1.
Hoá ra cái thói quen khi đã quá thân thiết thật đáng sợ.
Minhyuk chẳng qua chỉ là một tên nhân viên quèn ở công ty nọ, từ gia cảnh cho đến cuộc sống đều không có gì quá nổi bật. Cậu lại vốn là kẻ chẳng ưa trèo cao, cứ thế nhàn hạ và thoả mãn với những gì mình có. Sở thích vẽ vời bay bổng có lẽ ít nhiều cũng tác động không ít đến cái tính cách này.
Giống như bao nhân viên khác, cậu bắt đầu vào làm việc vào lúc sáng sớm và kết thúc công việc vào năm giờ chiều, tiền lương về túi lại rủ bạn thân đi làm vài món và nghêu ngao hát ca khi đang bá vai quàng cổ bạn trên con đường thưa thớt của đêm muộn. Cuối tuần ở nhà, như mọi lần định bụng sẽ ngủ một giấc cho đầy đủ, thế nhưng đến đúng giờ sớm đã mở mắt láo liên. Bởi mới nói, tính toán là một chuyện mà thực hành lại là chuyện khác.
Mà trong tính toán của Minhyuk còn chưa bao gồm một người tên Chae Hyung Won, đây là người bạn có từ thời xa xưa của cậu. Cái thời mà cả hai chỉ vừa bước sang tuổi mười bảy. Minhyuk khi đó vẫn là cái tính tươi sáng như hiện tại, mà Chae Hyung Won từ trường khác chuyển đến lại mang theo dáng vẻ của một ông cụ non với đôi chân mày luôn chau lại và cái khăn buồn cười lúc nào cũng túc trực trên cổ. Chae Hyung Won trong mắt Minhyuk lạ đời bao nhiêu thì với các bạn nữ lại có phần toả sáng bấy nhiêu.
Cho dù khi đó cậu ấy có phần lầm lì, nhưng độ nổi tiếng trong trường rất có chất lượng. Bởi mới nói, con gái là sinh vật lạ lùng nhất trên Trái đất này.
Mãi đến sau này, Minhyuk mới biết rằng trái ngược với vẻ bên ngoài, Chae Hyung Won lại có phần sinh động hơn trong tưởng tượng của cậu. Cậu ấy có thể thoải mái cười to chỉ vì vài câu bông đùa nhạt nhẽo, khi làm việc gì đó liền rất cẩn trọng, nếu đã quyết tâm thì sẽ rất hà khắc với bản thân. Cậu ấy thật ra cũng có phần nhút nhát, vẻ bề ngoài "gồng" cứng như vậy, thực chất chỉ là đang che giấu cho nội tâm đang căng thẳng.
Qua ngần ấy năm, cậu ấy trưởng thành, mà cậu cũng trưởng thành, tận mắt nhìn nhau lớn lên quả thật là điều rất kì diệu. Và cả hai cũng đã gắn bó với nhau được ngần đó thời gian.
Đủ dài để có thể nhận ra rằng thói quen giữa hai kẻ thân thiết thật sự có phần khiến bản thân tặc lưỡi cảm thán không ngớt. Hai tên con trai vậy mà cũng có thể gắn bó lâu đến như vậy. Từ trung học đến đại học, sau khi ra trường cứ thế cố chấp cùng nhau xin vào cùng một bộ phận, cùng một công ty, ở chung một nhà, ngủ chung một giường.
Loại tình cảm gắn bó chặt chẽ này, đôi khi có ước ao cũng khó mà có được.
Giả dụ như mỗi khi cậu chiên cơm, đều sẽ như một thói quen ốp la trứng với một ít bơ. Sau đó mới đem miếng trứng nọ đặt lên mặt cơm trắng ngần, tiếp đến rất đúng "công thức" mà nghiêng cổ tay nhỏ vào vài giọt nước tương và một ít dầu mè. Đây là khẩu vị của Chae Hyung Won và cũng là của cậu.
Chae Hyung Won còn nhớ lần đầu được Minhyuk làm cho món cơm trứng rán này là vào ngày hai người chính thức tìm được một công việc và dọn về ở chung cùng nhau. Cậu bảo đây là công thức độc quyền của mẹ Lee, và Hyung Won mỉm cười.
Hyung Won kén ăn, nhưng cũng chẳng phải dạng kén ăn đến độ món gì cũng không chạm vào. Chỉ cần nắm bắt được khẩu vị thì sẽ vô cùng dễ nuôi. Mà cái mỉm cười của người nọ chính là rất ưng ý với món này. Cho nên Lee Minhyuk rất tự hào.
Cũng giả dụ như, Chae Hyung Won mỗi khi có dịp ra ngoài, lúc trở về đều không quên mang theo một chiếc bánh pizza hải sản. Bởi đây là món Minhyuk rất chuộng. Minhyuk tuy không kén ăn nhưng sức ăn lại khá ít, đối với món này mới đặc biệt ăn nhiều hơn một chút. Hyung Won anh chợt nghĩ, Minhyuk ăn ít, mà anh lại kén ăn, cao cao gầy gầy, có phải là quá đồng điệu rồi hay không?
Bạn thân ở cùng một chỗ, qua ngần ấy năm, mọi thói quen đều được nắm bắt rõ, đôi khi còn chẳng cần trò chuyện, cứ thế nhìn vào ánh mắt là đã cùng nhau ập vào một căn nhà, không hẹn mà cùng tiêu diệt kẻ địch trong game.
Minhyuk gọi đó là sự hài hoà của "đôi bạn thân", Hyung Won lúc nào cũng sẽ chỉ cười trừ. Trừ bỏ những lần hài hoà như một gia đình nhỏ ấy, thì trong đa số cũng sẽ có thiểu số. Ở chung cùng nhau, cho dù có hiểu nhau đến mấy, đôi khi cũng sẽ có bực bội.
Thật ra cũng chẳng có gì quá to tát, chỉ là Hyung Won lắm lúc "cổ lỗ sĩ", Minhyuk đôi khi hơi cẩu thả, cho nên thi thoảng sẽ có cằn nhằn, có giận dỗi không thèm nói chuyện. Nhưng khi vô tình chạm vào nhau lại hì hì cười nói như chưa từng có gì xảy ra. Bởi Minhyuk không giận dai, mà Hyung Won thì không chịu được sự bức bối này.
Cùng nhau làm tại một bộ phận, ngăn cách cả hai chỉ là một khoảng cách nhỏ. Minhyuk đối với cái sự thân thiết này càng thêm tôn sùng. Cảm giác được ở cùng nhau gần như 24/7 này thật sự rất tuyệt.
Mà cái tuyệt ở đây đương nhiên không thể gói gọn trong một vấn đề. Có người cùng san sẻ, có người cùng cười đùa, có người quan tâm, quả thật là một loại cảm giác ấm áp đến tận đáy lòng.
Minhyuk vốn mất ba từ nhỏ, Chae Hyung Won cũng vô cùng rộng lượng mà "san sẻ" ba của mình cho cậu. Minhyuk vì thế mà cười tủm tỉm suốt một ngày. Cậu ấy cũng rất dẻo miệng liên tục gọi mẹ Lee thật ngọt qua những cuộc điện thoại. Minhyuk vì thế trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bình yên.
Cái loại thân thiết giữa hai người, quả nhiên khiến thế gian ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro