Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Vốn dĩ đây không phải là lần đầu hai người khăn gói đi chơi cùng nhau. Nhưng đa số đều là lựa chọn đi vào ngày thường khi cả hai xin nghỉ số ngày phép của năm.






Bởi đi du lịch cũng gây tốn kém không ít, hai tên con trai dù không quá rườm rà nhưng cũng mất một khoảng cho việc ăn uống, đi lại. Đi vào ngày thường, vật giá sẽ không bị đẩy lên quá cao, cảm giác "đau" túi tiền cũng sẽ không có.







Thế nhưng đó là cái suy nghĩ của Lee Minhyuk. Chae Hyung Won thì lại khác,  anh nghĩ nếu bản thân muốn thì cứ thực hiện thôi, bỏ ra một số tiền cũng đều là phục vụ cho chính mình, khi còn tận hưởng được thì cứ hết mình vậy. Nhưng vì Minhyuk thích, anh luôn sẵn sàng đi cùng cậu ấy vào những ngày mà khu du lịch vắng hoe, đôi khi còn lặn lội ra biển khi tiết trời đã trở lạnh. Nhưng vắng vẻ cũng có cái tốt của nó, không chen chúc, không ồn ào, cả hai có thể thoải mái chụp ảnh với đủ mọi tư thế mà có lẽ là rất kì quái trong mắt mọi người.





Lần này quyết định đi du lịch vào kì nghỉ phép của cả nước, chắc hẳn sẽ có phần khác lạ đây.







Minhyuk đối với lần này vô cùng hào hứng, chẳng biết là do đâu, nhưng có cảm giác như lần du lịch này sẽ vô cùng đáng nhớ. Trước ngày hôm đó, Minhyuk cứ thế mà im lặng chuyển một khoản tiền vào tài khoản của cậu bạn thân. Cậu biết đây là một số tiền không lớn, nhưng tạm thời cứ chuyển cho Hyung Won đã. Đi du lịch là đi cả hai người, dù là bạn thân nhưng cũng không nên ỷ lại. Cả hai đều là người làm công ăn lương, gia cảnh của Hyung Won có "nhỉnh" hơn cậu một chút, nhưng tiền của cậu ấy vẫn là tiền của cậu ấy, không một ai được sở hữu cả.




Dù Chae Hyung Won chẳng bao giờ đòi hỏi hay than phiền tính toán điều gì, nhưng dùng tiền của người khác để đổi lấy niềm vui của mình là việc khiến cho cậu rất khó chịu.







Thật ra hai người vừa mới nhận lương không lâu, gia đình của Hyung Won thì khá giả nên chẳng bao giờ nhận tiền của con trai. Cho nên số tiền trong thẻ của anh ngày một tăng lên, nếu có tiêu thì cũng sẽ là âm thầm gửi cho mẹ Lee, trả tiền nhà, hoặc mua đồ ăn cho cả hai. Riêng Minhyuk thì lại khác, vốn mẹ Lee có một sạp hàng nhỏ bán trái cây ngoài chợ. Mà việc buôn bán làm sao có thể nói đắt là đắt. Cậu vì thế mỗi tháng liền đem 60% lương của mình gửi về phụ giúp cho mẹ trang trải tiền thuê sạp và một vài việc linh tinh khác, số tiền còn lại như mọi khi là cùng Hyung Won chia đôi tiền nhà, dẫn bạn thân đi ăn sau khi lãnh lương, phần ít ỏi còn lại là tiền ăn đến tháng sau.




Hai tên con trai cũng chẳng ham muốn đòi hỏi ăn gì quá cao sang. Cho nên Minhyuk mua trứng mua rau chất đầy tủ lạnh. Cứ thế hết chiên lại xào, lâu lâu đổi món thì chọn ăn mì tương đen hoặc mì gói "áp chảo". Hyung Won cũng chẳng nói gì, anh chưa ngán thì đã thấy người bên cạnh có vẻ bắt đầu không nuốt nổi thì như mọi khi lại "đi công chuyện". Lúc trở về, ngoài pizza còn có vài món ngon lành khác có thể cứu vãn cả một tháng "nghèo túng", tất cả đều là mẹ Chae "gửi" đến.







Minhyuk trông xởi lởi như thế nhưng lại rất bận tâm đến việc bản thân vừa nhận sự giúp đỡ của ai đó. Hyung Won biết ý, nên anh chẳng bao giờ bảo rằng mình vừa làm thế này thế nọ cho cậu. Bởi nếu để người này biết, nhất định cậu ấy sẽ tìm mọi cách để đền đáp lại gấp đôi gấp ba.









Mẹ Lee vốn cũng không muốn nhận tiền mồ hôi nước mắt của hai đứa con trai. Nhưng một đứa thì cứ nằng nặc gửi về, đứa còn lại thì "bắt ép" mẹ phải hứa rằng không được nói với đứa còn lại. Cho nên mẹ Lee đành chịu, tiền chi tiêu đều sẽ rất tiết kiệm, số tiền còn thừa thì mẹ Lee giữ rất kín kẽ, nhất quyết không chạm vào. Bởi tiền này chính là tiền mà mẹ Lee tiết kiệm giúp tụi nhỏ. Đến khi chúng nó cưới vợ, mẹ sẽ đem giao đến tận tay.




Chae Hyung Won nhận được tin nhắn Minhyuk chuyển tiền cho mình là khi anh đang sắp xếp đồ cho vào vali. Minhyuk lúc này vừa vặn đang khệ nệ kéo hành lí ra phòng khách, anh liền ngẩng đầu hỏi với lại






"Minhyuk! Cậu chuyển tiền cho mình làm gì vậy?"






Minhyuk phủi phủi hai tay, chậm rãi tiến đến rồi ngồi xuống trước mặt người nọ.








"Đây là tiền mình "hùn" với cậu trong chuyến đi này. Thông cảm nhé, lương tới nhất định sẽ gửi tiếp cho cậu."







Và Hyung Won thoáng một tiếng thở dài, nhìn nụ cười áy náy của cậu, bao nhiêu câu định nói lại thôi.





"Không cần đâu, tới lương lại dẫn mình đi ăn là được."





Minhyuk lúc này liền làm biểu tượng nhất trí, rất nhanh phụ giúp bạn thân xếp đồ.











Hyung Won đặt chuyến xe lúc mười giờ đêm, theo tính toán thì chỉ cần ngủ một giấc là đến nơi. Trên xe chỉ còn lại hai ghế trống duy nhất mà anh đã đặt, như mọi khi lại để Minhyuk ngồi ở phía trong.





Trên xe ai nấy đều mệt mỏi trôi vào giấc ngủ, cả hai cũng không dám làm ồn. Sau một lúc hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thì cậu liền nghiêng đầu ngủ mất.





Hyung Won nghe thấy tiếng thở đều đều lan vào màng nhĩ, chậm chạp nghiêng đầu liền trông thấy người bên cạnh đang tì vào mặt kính mà ngủ mất từ bao giờ.




Chậm chạp vươn tay, Hyung Won nhẹ nhàng đem mái đầu kia ngả lên vai mình.






Tuy vai mình chẳng dày rộng gì cho cam, nhưng nhất quyết sẽ không để cậu trơ trọi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro