mang theo giọng mũi "Không sao."

Nhìn bộ dạng Kihyun vừa khóc vừa hít mũi bên cạnh, cõi lòng Hyungwon như bị lông vũ quét qua.

Trong nháy mắt đó, Hyungwon ngay tên con gái sau này họ nhận nuôi tên gì cũng nghĩ ra luôn rồi.

18

Kihyun lau nước mũi chảy ra, vứt khăn giấy trong tay đi rồi mới nói: "Cậu vội vàng hoảng hốt như vậy định làm gì? Rất mắc vệ sinh sao?"

Hyungwon ánh mắt láo liên, ngón tay đưa lên sờ sờ chóp mũi, nói chuyện như muỗi kêu: "Sợ cậu..."

Kihyun nghe không rõ: "Cái gì?"

Hyungwon hít sâu một hơi lấy thêm dũng khí: "Tôi sợ cậu không thích tôi, sợ cậu ngủ xong liền bỏ chạy, sợ cậu chỉ xem tôi như bạn tình."

Kihyun đầu óc nhất thời cứng đờ, không thể tin trừng mắt nhìn hắn: "Không thích cậu còn ngủ với cậu? Cậu xem tôi là loại người gì?"

"A?" Lần này đến phiên Hyungwon chết máy, "Nói vậy là có ý gì?"

Thích mình?

Nên mới ngủ với mình?

Không phải là cảm xúc nhất thời?

Kihyun tức giận không nhẹ, chịu đựng cơn đau truyền tới từ mũi, bá đạo ép người xuống giường, nghiêm túc cảnh cáo hắn: "Cậu nghe kĩ cho tôi, Kihyun tôi không phải là người tùy tiện, tôi thích cậu nên mới ngủ với cậu, vậy cậu có thích tôi hay không?"

Hyungwon gật nhẹ đầu nhưng đầy kiên định.

Kihyun kiêu ngạo nhíu mày: "Rất tốt, cậu rất tinh mắt, bây giờ cậu là người của tôi, nhanh đi ra ngoài thu dọn đồ đạc bị cậu làm loạn đi."

Chủ đề bị thay đổi nhanh chóng khiến hắn không kịp phản ứng, tới lúc bị đẩy ra cửa Hyungwon mới kịp phản ứng: "Cái đống này cũng không phải một mình tôi làm ra."

Kihyun cho hắn một ánh mắt sắc lạnh: "Cậu sau này không muốn chụp ảnh nghệ thuật nữa à?"

Hyungwon hiểu ý, lập tức ngậm miệng quay người đi ra ngoài, cũng không quên khép cửa lại.

Ngủ có thể không ngủ, chứ việc "yêu" thì không thể không làm.

19

Một năm sau.

Hyungwon đi mua thức ăn, lúc trả tiền mới phát hiện nãy hắn đi gấp quá nên cầm nhầm ví tiền của Kihyun.

Nhìn kĩ ví tiền trong tay hơi cũ kĩ, tiền giấy trong ví không nhiều nhưng cũng đủ trả. Ngăn đựng thẻ lộ ra góc màu trắng, khiến hắn tò mò phần bị che đi là gì. Hắn kéo mép trắng ra từng chút một, đập vào mắt là một bức ảnh mờ ảo, mơ hồ có thể thấy được một người đàn ông thân hình cân đối. Người đàn ông mặc một cái áo khoác màu đen, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng màu xám, trong lúc lơ đãng vén tóc lên để lộ một chiếc vòng màu vàng trên cổ tay.

Cách ăn mặc này nhìn rất quen.

Hyungwon nghĩ không ra là đã nhìn thấy ở đâu, nghi ngờ lật mặt sau xem có thông tin gì không, quả nhiên, có một dòng chữ nhỏ ở mặt sau bức ảnh.

"2015514 Bên bìa rừng Tình cờ gặp thần."

Hyungwon dòng chữ này lên một lần, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn kí ức, lập tức chạy như bay về nhà Kihyun.

Kihyun đang ở trong sân nhổ cỏ, thấy Hyungwon như bị ma rượt vọt tới chỗ mình thì lập tức lùi lại một bước, cảnh giác nói: "Em cái làm gì đó?"

Hyungwon chạy đến khô cả miệng, đứng lại ho vài tiếng mới bớt đau, cầm bức ảnh đưa ra trước mặt Kihyun: "Anh! Em! Vì sao không nói cho em biết?"

Kihyun bất đắc dĩ buông tay: "Em không có hỏi."

Hyungwon tức đến trợn mắt: "Anh phát hiện ra khi nào?"

Kihyun nghiêm túc suy nghĩ mấy giây: "Lần đầu tiên gặp em."

Hyungwon không biết xấu hổ nói: "Anh lừa gạt em, lòng em như bị khoét một lỗ, cần một miếng bít tết ngon lành mới có thể chữa lành."

Kihyun tiếp tục nhổ cỏ: "Lủng một lỗ thì để vậy đi, mát lắm."

Hyungwon không buông tha đeo bám Kihyun đòi bù đắp. Kihyun mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục chuyên tâm nhổ cỏ. Thấy thuyết phục bằng miệng không thành công, Hyungwon chỉ đành bá đạo bế ngang người lên, dùng hành động thực tế đòi Kihyun bồi thường.

Đột nhiên bị bế lên không trung, Kihyun hoảng hốt nắm chặt áo Hyungwon, thấy sắp sửa đến phòng ngủ, cậu sốt ruột nói: "Đồ ăn em đi mua đâu rồi? Không phải em nói đói bụng sao? Giờ anh đi nấu cơm ngay!"

Hyungwon nhẹ nhàng vỗ vỗ mông nhỏ của cậu, tha thứ nói: "Không sao, ăn anh là được rồi."

Một ngày này, cả đời này, em ăn chắc anh rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro