2.
Lại là một ngày chủ nhật trong hàng loạt ngày chủ nhật của chín năm qua.
Và cũng sắp đến lễ quốc khánh, toàn thể nhân viên sẽ được nghỉ phép dài ngày trong lần này. Minhyuk nhớ, năm ngoái công ty keo kiệt chỉ cho nghỉ phép đúng một ngày, đủ để cậu và Hyung Won khăn gói về nhà mẹ Lee ăn hai bữa cơm và trở về lại nơi ở vào gần nửa đêm.
Năm nay thế mà lại "hào phóng" cho nghỉ tận một tuần, nghe nói đâu cấp trên dẫn vợ mới cưới đi du lịch, nhân viên vì thế được may mắn hưởng lây.
Minhyuk nhìn Hyung Won đang đi bên cạnh, tiết trời hôm nay rất mát mẻ, trong cái nắng nhè nhẹ còn là cảm giác mát lạnh của gió ùa về, nơi vòm họng đột nhiên dâng lên cảm giác thèm thuồng về một loại mát lạnh như muốn ăn...kem?!
"Này Hyung Won, chúng mình đi mua kem đi."
Hyung Won đưa mắt nhìn cậu, nhíu mày cằn nhằn
"Đi ăn mì trước đã rồi mình mua kem cho cậu, ai lại đi ăn kem trong khi bụng rỗng."
Nghe đến đây, cậu cảm thấy có chút khoái chí, khuôn miệng cũng cười rộ lên. Lại nói về việc lễ quốc khánh năm nay, cậu như mọi năm đều hướng đến người bên cạnh mà hỏi
"Năm ngoái về nhà tớ rồi, năm nay về nhà cậu nhé?"
Hyung Won đút tay vào túi áo khoác, anh đưa mắt nhìn Minhyuk một cái rồi mới đáp lời.
"Ba mẹ mình năm nay về chơi với ông bà nội rồi, nên năm nay chúng ta lại về nhà mẹ Lee."
"Vậy hả?" Hyung Won trông thấy Minhyuk có phần tiu nghỉu sau câu trả lời kia, người bên cạnh anh có hơi cúi đầu rồi mới tiếp lời "Mình còn định sẽ mua quà đến tặng cho ba mẹ nữa."
"Không sao, để khi khác chúng mình về."
Và Minhyuk chỉ biết gật đầu trong ánh nhìn của cậu ấy.
Vén tấm bạt sang một bên, cả hai cùng cúi thấp người để tiến vào bên trong cái quán ăn mang đậm phong cách hàng quán đường phố này. Thời gian còn khá sớm mà đã đông người rồi, cậu và Hyung Won hay ăn mì ở đây, khẩu vị quen thuộc cho nên cũng chẳng muốn đi ăn ở đâu xa nữa.
Hyung Won gọi hai phần mì lạnh, một phần nhất quyết không cần bỏ dưa chuột theo như thói quen của ai đó, cả hai ăn nhiều đến nỗi cô chủ quen mặt, không cần dặn dò vẫn tuyệt đối không thêm dưa chuột vào phần của cậu. Có trời và Hyung Won mới biết, Lee Minhyuk hai mươi sáu tuổi "khinh bỉ" dưa chuột đến như thế nào.
Hyung Won vẫn còn nhớ rõ biểu tình của cậu lúc vô tình hít một hơi mùi hương nước ép dưa chuột của bạn cùng lớp. Ngoài cảm thấy buồn cười chính là một chút đồng cảm.
Ai mà biết được, dưa chuột vô tội vậy mà cũng có thể trở thành quái vật.
Đột nhiên điện thoại của Minhyuk reo lên. Người gọi đến là mẹ Lee.
Hyung Won đưa mắt nhìn biểu tình cười đến tíu tít ấy của cậu, trong lòng cũng trở nên vui vẻ. Minhyuk người này, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy tràn đầy tích cực.
"Mẹ ơi, lễ này hai chúng con về nhà chơi nhé."
Nhưng rồi chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, gương mặt của Minhyuk liền hiện lên hai chữ không vui. Ánh mắt liền hướng về Hyung Won đầy rầu rĩ.
Sau khi vâng dạ mấy chữ lại chuyển máy cho người trước mặt, Hyung Won anh như cũ nhận lấy, vui vẻ gọi một tiếng "mẹ", lại hỏi thăm không ngớt, từ việc buôn bán nhỏ cho đến em cún Dambi cũng không quên.
Mẹ Lee sau một hồi mới có phần lúng túng bảo.
"Con trai lớn à, lễ này mẹ cùng mấy người bạn tổ chức đi leo núi, thật sự không thể đón hai đứa về nhà rồi. Mẹ xin lỗi nhé."
Rốt cuộc Hyung Won cũng hiểu vì sao biểu tình của Minhyuk lại mất hứng như vậy. Đem vấn đề về nhà chơi lễ xem ra cũng không phải là việc nên đặt nặng, lần này không được thì sẽ có lần sau. Chỉ là Minhyuk vốn rất yêu thích cái cảm giác được quấn quýt bên mẹ, được vui vẻ nếm thử đồ ăn nhà làm. Lễ lần này còn được nghỉ đến một tuần, bảo sao Minhyuk không rầu rĩ cho được. Giống như mọi kế hoạch đều sụp đổ vào phút chót vậy.
Hyung Won trấn an mẹ Lee một lát, chờ cho mẹ Lee cúp máy mới đem điện thoại dúi vào tay của cậu rồi chậm rì rì vươn bàn tay vỗ vỗ lên gương mặt bí xị ấy vài cái, Hyung Won mới lên tiếng.
"Ăn nhanh đi rồi mình mua kem cho."
Và Lee Minhyuk thở hắt ra một hơi, đem đũa chọc chọc vào tô mì.
"Thôi, mình không ăn kem nữa."
Nhưng cho dù cậu có bảo không thích thì Hyung Won vẫn mua hẳn một lố kem đủ vị.
"Lễ này tụi mình nấu gì đó ăn đi, sau đó thì ra tiệm net chơi đến rạng sáng."
Ngoài cách này ra, thì Minhyuk cũng chẳng biết phải trôi qua ngày lễ như thế nào. Hai tên con trai bị gia đình "hắt hủi" trong ngày lễ, thôi thì đành chịu.
"Không."
"Sao vậy?"
"Lễ này hai tụi mình đi du lịch."
Minhyuk thoáng khựng lại, hai mắt liền sáng lên. Có phần đa nghi nhưng lại vì thái độ bình thản của Hyung Won mà nhen nhóm hy vọng. Chí ít thì việc về nhà cũng giống như được đi du lịch, quanh quẩn mãi ở một nơi, thật sự là chuyện buồn chán đến không tả nổi. Huống hồ chi đây còn là ngày lễ lớn, nhà nhà vui vẻ, nhà nhà đi đây đó, một Lee Minhyuk vì điều này tác động sẽ cảm thấy rầu rĩ không thôi
"Cậu có biết đi du lịch trong ngày lễ là cách để đốt tiền nhanh nhất hay không?"
Chae Hyung Won nhún vai, vẫn thong thả sải bước.
"Cô của mình có một nhà nghỉ nhỏ ở đảo Jeju, tiền ăn uống không phải lo nghĩ. Cậu cứ đi theo mình là được."
"Cậu nói thật chứ?"
"Thế có bao giờ mình lừa cậu đâu."
Và Chae Hyung Won đã thành công kéo tâm trạng của Minhyuk tươi tỉnh ríu rít trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro