Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Đồng hoa cải rộng mênh mông, vàng ươm một màu giữa tiết trời trong trẻo man mát đậm vị gió biển, tinh thần của Minhyuk vì điều đó mà cảm thấy vô cùng dễ chịu.





"Hyung Won à, mau đứng vào đây đi, để mình chụp cho cậu vào tấm."






Minhyuk vừa nói vừa lôi kéo Hyung Won về góc chụp mà mình ưng ý. Cậu bạn này của Minhyuk chính là "cực phẩm" đó, dẫu lúc lên hình là bộ dạng xuề xoà nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn,  chính xác là vô cùng đẹp đẽ. Nhớ lại khoảng thời gian học đại học, Hyung Won có một lần chấp nhận giúp bạn học ở khoa thời trang mặc vào quần áo mà người đó thiết kế để làm luận văn tốt nghiệp, nữ sinh trong trường vì thân người của cậu ấy mà bàn tán suốt một thời gian. Rồi tiếp sau đó, giống như có người để mắt đến,  cậu ấy rất hay nhận được lời mời chụp mẫu ảnh cho các shop quần áo, đó cũng có thể xem như là công việc làm thêm của cậu ấy vào khi đó.






Thân người cao cao thậm chí còn chẳng cần tạo dáng, chỉ đơn giản nghiêng đầu mỉm cười. Hiện lên trên màn hình là khung cảnh tràn ngập sức sống của hoa cải vàng tươi, mà điểm trung tâm là nụ cười dịu dàng trên gương mặt hài hoà đến lạ kỳ. Hyung Won không phải là kiểu người dễ lên cân, nên cậu ấy vẫn là dáng hình hơi gầy đầy quen thuộc trong mắt Minhyuk suốt chín năm.







Chỉ là Hyung Won thuộc kiểu người tuy gầy, nhưng ở cái dáng vẻ ấy lại toát lên cái đẹp đẽ khiến người khác cảm thán, mặc vào quần áo tử tế liền cảm thấy dáng người rất đẹp. Có phần mất mát khiến người khác sững sờ. Có thể đó chính là cảm xúc ấy.






Hyung Won thoải mái nhìn về hướng của Minhyuk, chỉ thấy Minhyuk liên tục mỉm cười.





"Đẹp lắm này, cậu đến xem đi."





Hyung Won anh theo cái vẫy tay của cậu mà vội vàng tiến đến. Mái đầu chụm vào nhau, còn có thể gần gũi ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng.




"Thấy mình chụp cho cậu đẹp chưa!" Minhyuk cười lên rạng rỡ, cũng thật tâm cảm thấy chụp ra được vô số tấm hình đẹp chính là một loại tự hào nho nhỏ.




Hyung Won dời ánh nhìn đến người bên cạnh, và gật đầu đáp lời




"Đẹp lắm, mình rất thích."




Và bên vai của anh đột ngột truyền đến cảm giác va chạm nhẹ nhàng của một bàn tay đang vỗ lên, khi ngẩng đầu, chất giọng mềm mỏng có phần xa lạ ấy liền truyền đến.





"Hyung Won?"





Minhyuk lúc này cũng nhìn về phía giọng nói kia vừa phát ra. Cô gái mái tóc dài xoăn nhẹ, đầm voan dịu dàng nọ đang đứng trước mặt bọn họ lại mang theo dáng vẻ có phần quen thuộc trong mắt cậu. Rồi giống như lớp bụi thời gian vừa bị phủi mờ, cậu mới chậm chạp, nghi hoặc lên tiếng.





"Là Jung Hee hả?"




Nụ cười trên gương mặt trắng nõn kia liền nở rộ. Minhyuk vào lúc này mới xác định chắc chắn trí nhớ của mình vô cùng chính xác.







Quay lại khoảng thời gian đầu năm hai đại học. Hyung Won vào lúc đó cũng xem như là nhân vật có "tiếng tăm". Chưa kể đến ngoại hình, cái vẻ ngoài yên tĩnh, thi thoảng nở một nụ cười dịu dàng cũng khiến cho bao con tim đập nhanh. Mà cậu ấy trong quãng thời gian này đồng ý qua lại với khá nhiều người.







Có người được một tháng, có người được vài tuần, kinh điển hơn chính là tầm vài ngày. Đây là chuyện riêng của Hyung Won nên cậu thật sự không có tư cách xen vào, nên chỉ có thể cho cậu ấy một lời khuyên. Chỉ là cậu không nghĩ đến rằng Hyung Won lại là kiểu người "thay tình như thay áo" ấy.





Hyung Won đương nhiên vẫn còn nhớ đến khoảng thời gian đó, bản thân qua lại với những ai thích anh, rồi sau đó kết thúc tình cảm trong chóng vánh. Minhyuk còn từng bảo với anh rằng




"Hyung Won, mình mong cậu hãy chín chắn hơn trong các mối quan hệ mà bản thân đã lựa chọn. Đừng trở nên như vậy, cậu đừng tự biến mình thành một tên xem tình cảm là trò để khoe mẽ. Vì sẽ rất tổn thương đấy, cậu biết không?"





Và Jung Hee có lẽ là ngoại lệ, cô ấy đương nhiên vẫn là một trong những đối tượng thầm mến anh. Nhưng cuộc tình này kéo dài đến một năm. Khi chia tay, chẳng ai vấn vương ai, không khóc lóc không kể lể. Tựa như rằng một năm qua còn chẳng mang lại ý nghĩa gì quá sâu sắc.






Lần này đột nhiên gặp lại, Hyung Won chỉ im lặng, mỉm cười thay cho một lời chào sau khi đã im lặng được một lúc. Mà trong mắt Jung Hee, ngoài cảm giác ngạc nhiên khi gặp lại bạn cũ thì chẳng có gì khác biệt.






"Qua ngần đó năm, hai cậu vẫn....ở cạnh nhau sao? Kinh khủng thật!"





Lời cảm thán này của cô liền khiến cả hai phì cười, Minhyuk gãi gãi đầu rồi mới đáp lại với ý tứ nửa thật nửa đùa.





"Thật ra hai bọn mình có giao kèo cả, nếu đến năm bốn mươi tuổi chưa lập gia đình thì cứ ở với nhau như thế này."




Sau đó, Minhyuk lại tiếp lời trong khi Jung Hee đang vuốt lại mái tóc bị gió thổi, nụ cười trên môi cô ấy vẫn luôn hiện diện. Đó chính là nụ cười khá giống với gu thẩm mỹ của Chae Hyung Won, dịu dàng và đầm ấm.





"Hôm nay cậu cũng đi chơi à? Thật vui khi gặp lại cậu như thế này."




Cô mỉm cười, gật gật đầu bảo





"Mình đi với bạn, kì nghỉ của cả nước mà. Thế hai cậu đã tìm được khách sạn nào chưa? Hôm nay ở đâu cũng hết phòng cả."




"Hyung Won đã tìm được rồi, là ở Vườn địa đàng ấy."




Nói đến đây, Jung Hee liền nhướn mày có vẻ rất bất ngờ




"Trùng hợp quá! Mình cũng ở đó, lầu hai."





Hyung Won vẫn im lặng đứng một bên, trên mặt không có biểu hiện nào tỏ ra anh đang mất kiên nhẫn hay đại loại như thế. Chỉ đơn giản là đứng đó, lắng nghe Minhyuk hào hứng trò chuyện với cô tựa như những người bạn cũ lâu ngày không gặp.








"Tối nay rảnh thì đi chợ đêm với bọn mình này Minhyuk và Hyung Won. Giờ thì mình đi trước nhé, bạn mình đang đợi, hẹn gặp lại các cậu."





Sau khi trao đổi với nhau phương thức liên lạc qua mạng xã hội, Jung Hee liền vẫy tay chào cả hai rồi xoay người đi về phía có một người đang đợi.





Có vẻ đó là bạn trai của cô.







"Này Hyung Won, cậu có cảm giác gì khi gặp lại cô ấy không?"





Minhyuk húych vào tay anh một cái, cười cười hỏi. Jung Hee chính là bạn gái cũ của Hyung Won, chẳng lẽ bây giờ gặp lại vẫn không cảm thấy có phần...nao nao?




"Không có, mình chỉ cảm thấy như một người bạn cũ mà thôi."



Minhyuk nhíu mày, với biểu tình và ánh mắt này của Hyung Won thì thật sự không có một chút dối trá hay che giấu nào về những gì vừa nói.




Nhác thấy Hyung Won xoay người bước đi, Minhyuk vội vàng theo sau, mồm vẫn không quên việc châm chọc người đi trước.




"Eo ôi, cậu máu lạnh thật!"




Hyung Won nghe Minhyuk chọc ngoáy mình, chỉ đơn giản là mỉm cười.



Súyt nữa anh còn chẳng nhận ra cô là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro