1-3
1
Gần đây trong chợ thôn xuất hiện một quầy bán cá mới.
Điểm khác biệt so với những quầy khác là chủ quầy này ngày nào cũng ba bốn giờ chiều mới ung dung ra mở quầy. Càng không nói đến nhan sắc của vị chủ quầy này còn áp hết cả vẻ đẹp của cả chợ, nghe nói là chó dữ nhà trưởng thôn thấy hắn còn hưng phấn xoay đuôi mấy vòng.
Shangya luôn tự hào có một đôi mắt thích nhìn cái đẹp tất nhiên sẽ tò mò, thế nên xuất mười phần công lực hẹn đồng bọn ba giờ đến quầy cá nhìn người.
Mắt thấy kim đã điểm ba giờ, Shangya lấy giày mang vào và chạy ra cửa, vừa ra đến cửa vẫn không quên chộp cái máy ảnh để trên kệ sách, thuận tiện bàn giao một câu: "Anh! Em mượn máy ảnh đi chơi một lát!"
Kihyun đang kiểm tra những bức ảnh cậu chụp mấy ngày trước, đang định sửa lại và đăng lên nền tảng, cũng không ngẩng đầu lên lo lắng nói: "Cẩn thận một chút! Cả em và máy ảnh!"
Shangya đã chạy mất dạng không để ý hình tượng hét to lên: "Biết rồi!"
Kihyun kiểm tra xong tất cả các chi tiết, xác nhận đã đăng lên thành công mới thở phào một hơi. Cậu ngây ngốc mất mấy giây, ánh mắt dần tập trung nhìn về phía kệ sách, trên đó đột ngột mất đi một chiếc máy ảnh, là chiếc máy mà cậu đã mua lúc mới học chụp ảnh. Bức ảnh đầu tiên mà Kihyun chụp là một người, người kia cũng không phải là người mẫu chuyên nghiệp, chỉ là một người lạ thoáng qua nhưng lưu lại trong lòng cậu ấn tượng sâu sắc.
Kihyun rất may mắn, vừa lúc người đó lướt qua đã chụp được vị thần của mình.
Do lúc rửa ảnh tay run nên bức ảnh rửa ra hơi mờ. Tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng đến việc cậu đặt bức ảnh vị thần của mình vào ví tiền, lúc rảnh sẽ lấy ra ngắm nhìn.
2
Lúc Shangya và đồng bọn chạy đến, quầy hàng đã chật ních người, đến một con chó cũng không chen vào được.
Shangya phải nhón chân lên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy được mái đầu đen ở giữa đám người. Con ngươi của nó đảo một vòng, kêu đồng bọn nắm eo nâng nó lên, ngay lúc đó nó nhanh trí giơ máy ảnh lên, "Răng rắc" vài tiếng, nhắm vào người kia chụp bừa.
Hyungwon đang ngậm kẹo que đánh vảy cá ngẩng đầu lên, đối mắt trực tiếp với Shangya đang giơ cao máy ảnh.
Trong nháy mắt đó, Shangya cảm thấy nó bị mũi tên Cupid bắn trúng trái tim rồi.
Má ơi, cả đời này nó chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy.
Khó trách đến con chó nhà trưởng thôn cũng muốn chạy tới nhìn.
Loại cảm giác này nó hiểu!
3
Shangya lúc về đến nhà đầu vẫn còn mông lung, nó mơ mơ màng màng nhét máy ảnh vào trong ngực anh mình, dặn đi dặn lại nhất định phải rửa ảnh ra.
Kihyun mơ hồ nhận lấy máy ảnh, khó hiểu nhìn bóng lưng Shangya đi về phòng.
Gấp gáp như vậy... Chụp được cái gì tốt sao?
Dù sao tạm thời cũng không có công việc, Kihyun đi vào phòng tối rửa ảnh. Đúng lúc, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Minhyuk gọi.
"Muốn ra đây hay không?"
"Không muốn."
"Có anh đẹp trai, so với bức ảnh trong ví tiền của cậu còn đẹp trai hơn."
"Loại người này không tồn tại."
"Được rồi, là tớ lừa cậu, chỉ là tớ muốn đi câu cá, cậu đi với tớ đi."
"Đi thì tớ được gì?"
"Cá câu được toàn bộ đưa cho cậu?"
Kihyun không thích ăn hải sản, nhưng cậu vẫn đi ra ngoài.
Trước khi ra cửa Kihyun đặt máy ảnh về chỗ cũ, nghĩ thầm kỹ thuật của con bé này cũng không chụp ra được ảnh gì đẹp, nên cũng không gấp giúp nó rửa ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro