Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Thời tiết đẹp, lại rơi vào kì nghỉ lễ. Đảo Jeju liền đông đến nghẹt thở, mới chỉ sáng sớm thôi mà hàng loạt đoàn du lịch cũng như du khách vui vẻ từ bốn phía đổ về.





Xuống khỏi xe, Minhyuk nhìn sang Hyung Won, người đang đánh một cái ngáp dài. Đây chính là đã ngủ không ngon đây.








Trên xe dù có êm ái thì làm sao so bì được với chăn ấm đệm êm. Giấc ngủ trên xe cứ thế mơ mơ màng màng. Vả lại đêm qua cậu còn "mượn" vai Hyung Won cả đêm, cậu rõ ràng nhớ rằng bản thân mỗi khi tỉnh giấc liền đem đầu dời đi chỗ khác, nhưng chẳng hiểu sao một lúc sau thì cái đầu không yên này đã trở về chỗ cũ.







Chắc là vai của cậu ấy đang nhức mỏi lắm.









Chae Hyung Won đưa mắt nhìn sang người bên cạnh một bộ dạng mắt nheo lại lơ ngơ nhìn xung quanh, đột nhiên phụt cười một tiếng. Minhyuk nghe tiếng động, nhíu mày khó hiểu nhìn cái người cao lêu nghêu kia đang cười đầy thích thú.




"Gì đó?"

"Không có gì, không có gì!"





Dứt lời liền gọi một chiếc taxi gần đó rồi mau chóng lên xe. Mà cái nhà nghỉ nho nhỏ Hyung Won đã nói thật ra là một khách sạn khang trang nằm ở trung tâm đảo, vị trí địa lý vô cùng thuận lợi cho việc đi đến những địa điểm nổi tiếng.






"Khoan đã!" Minhyuk khựng lại, vội vàng giữ lấy cổ tay của cậu bạn, mắt ngước nhìn lên tấm panel sáng lấp lánh như dát vàng kia.



"Vườn địa đàng"






"Cậu bảo với mình là một nhà nghỉ mà nhỉ?"






Thật ra điều Minhyuk quan tâm không phải là nhà nghỉ hay khách sạn. Điều mà cậu quan tâm chính là việc tại sao Hyung Won lại bảo rằng nó "nhỏ", trong khi thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Cậu đột nhiên nghi ngờ Hyung Won đang nói dối. Rằng cái khách sạn này cũng chỉ là một bịa đặt, và cậu ấy sẽ âm thầm chi trả cho mọi thứ trong sự ngu ngơ của cậu.





Một cái chau mày cũng đủ khiến Hyung Won biết được cậu đang nghĩ gì.




"Chúng ta vào bên trong trước đã."

"......."




Hyung Won xoay đầu lại nhìn cậu vẫn đứng ở chỗ cũ, lại khó bảo nữa rồi.




"Nếu không giống như những gì tớ đã bảo, chúng ta lập tức về nhà."





Và Minhyuk lúc này mới chịu thoả hiệp, thật may, quả nhiên đúng như những gì đã được cam đoan, bên trong đã có một phụ nữ trung niên nhưng dáng vẻ vẫn còn rất tươi tắn ngồi ở chiếc ghế salon đặt ở trung tâm sảnh, nhân viên seatbelt liền đón lấy hành lí của bọn họ, khi vừa thấy cả hai, người phụ nữ đã liền vui vẻ đứng dậy và tiến về phía này.





"Chao ôi, con của mẹ Chae càng ngày càng đẹp trai nhỉ. Lâu rồi cô mới gặp lại cháu đấy."



Hyung Won đối với lời khen này chỉ biết mỉm cười, sau khi đã hỏi thăm sức khoẻ gia đình của người cô, anh vào lúc này mới đưa mắt nhìn đến Minhyuk, trong ánh mắt chính là ý tứ "Cậu đã tin mình chưa".



Minhyuk lúc này khẽ khàng gật đầu.




Người cô nhìn thấy bên cạnh cháu trai có thêm một người nữa, liền nở một nụ cười.




"Đây là bạn của Hyung Won mà hôm nọ cháu đã nói qua điện thoại cho cô nghe nhỉ? Cháu thật đẹp trai!"





Minhyuk vội cúi đầu chào hỏi, miệng mồm ríu rít khiến cô cũng cảm thấy vui vẻ lây.




"Được rồi, hai đứa đi đường xa cũng mệt, đây là thẻ phòng. Phòng của hai đứa nằm ở tầng bốn, lát nữa sẽ có nhân viên mang đồ ăn sáng lên nhé."






Mà người cô của Hyung Won sau đó cũng nói lời xin lỗi vì phải rời đi do có việc bận ở Seoul, trước khi đi còn căn dặn nhân viên rất kỹ càng.  Vali đã được nhân viên mang đi trước, cả hai vì thế mà có phần thong thả bước vào thang máy.




"Này, đồ đa nghi!"


Minhyuk liền thúc cùi chỏ vào xương sườn của người bên cạnh, cong cong mắt cười bảo


"Tên mình là Minhyuk nhé đồ cao kều."



Hyung Won cười cười, giả vờ đau ôm một bên sườn rồi nghiêng đầu hỏi cậu trong khi con số màu đỏ đang dần tiến đến con số bốn.





"Lát nữa ăn sáng xong, tụi mình bắt đầu đi chơi nhé? Hoa cải nở đẹp lắm!"


Nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới bọng mắt của người trước mặt, cậu liền đáp lời khi cả hai bước ra khỏi thang máy.



"Cậu nghỉ ngơi đi đã, để sáng mai đi cũng được, không cần vội đâu."




Vốn Hyung Won cũng chẳng phải kiểu người yếu đuối đến độ gió thổi là bay. Chỉ là ngoại hình cao cao lại có phần gầy gầy khiến Minhyuk liền liên tưởng đến hình ảnh "búp bê giấy", khá lo sợ rằng Hyung Won sẽ lăn ra ngã mất. Hyung Won anh làm sao không biết được cậu đang nghĩ ngợi gì, sức lực của anh, anh đương nhiên biết rõ. Nhưng nếu không có gì cần thiết, tại sao lại phô ra sức mạnh nhỉ? Như vậy gọi là phí phạm.



Đêm qua trên xe anh vẫn ngủ được, nhưng cứ sợ mình ngủ quên, đầu của cậu sẽ trượt ra khỏi vai lúc nào không hay, cho nên cứ giật mình tỉnh dậy xem trên vai có còn ai đó đè nặng hay không, mà người này quả nhiên lại nghiêng đầu đặt lên mặt kính rung ầm ầm. Minhyuk ngủ ngoan lắm, chỉ là thích giành chăn mà cuộn quanh người thôi. Lần này lại thêm việc đặt đầu lên mặt kính xe đang chạy là thói xấu khi ngủ, nhỉ?




"Cậu có mệt không?" Lần này là Hyung Won hỏi khi đang quẹt tấm thẻ kia lên tay nắm cửa.




"Mình không mệt lắm, nhưng mà chỉ lo cho cậu thôi, đồ ốm yếu."




Đối với sự trêu chọc này, Hyung Won cũng chẳng lạ lẫm gì, chỉ nhếch môi bảo một câu trong khi đang vươn tay kéo vali vào phòng.





"Mình ốm yếu nhưng vẫn dư sức bế cậu theo kiểu công chúa nhé!"




Minhyuk chép miệng, phẩy phẩy tay không muốn đôi co linh tinh với tên này nữa. Chỉ là thân người đột nhiên mất cân bằng, cậu có phần hoảng hốt, vội vàng huơ tay mà bấu víu những gì trong tầm với. Mà nơi đó chính là bờ vai của cậu bạn thân, và cái tên "khoe mẽ" này đúng như những gì đã nói, liền bế bổng cậu lên.




Cùng là đàn ông con trai với nhau, chiều cao chỉ cách nhau tầm vài centimet, cậu dù ốm nhưng cũng không phải nhẹ như rơm. Vậy nhưng Hyung Won lại có thể bế lên đầy gọn ghẽ.




Minhyuk đột nhiên sững sờ mà nhìn người kia đang cười với mình. Sau đó là giãy dụa kêu ầm lên.





"Mau thả mình xuống, cậu nghĩ muốn bế là bế hay sao hả!"





Khi chân chạm được đất, Hyung Won anh trông thấy Minhyuk xông về phía này muốn đánh anh, bản thân liền sảng khoái cười lên, một bên tránh những cái tát như phủi ruồi của cậu.




Bên ngoài liền vang lên tiếng chuông thông báo có người đang ở trước cửa, cho nên trò trêu chọc mới tạm thời dừng lại. Đúng như cô của Hyung Won đã nói, là nhân viên khách sạn đẩy hai khay đồ ăn sáng đến tận phòng cho bọn họ.




Là trứng ốp la, một vài lát sandwitch nướng bơ thơm lừng, một ly nước ép, salad và bánh cupcake tráng miệng.




Sau khi nhận lấy khay đồ ăn và cảm ơn nhân viên nhà hàng, Hyung Won liền trở vào bên trong với hai khay thức ăn trên tay. Trong khi Minhyuk đi ra đóng cửa lại thì anh bắt đầu bày biện mọi thứ ra cái bàn đặt ở ban công, nơi hướng ra biển lồng lộng gió.




"Mau ra ăn này Minhyukie!" Vừa gọi, Hyung Won vừa cẩn thận nhặt hết dưa chuột ở trong salad.



Khi Minhyuk ngồi xuống ở cái ghế đối diện, toàn bộ "quái vật xanh" đều đã bị thu phục.




"Này, như mình đã nói nhé. Ăn xong, chúng ta liền đi chơi. Ngủ thì ngày nào mà chẳng ngủ, nhưng đi du lịch chỉ là việc thi thoảng."



Cậu ngước mắt nhìn Hyung Won như ông cụ mà đang lầm bầm, khoé môi liền câu lên, vui vẻ "Ừ!" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro