10-12
10
"Phía trước rẽ trái là nhà của ta."
"Căn nhà có sân vườn nhỏ kia sao?"
"Đúng...Này! Yoo Sangah, em lại leo cây nữa! Mau xuống đây cho anh!"
Sangah đang định đào tổ chim ra bị dọa rút tay về, vừa quay đầu lại, lại bị người đứng sau anh mình làm giật mình, "Đẹp trai, anh đẹp trai?"
Kihyun không chịu nổi em gái mình mất mặt như vậy, ghét bỏ nói: "Anh kêu em xuống em có nghe không? Anh đếm tới ba mà không xuống thì tối nay không có cơm ăn, một!"
Yoo Sangah đã bị anh trai áp bức quanh năm, đã sớm luyện thành thói quen có thể co được duỗi được. Nó nhảy xuống đất như một con khỉ, và dừng lại ngay trước mặt Hyungwon, tò mò nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp không tì vết đó, và bắt đầu bày ra bộ dạng mê trai: "Quào, nhìn gần còn đẹp trai hơn."
Hyungwom cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, nói với ánh mắt lảng tránh: "Em gái của cậu... thật hoạt bát."
Kihyun túm cổ áo Sangah như một thói quen đuổi nó vào nhà, xấu hổ trả lời: "Nó cứ như một con khỉ ấy."
Hyungwon không nhịn được cười thành tiếng.
Sao lại có người đi so sánh em gái mình với khỉ chứ? Thật sự thú vị.
Yoo Sangah bị ép thay đổi giống loài vào đến nhà thì lại nhớ tới bộ ảnh của mình, chạy như gió vào phòng tối, thuần thục gỡ ảnh chụp xuống, hưng phấn nhảy đến trước mặt Hyungwon: "Anh trai, nói em nghe tên của anh đi, em sẽ cho anh xem ảnh."
Hyungwon cười một cái đáp: "Chae Hyungwon, nhưng anh không thích bị người khác kêu cả họ tên."
"Anh Hyungwon?" Sangah thử gọi một tiếng, sau đó chia sẻ bức ảnh nó coi như báu vật trong tay: "Đây đều là ảnh em chụp, anh thật sự rất đẹp trai đó, em cảm thấy anh còn đẹp trai hơn người trong ví tiền của anh Kihyun."
Kihyun nghe không nổi nữa, muốn ngăn nó lại: "Yoo Sangah, em lại không biết lớn nhỏ."
Hyungwon thì lại thấy rất hứng thú với đề tài này: "Người trong ví tiền?"
Sangah nghịch ngợm le lưỡi với Kihyun, kéo tay Hyungwon dẫn hắn đến sô pha ngồi xuống, nhìn hắn và nói: "Anh Kihyun rất biến thái, để hình chụp đàn ông trong ví tiền, ngày ngày đều nói đó là vị thần của mình, em đã nhìn rồi, ảnh gì mà mờ căm, hoàn toàn nhìn không rõ mặt, cũng không biết đó là thần gì."
Tròng mắt Hyungwon đảo một cái, nhìn về phía Kihyun: "Ồ? Tôi có thể xem không?"
Sangah thì rất sảng khoái hô: "Có thể."
Kihyun nhíu mày: "Không được!"
Hyungwon nhíu mày, a một tiếng đầy ẩn ý, không nói gì thêm.
Hóa ra mặt trời của hắn không thuộc về hắn.
11
Cha mẹ Kihyun đi làm xa quanh năm cho nên từ nhỏ Kihyun đã học được một thân bản lĩnh, từ sáu tuổi đã biết nấu cơm, quét dọn, dỗ con nít, tất cả mọi thứ, thành công trở thành con nhà người ta trong miệng người khác
Kihyun nấu ăn không phải là quá ngon, nhưng so với một người chưa từng xuống bếp nấu ăn như Hyungwon thì tay nghề này tuyệt đối có thể so được với đầu bếp năm sao.
Đối mặt với cả một bàn hải sản nóng hổi, Hyungwon không tự chủ nuốt nước miếng. Nói thật, từ khi vào thôn đến nay, Hyungwon đều sống nhờ vào lòng yêu thích và sự giúp đỡ của hàng xóm, đồ ăn cứu trợ tất nhiên không quá phong phú, đều là đồ ăn thường ngày của các nhà hàng xóm, một bàn tiệc hải sản như hôm nay vẫn là lần đầu tiên kể từ khi vào thôn.
Hai mắt Sangah mở to như chuông đồng hồ, khiếp sợ nhìn Kihyun: "Anh! Không phải anh không ăn hải sản sao?"
"Lâu lâu cũng có thể ăn một chút." Kihyun thầm thở dài trong lòng, cậu cũng không thể nói thẳng là vì nghe được Hyungwon thích ăn hải sản nên mới cố ý làm để lấy lòng người ta, đúng không?
Sangah vẫn bàng hoàng: "Vậy cũng ngẫu nhiên quá nhỉ? Em sống mấy chục năm rồi mới thấy anh ăn hải sản lần đầu tiên luôn đó."
Hyungwon nhìn ở trong mắt, nghe vào trong lòng, động tác kẹp sò biển đình trệ trong chốc lát.
Một người chưa từng ăn hải sản sao lại đột nhiên ăn hải sản?
Mặc dù nghĩ như vậy rất tự mình đa tình, nhưng... Sẽ không phải là nghe được hắn nói thích ăn hải sản nên mới làm như vậy?
Đây là sự hiếu khách thôi sao?
Hay là... có nghĩa hắn còn cơ hội?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro