nói
rượu vang dưới đèn vàng. chút ít ỏi ánh sáng thậm chí không thể lan toả hết căn phòng. phần còn lại trong bóng tối đều để ánh đèn tự nhiên từ thành phố đêm ngoài cửa kính rọi vào. lãng mạn đấy. nhưng thừa nhận đi, nó mờ ám nhiều hơn.
seokjin nhàn nhã quan sát. hai chân thoải mái đều cong lên đặt trên chỗ ngồi, nghiêng người tựa vào thành ghế mềm. tất nhiên rồi, khách quý không việc gì phải nhọc công.
namjoon rót rượu vào ly, và anh thì đang rất cẩn thận bám sát từng chuyển động của gã. căn chỉnh mực nước hai ly vang bằng nhau, gã dừng lại đúng lúc, thuần thục đóng nắp. không khí mới đó đây thế mà chớp mắt đã thay đổi mùi vị. toàn bộ quá trình đều là một tay namjoon chuẩn bị, seokjin chỉ ngồi yên và không đụng tới bất cứ thứ gì.
"dàn xếp ổn thoả đấy. xem ra cậu rất rành chuyện này."
gã cười. thôi nào, không thể phủ nhận là bất kỳ cô nàng nào cũng sẽ đều thích một buổi tối lãng mạn thế này. kinh nghiệm từ đó mà ra cả.
nói đến, cho dù cả hai mới đây đều nháo nhào trong chuyện tình cảm, nhưng suy cho cùng cũng đều là những kẻ trưởng thành trong tình yêu. cái gì cần làm đều đã làm. cái gì cần hiểu đều đã hiểu. và ở những cuộc chơi, chắc chắn sẽ thừa biết cách khuấy động như thế nào mới là hấp dẫn nhất.
namjoon đưa ly và seokjin nhận lấy, mắt đôi bên giao nhau trước khi hai đầu thuỷ tinh va chạm. dùng cồn làm chất xúc tác để giảm bớt lúng túng là một cách hiệu quả, nhưng chỉ sợ hậu quả của nó là điều chẳng ai có thể lường trước.
gã nhấp một ngụm, mắt đảo trên cặp đùi trắng ngần. thứ nuốt xuống là vang đỏ hoà lẫn nước bọt. ngay sau đứng dậy.
"ừm... anh lạnh không? em tăng sưởi lên nhé?"
người lớn hơn đặt ly xuống bàn. không nhìn vào gã nhưng chỉ cần một câu đã đủ đun sôi bầu không khí.
"không cần đâu. trước sau cũng nóng dần lên thôi."
chẳng nhất thiết phải đợi chờ đến trước sau, bởi tai kẻ nhỏ hơn đã có dấu hiệu đỏ lửng từ lời nói ám muội ấy. sau cùng vẫn đi vào trong và đem ra cho anh một cái chăn nhỏ. kết quả là không cho mượn quần cũng phải cho mượn thứ khác. nếu không cứ để tiếp tục tình trạng trần trụi này, e là một hồi chẳng còn cái quần nào ở đây.
seokjin không việc gì tấn công vội. thuận theo mà đắp lên phần nào cần phải che chắn. trong đầu bận rộn sắp xếp kế hoạch. trước mắt thì namjoon cứ như một con gấu to xác vô hại, một sinh viên mới ra trường vẫn còn nhút nhát chẳng dám đá động đến anh.
dám cá rằng nếu seokjin là cô nàng nóng bỏng nào đó, gã sẽ vồ vập liền ngay thôi. không có ý ganh đua gì cả đâu. bởi động thái này của namjoon là xuất phát từ việc cậu chàng tôn trọng anh hơn những đối tượng khác. anh thừa hiểu điều đấy, và hơn cả thế, cái vấn đề lớn nhất ở đây chính bởi vì, anh là con trai. thật khó để một kẻ không có kinh nghiệm gì trong việc đồng giới xử lý mượt mà chuyện này, đặc biệt là còn đối mặt với một giai nhân chẳng có góc chết nào.
nhưng tin seokjin đi, nó không phức tạp đến thế đâu. tình dục là bản năng, một khi khơi gợi nó lên được rồi thì không gì là không thể. vài ba nốt nhạc, tự leo lên người gã hành động thì quá dễ dàng. mục tiêu của đêm này, là khiến namjoon mất kiểm soát và chủ động chạm vào anh.
cả hai ngồi trên ghế, nghiêng người đối diện với nhau. khoảng cách không thể nói là gần, tất nhiên cũng chẳng xa. namjoon nhìn ai kia đặt ly xuống bàn, chưa gì đã là lần thứ ba anh nhấp rượu, mật độ đã vơi đi khá nhiều so với ly còn lại.
"em hỏi anh được không? có lẽ nó sẽ hơi nhạy cảm."
đối với người thẳng thắn như seokjin thì chẳng có gì nhạy cảm đâu. "ừm?"
gã chần chừ trước khi nói, "mối quan hệ của anh với taehyung bắt đầu như thế nào?"
là một câu hỏi không lường trước, nhưng anh không ngại phải nói về nó. mắt đảo đi nhìn vào khoảng không để lục lọi lại ký ức.
"tôi và taehyung gặp nhau ở quán bar, vào khoảng thời gian mà tôi đang vỡ lỡ trong một mối tình."
gã suy nghĩ, "có phải là mối tình trước đó anh đã nhắc với em?"
là câu chuyện về anh chứng kiến bạn trai mình ngoại tình. lôi kéo một người khác về trên chiếc giường của cả hai và sau đó khóc lóc rằng tất cả chỉ là do hắn ta say.
mắt seokjin hạ xuống, "ừm." không phải vẫn còn đớn đau, mà chỉ là có những chuyện ai trong chúng ta cũng sẽ đều chẳng muốn nhớ đến.
"khá suy sụp vào thời điểm đấy, để rồi sau cùng tôi kết thúc bằng việc lên giường với taehyung ngay trong một đêm say." là lỡ dại bồng bột, nhưng không hối hận.
"sau hôm đó cả hai giữ liên lạc như cậu ta đã đề nghị. chúng tôi gặp nhau thường xuyên và rồi dần dần trở thành hẹn hò lúc nào không hay."
nghĩ lại, một trong hai chưa ai từng nói lời yêu. mặc dù trên hình thức là ở trong một mối quan hệ, nhưng vốn chưa từng lần nào ngăn cấm hay quản thúc chuyện đối phương. thật ra có đôi lúc, những mối quan hệ mở như thế này rất thoải mái. có người bên cạnh, có người vui đùa, cùng lúc lại không chịu đựng sự ràng buộc nào. tuy nhiên điểm yếu vẫn là nó rất mông lung và mập mờ, quá mức mạo hiểm.
"taehyung rất ăn chơi. nhưng không thể phủ nhận là trong suốt thời gian quen nhau, cậu ta chưa từng đối xử tệ với tôi lần nào."
không gian im ắng. seokjin đẩy mắt lên để chạm với người còn lại. namjoon rối ren vì điều đó và vội hỏi một câu khác.
"vậy...anh không yêu cậu ấy?"
anh nhướn tới bàn để lấy thức uống, "không."
gã theo dõi chuyển động khi anh đưa đến gần kề môi, "tại sao?"
người lớn hơn ngửa đầu nuốt xuống hớp cuối cùng. đặt ly trống lên bàn, môi anh nhuộm nhàn nhạt sắc đỏ khi quay sang nhìn gã.
"bởi vì cậu ta không an toàn." dừng, "giống như cậu vậy."
namjoon bị chọt trúng điểm chết, quả không biết cách đáp lại thế nào. "em không đến mức đó đâu mà..."
seokjin rót rượu trước khi cầm lên cả hai ly và hướng tới đối phương ly còn lại. "sao cũng được. nói về chuyện của cậu đi."
tiếng thuỷ tinh va chạm lần nữa. namjoon chỉ nhấp một ngụm nhỏ trong khi seokjin thì gấp hai lần như thế.
"chuyện của em? anh muốn nghe chuyện gì?"
gò má phiếm hồng đã dần ảnh hưởng từ hơi men. anh nghiêng người tựa vào thành ghế, đôi chân cong lên sát bụng và ôm lấy chiếc gối trong ngực. chớp mắt nhìn gã.
"hmm... về bạn gái cậu đi."
vế sau không phải là điều kẻ nhỏ hơn để ý. có khi nào là gã đặt nặng chuyện bạn gái mình. trọng tâm là bộ dạng của đằng ấy khiến gã mềm nhũn. chó cắn thật, bao nhiêu lần chó cắn là bao nhiêu lần đáng yêu.
"hmm, vậy em nên bắt đầu từ đâu đây?" bỏ ly xuống.
seokjin chăm chăm vào ai đó khoảng vài giây, "sao cậu lại chia tay?" xong rồi nhận ra nó có hơi huề vốn nên thêm vào, "ý tôi là... cậu chia tay ngay sau khi tôi chặn cậu. lúc đó cậu vẫn chưa hiểu được tình cảm của mình... tại sao lại làm liều như thế?"
namjoon tua lại ký ức, quả là lúc đó nói lời kết thúc cũng không suy nghĩ nhiều đến thế. "em không chắc nữa. suốt một tuần ấy em đã rất rối vì không thể liên lạc được với anh."
gã chạm mắt, ngay sau dời đi, "nhưng thật lòng đấy hyung, em đã không thể suy nghĩ được gì khác ngoài anh cả."
một người nói, hai người ngại, nhiều người khoái.
"càng lúc em càng trở nên thờ ơ với cô ấy. đó là thời điểm em nhận ra mình nên dừng lại trước khi tiếp tục tổn thương đến một ai khác nữa."
cái cảm giác vừa ghét vừa yêu này thật khiến cho lòng seokjin bộn rộn chết mất.
"vậy... cô ấy đã nói gì?"
"anh biết mà. ban đâu cũng là vì do gán ghép. cô ấy hiểu em không yêu cô ấy. níu kéo sẽ chẳng có kết quả. mọi thứ đã kết thúc nhẹ nhàng hơn em tưởng." suy cho cùng cũng chỉ là mới quen.
đâu đó trong thâm tâm thở phào. cái mặc cảm tội lỗi đó vẫn nặng trĩu trên vai khi anh xen vào một mối tình đang dang dở. nhẹ nhõm vì đã không có một sự hy sinh quá lớn lao nào ở đây.
namjoon để ý đến sắc mặt người cạnh bên, nghiêng người để đối diện thẳng với anh. "jin này, em biết anh đang suy nghĩ điều gì. công tâm mà nói, người có lỗi nhất trong chuyện này là em. không quan tâm đến cảm xúc của anh, bỏ mặc người con gái bên cạnh mình."
bàn tay chạm lên bầu má mang chút hơi ấm, ngón cái khẽ vuốt ve. "mặc dù biết bản thân là kẻ tồi tệ nhất, nhưng em mừng vì mình đã không quyết định quá muộn màng."
ngực trái seokjin đập rộn lên. anh ghét mặt dịu dàng này của gã. nó là nguyên nhân của tất cả cạm bẫy mà anh đã mù quáng sa vào. sắc hồng giờ đây chẳng rõ vì rượu hay vì lý do khác, đôi đồng tử giao động trong tầm nhìn cả hai. trái tim gã mãi vẫn chỉ là một lớp đề kháng mỏng manh khi đứng trước bộ dạng mềm yếu này của anh.
namjoon chủ động tiến đến gần và hạ xuống, chẳng có lý do gì để một nụ hôn bị từ chối trong khung cảnh lãng mạn này. môi ấn vào nhau và người lớn hơn mở mắt để cảm nhận. anh muốn nhiều hơn là một nụ hôn. sự nhấm nháp chậm rãi này là một nỗi tra tấn đối với chất cồn đang sôi sục trong máu.
tiếc thay, kẻ còn lại không làm như thế. trước khi đi quá xa, khoảng cách nới giản. chằm chằm vào nhau, đôi mắt seokjin như muốn hỏi, vì sao dừng lại? gã hiểu điều đó, ngón tay trượt xuống cánh môi đã dính vị ướt.
"jin, em thích anh. thật sự thích anh."
chẳng ai ngờ đến đâu, rằng tình cảm của namjoon ngay lúc này và so với vài tiếng trước là hai khung trời khác biệt. mỗi giây ở cạnh bên, gã càng ý thức được mình thích anh hơn một giây trước. nhiều tới nỗi đầy ấp và cậu chàng cần thời gian để tiếp nhận chúng.
trán cả hai tựa vào nhau khi gã nhướn tới, "em không muốn quá vội vàng như những mối quan hệ đã từng trước đây. em là một kẻ không giỏi trong tình yêu, em sợ mình sẽ lặp lại những điều ấy."
seokjin quan sát nét mặt ngay sát tầm nhìn. cảm động có. nhưng sẽ tuyệt hơn nếu như vừa cảm vừa động.
anh không biết nên nói gì với tâm tư này. gã tôn trọng anh và anh thì chỉ suy nghĩ đến việc thể xác. nó khá tội lỗi ở một điểm nào đó. sau cùng nhe răng cắn lên mũi đối phương.
"vậy thì đó là vấn đề ở cậu rồi. nhóc, nhanh hay vội thì cậu nghĩ tôi ăn cậu nổi sao?"
trừ khi là gã chủ động ăn anh thì sẽ không có một sự tội lỗi nào ở đây. phải, một kế hoạch hoàn hảo của seokjin.
namjoon xoa xoa mũi trước khi seokjin bất thình lình đứng lên. gã trai giật mình vội nắm lấy.
"anh đi đâu?"
"đái."
ừm. tất nhiên là thả ra rồi chứ chẳng lẽ ẵm vào luôn. dù quá quen với tính cách thẳng thắn này, gã vẫn luôn không giữ được nụ cười vì nó.
anh rời đi và chàng chủ nhà có vẻ rơi vào trầm tư. chà, nụ hôn vừa rồi, nồng nặc mùi rượu. gã không biết bằng cách nào mình đã dừng lại được, nhưng hy vọng là vẫn còn đủ tỉnh táo như thế cho đến hết đêm nay. đó là lý do namjoon đang cố để không quắc cần câu. sẽ là một vấn đề nan giải nếu như cả hai cùng chìm nghỉm và chẳng có ai kéo lên.
seokjin trở ra, dáng đi liêu xiêu quay về chỗ ngồi. anh thả người cái bịch xuống ghế, lỏng lẹo buông lỏng toàn bộ sức dựa vào nệm êm.
namjoon căng thẳng. vì sao? vì không biết có phải do ai kia đã quá say nên vô ý ngồi không đúng chỗ ban đầu; mà là sát gần hơn. khoảng cách bỗng nhiên thu hẹp. gã nuốt nước bọt, mắt không quản được đảo xuống thân dưới lại một lần nữa phơi bày. do chuyển động rơi xuống vừa rồi mà phần gấu áo sơ mi trở nên lộn xộn, kéo sát lên trên đùi trong. tất nhiên tấm chăn bảo vệ nọ thì đang bị vứt ở cạnh bên và người lớn hơn không có ý định dùng tới nó nữa.
cậu trai xoay mặt đi, bây giờ ý kiến về việc anh nên ngồi xích xa mình ra thì có bất lịch sự quá không?
seokjin liếc mắt quan sát, tạo chủ đề, "cậu có gì ăn không?"
"ăn-ăn ạ?" ay cái đồ ngu này, lắp bắp rồi. "ừm... anh muốn ăn gì?"
anh ngồi thẳng dậy hướng tới lấy rượu, không rõ đây là ly thứ mấy sau khi ngửa đầu uống và đặt ly trống xuống bàn.
"gì cũng được." nhậu không có mồi thì thật ngứa răng.
"vậy chờ em một chút." đến lượt namjoon rời đi.
tuy đứng trong bếp gọt trái cây, nhưng không nói dối là gã đang phân tâm kinh khủng. ký ức liên tục chiếu đi chiếu lại những thước phim hại tim. tất cả sắc thái, tất cả chuyển động, tất cả về anh đều nóng bỏng đến mất kiểm soát. loáng thoáng về cặp đùi trần trắng ngần, gã thậm chí đã thấy mấp mé quần trong. mẹ nó, gã đáng bị trừng phạt.
thâm tâm rối bời, anh ấy uống nhiều quá rồi.
một tiếng phập.
đủ hiểu. sẽ rất kỳ lạ nếu như có một ngày namjoon sử dụng dao thành công với không bất kỳ sự tổn hại nào.
"cậu lâu thật đó."
seokjin than phiền khi trái cây được đem ra. kẻ to xác vừa chảy máu xong thì bây giờ lại sắp chảy nước miếng. cổ áo của xinh đẹp kia đã cởi đi hai nút.
namjoon lại căng thẳng một cây khi ngồi xuống. sẽ rất khó xử nếu như dịch chỗ đi để tạo khoảng cách. cục diện này quả là đang đày đoạ gã vì đã lỡ thấy quần chip của người ta. không rõ là trừng phạt hay đang thưởng nữa.
vết thương nhanh chóng bị phát hiện. ban nãy tuy đã xử lý xong, xem ra dấu cắt khá sâu nên bây giờ tiếp tục chảy máu.
"cậu quả thật không biết cầm dao nhỉ."
gã lúng túng, "hehe, em không sao mà."
"đưa tôi xem."
seokjin nghiên cứu ngón tay và namjoon có ý định rút về. "để em đi lấy-"
trố mắt ở giây tiếp theo. chiếc lưỡi đỏ hỏn bị ám màu từ rượu vang vươn ra liếm đi vệt máu. namjoon đơ hoàn toàn, toàn bộ chú tâm đều bị mắc kẹt trong sự ướt át xoay quanh đầu ngón.
"cồn có thể chữa vết thương đó." anh thu lưỡi về, ngoài cồn ra thì nước bọt cũng là một phương pháp. "cậu có băng cá nhân không?"
mất nhiều giây để gấu to phản ứng, quýnh quáng đứng dậy chạy đi lục lọi. seokjin theo dõi động thái của đối phương. tên này quả thật chưa hề uống say.
tình huống chuyển biến hơi kỳ lạ khi giờ khắc này một người đang băng bó cho một người. không tới mức đó nhưng khung cảnh trước mắt namjoon thì hơn cả mức đấy. trông anh đang hạ mắt chăm chú vào ngón tay, lông mi có thể nói là rất dài. đôi môi đỏ khép hờ và nó hại gã nhớ đến khoảnh khắc chỉ vài phút trước.
sau khi xong và không thể thiếu lời cảm ơn. seokjin cầm lên trái cây thưởng thức, mắt đặt qua đối diện. gã chưa nhìn anh đã bất ngờ bị nửa đầu miếng táo cắn dở chọt vào môi.
"namjoon, nãy giờ cậu uống ít quá."
cậu trai nhỏ hơn bấn loạn, chắc đây là đút ăn mà phải không? đành há miệng ngậm lấy. nhai nhai trong bối rối.
seokjin không biểu hiện nào hướng tới bàn lấy chai rượu. gã xem anh rót vào từng bên. ly của anh thì mực nước chỉ bằng một lóng tay. ly của gã thì...hơn cả nửa ly.
anh cầm lên ly đầy, ra lệnh, "uống."
"nh-nhiều như thế này á?"
"chứ sao? nhiêu đây cộng lại còn chưa bằng tôi uống nãy giờ đó."
trong lúc namjoon phân vân, seokjin di chuyển đến gần hơn. tay anh chống lên đùi gã, đủ để khiến ai đó căng cứng. ngũ quan đối sát nhau và vật cản ở giữa là ly rượu. sơ mi vốn đã rộng, giờ còn vì anh tách nút áo mà càng trễ tuột. do tư thế nhướn tới nên phần vải bị thòng xuống, và điều đó không hề ổn một tí nào. bởi vì ngực của anh đang phô bày toàn bộ và gã thì chứng kiến chúng một cách hoản hảo.
đôi đầu ti hồng hào nổi bật trong làn da trắng. một kẻ chỉ thích tâm hồn to như gã giờ đây ngoài dự đoán lại nứng chỉ vì một điều đơn giản đây.
seokjin không buông tha, tiếp tục bám sát, "uống nhanh lên."
biết điều gì tồi tệ nhất ở đây không? là điều mà chúng ta đã vốn quên mất. rằng một kẻ khi say vào sẽ vô cùng hứng tình, và một kẻ sẽ trở nên cực kỳ gạ gẫm khi say.
đó là lý do anh đang nhất quyết chuốc rượu. nghĩ xem, một kẻ muốn dụ dỗ và một kẻ tình nguyện sa lưới. tin đi, đến khi sự đã thành, thời tới có chết cũng không cản được.
"ok ok em uống."
gã nhận lấy và nhẹ nhõm khi seokjin tách ra. anh cầm lên của mình. hai đầu thuỷ tinh cụng khẽ. ngậm môi trên thành ly, ánh mắt anh thăm dò đối phương đang từ từ ngả đầu ra sau. yết hầu lên xuống liên tục, uy tín đấy vì gã đã uống hết trong một lần. thừa nhận thì nó có hơi quá nhiều.
namjoon đặt ly xuống bàn. mất giây lát để cơ thể xử lý tất cả chất cồn dồn trong một lượt. không ngoài dự đoán, lục ngủ phũ tạng dần châm ngòi nóng lên.
seokjin chăm chăm lên phản ứng phía trước - người đang tạm thời rơi vào bất động. không đùa đâu, say thật đấy. đối với anh một ly đầy dung như thế, sớm sẽ loạng quạng mất. không phải bởi vì tửu lượng kém, mà là điểm khác nhau giữa nhấp từ từ trong mỗi lần và nốc quá nhiều trong một lần. cho dù dung lượng cộng lại có bằng nhau thì chơi lớn trong phút ngắn ngủi là quá mạo hiểm.
"ổn không?"
mất khá chậm để namjoon trả lời, "cho em vài giây."
seokjin hiểu và không làm phiền. anh đặt ly đã hết của mình xuống bàn. cầm lên trái cây hướng tới gã.
"này, ăn đi cho nó nhạt bớt."
namjoon ngẩng lên và tim seokjin rơi xuống ngay lập tức. gã vuốt ngược mái tóc ra sau, gương mặt ửng sắc cùng đôi mắt đã mờ đục mất đi hết nhiều phần trăm tỉnh táo.
người lớn hơn nuốt nước bọt. cậu chàng không e dè cắn miếng táo trên tay anh và kéo nó bỏ vào miệng.
"ugh... cái đầu của em..." gã trai làu bàu dựa vào ghế.
"tôi còn tưởng cậu sẽ gục luôn chứ."
"em cũng đã đoán thế."
không gian trò chuyện hồi phục lại như ban đầu. chỉ khác là lần này khoảng cách sát sít và có hai kẻ đều say.
đồng hồ điểm hai giờ đêm. còn bao lâu nữa đây?
"hyung..." chần chừ, "anh thích em từ lúc nào vậy?" rượu vào sẽ có can đảm để hỏi những câu muốn hỏi ngay thôi.
ai kia suy nghĩ một lúc. cả hai không hẳn là đối diện nhau. namjoon ngồi tựa lưng vào ghế trong khi seokjin thì nghiêng người nhìn về phía người còn lại.
"...lần đầu cả hai call nhau."
gã ngạc nhiên, "ngay từ lần đó ư?"
chà, nó là một khoảng khá dài đấy trước khi đi đến nước này. gã đã vô tâm trong ngần ấy thời gian. nghĩ lại, sau lần đầu tiên đó, hầu như đêm nào cả hai cũng đều gọi điện. seokjin thật sự đã phải chịu đựng rất nhiều.
"em xin lỗi..." quá tồi.
gã nghĩ ngợi, "em có thể hỏi là vì cái gì được không?"
lần đó nếu nhớ không nhầm là cuộc gọi điện về bạn gái cũ (ngoại tình) của gã. là một vấn đề nhạy cảm, thậm chí là tiêu cực. thật lạ vì anh đã phát sinh tình cảm từ lúc đó.
seokjin mơ hồ nhớ đến, "giọng của cậu."
có thể đơn giản thích một người vì giọng nói sao? ước gì namjoon cũng đã như thế vào lúc ấy để giờ khắc này không phải lãng phí quá nhiều thứ. thừa nhận là gã thích giọng anh đến mức đêm nào cũng đều gọi, nhưng namjoon đã không nhận ra.
"em không có ý gì, nhưng chỉ giọng thôi?"
tất nhiên không phải mỗi thế. seokjin đắn đo liệu mình có nên nói điều này.
"chắc cậu chẳng biết đâu..." anh nuốt nước bọt và xoay mặt đi, "lúc đó tôi đã thủ dâm khi nói chuyện với cậu..."
namjoon sốc và đỏ mặt. quay sang nhìn anh để bắt gặp bộ dạng ngại ngùng đó đang né tránh.
"chỉ vì nghe giọng em thôi sao?"
"không phải..." anh ấp úng, "là lúc đó...cậu rất thô tục... nên..."
phải rồi. gã nhớ anh đã từng nói về sở thích của mình. mạnh bạo và tục tĩu.
không khí chợt sượng ngang.
"này namjoon... cậu biết lúc đó tôi đã làm như thế nào không?"
seokjin đem gương mặt nổi màu của mình quay trở về để cả hai cùng chạm mắt. namjoon lên xuống yết hầu, con ngươi khoá chặt vào chuyển động bàn tay của ai đó đang chậm rãi mơn trớn ngay đùi và dần kéo vạt áo đi lên.
nói gì thì nói, namjoon thật sự rất trân trọng anh. gã vội giữ lại cổ tay.
"anh say rồi."
seokjin nhăn mày, có hơi bực mình. thẳng người dậy áp tới chống lên ngực gã.
"vậy ý là cậu không say?" mẹ kiếp, đô mạnh đấy.
"hả? em-"
anh hung hăng đứng dậy, "thế thì uống tiếp. cậu để rượu ở đâu?" chai kia hết rồi.
"jin, khoan-"
namjoon nhanh níu lấy. có lẽ dùng hơi quá sức. seokjin bị giật cho mất thăng bằng tức khắc đổ người về sau.
tình thế bỗng dưng hỗn loạn. vì hướng lôi kéo là từ chỗ ngồi của ai nọ nên tất nhiên seokjin sẽ té vào lòng gã.
may mắn là không có tổn thương nào ở đây. may mắn hơn nữa là anh đang ngồi lên chỗ cấm kỵ của cậu chàng.
không gian tắt tiếng một khoảng.
"cậu...cố tình đúng không?"
"em không có..."
gã trai lúng túng và người lớn hơn tách ra. không mong đợi gì nếu như tên này không say xỉn.
thất bại khi vừa gượng dậy thì eo thon bị tóm lấy. gã nhấn anh ngồi xuống trở lại. hơi nóng quanh quẩn ngay phía sau hông đầu.
"đừng uống nữa. mình nói chuyện thôi được không?"
...
chờ đã...
seokjin bỗng cảm nhận được gì đó khác thường.
tay namjoon vòng một vòng ôm lấy eo. nó có hai ý nghĩa, một là không để đối phương rời đi, hai là kể từ giờ khắc này, đây sẽ là chỗ ngồi của anh.
từ cách nói chuyện cho đến thao tác, seokjin bắt đầu nhận thức được. nó tới rồi.
"ừm..." anh bất giác bị yếu thế, động đậy muốn thoát ra.
"sao vậy? không thoải mái sao?"
"ư ừm... một chút..."
vai trò trong cuộc hội thoại bị đảo ngược. đến lượt namjoon là người dẫn dắt. gã xốc anh lên điều chỉnh tư thế. thay vì ban đầu là ngồi lọt thỏm trong lòng và lưng đụng ngực, thì bây giờ là để seokjin ngồi nghiêng lại để cả hai có thể nhìn nhau. tất nhiên thì cái chỗ ngồi cũng chỉ đâu đó trong phạm vi hai chân của gã và eo anh luôn bị trụ lại để tránh trường hợp trốn thoát.
"được chưa?"
anh có cơ hội để nói không chắc?
mùi vị không khí thay đổi. đậm sắc rượu hơn do cả hai đang cực kỳ sát gần. đôi chân của seokjin vì tư thế hiện tại mà cong lên, vạt áo sớm đã trượt xuống tận sát gốc. nếu trước đó là kẻ to xác kia thẹn thùng bởi điều này, thì bây giờ không kiêng nể đã đặt hẳn tay lên đùi anh.
không còn là tới công chuyện nữa đâu, mà là *tới nái luôn.
*tới nái: chơi khô máu.
"jin, em xin lỗi. đáng ra em nên phát hiện sớm hơn." miệng gã chạm lên bên hông tóc, "em đã thích anh lâu thế mà."
tim seokjin run lên vì sự thân mật, nhưng không phản kháng. "từ lúc nào?"
"hmm..." đôi môi trượt xuống vành tai, "em đã rung động khi thấy ảnh anh. đó là trước khi cả anh nghe thấy giọng em."
"có ai đẹp mà cậu không thích đâu?"
khuôn mặt bị tay gã giữ lấy, "em không chối." namjoon hôn vào bên má. "nhưng ít nhất thì anh là người con trai đầu tiên."
chó cắn... dẻo mồm thật.
"hoá ra cậu chỉ thích vẻ bề ngoài."
thâm tâm trở nên căng thẳng khi nhận thức được tay ai đó đang đi xa hơn. cảm giác nhồn nhột khi chúng sờ soạng trên đùi.
gã cười, thổi vào dưới cần cổ, "không thể không thích. em đã từng khen anh có cơ thể đẹp như thế nào chưa?"
rồi. và nó đê tiện kinh khủng.
namjoon bắt đầu trượt vào đùi trong và seokjin theo bản năng níu lại. lực cản không mạnh nhưng đủ để kẻ nhỏ hơn ý thức được và ngừng thao tác để ngước lên. đôi bên giao mắt, hơi thở đã có phần gấp gáp.
"hyung, quy tắc của cuộc hẹn còn hiệu nghiệm không?" một câu hỏi khôn khéo để hỏi sự cho phép.
seokjin nhìn gã, dưới lớp da là nhiệt độ nóng bừng. đưa tay chạm lên gương mặt phía trước, anh kéo gần lại, hoặc là gã đang hạ xuống. thì thào vài lời cuối cùng trước khoảng cách chật hẹp, bốn cánh môi dây vào nhau và namjoon từ tốn nhấn cả hai xuống ghế.
"còn. nhưng cậu có thể phá luật mà."
˓˓ ฅ ฅ˒˒
tụi em nên vui đi, vì tôi đang dùng kinh nghiệm thật viết cho tụi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro