lại
seokjin theo sau namjoon bước vào trong. anh nhìn quanh, quả là gã không nói dối. một căn hộ đắt tiền chỉ có những kẻ khá giả mới dám mạnh tay chi trả.
namjoon đi đến bếp trong khi seokjin dừng tại phòng khách, có chút căng thẳng. nghĩ gì chứ, vào nhà của người mình thích? có thể anh không đủ sức để hiếp gã, chỉ sợ anh không cản được mà dụ gã lên giường. seokjin chưa bao giờ thất bại trong chuyện này.
chủ nhà đặt cốc nước lên bàn, ánh mắt anh vô tình va phải khuôn ngực khi gã cúi xuống. vì cởi áo khoác nên bây giờ thấy rõ, namjoon mặc áo len cổ lọ, tất nhiên nó sẽ ôm sát vào nơi nào phồng to và căng cứng nhất.
nuốt nước bọt, anh dời mắt đi. chẳng có gì lạ đâu khi seokjin luôn luôn trong trạng thái khát tình. đặc biệt còn là những lúc ở với người mình có hứng thú. ít ai biết, gay sở hữu chỉ số tình dục cao hơn người bình thường. và thú thật, đã lâu rồi anh không thể thoả mãn được cực điểm. đã có suy nghĩ sẽ tìm kiếm bạn tình, đó là trước khi nghe được chất giọng trầm ấm chết tiệt kia qua điện thoại và sự lộ diện của bức hình đấy.
đến sau này vô duyên vô cớ gặp nhau ở ngoài, mới phát hiện ra thân hình của namjoon còn hơn những gì bản thân tưởng tượng. nếu xếp hạng thứ hai là tình cảm anh dành cho gã, thì chắc chắn hạng thứ nhất sẽ là anh chỉ muốn lôi gã lên giường hay bất kỳ đâu và làm tình liền thôi.
không khí kỳ dị do im ắng. namjoon nhìn seokjin cầm lên ly nước ấm, trong lòng rõ nhiễu loạn vì đã mời anh đến nhà trong vô thức. không phải là không có gì để nói, mà là chẳng biết sắp xếp ra làm sao.
"jin này, chuyện hôm nay..."
lắng nghe sự ấp úng, anh nhìn vào khoảng không trước khi đặt ly xuống bàn.
"này namjoon, tôi không có ý định nán lại nhà cậu quá lâu đâu." và ở những cuộc lúng túng như thế này, đừng lo nó sẽ đi quá xa, bởi cái thẳng tính của seokjin sẽ sớm kết thúc nó ngay thôi. "nếu cậu không có gì để nói, vậy thì để tôi nói với cậu."
anh chạm mắt với gã, không suy nghĩ quá ba giây, "tôi thích cậu."
tim namjoon nhảy lên và người lớn hơn dời đi nơi khác. "nhưng tôi không hy vọng gì ở tình cảm này. tôi không mong đợi bất kỳ điều gì, kể cả hồi đáp của cậu."
nhìn xuống lớp phản chiếu dưới mặt bàn kính. seokjin biết mình đang tự tay bóp nát bông hoa này, trước khi nó kịp nở rộ, hay thậm chí là có người chịu bước đến chăm sóc nâng niu chúng. nhưng hoa càng đẹp, càng thơm, thì lại chóng tàn. đã không nên bắt đầu mà vẫn ngoan cố, để rồi cuối cùng vẫn chỉ là kết quả của một phút huy hoàng trong ngàn năm vụt tắt.
"cuộc hẹn hôm nay, thành thật thì nó vui hơn những gì tôi đã nghĩ. nhưng như thế là đủ rồi namjoon." vì vài giây phút vui chơi mà để cho bản thân chìm đắm, cái giá phải trả sợ là quá đắt.
lòng namjoon trùng xuống, hiểu người kia đang nói và biết những gì sắp tiếp tục. "jin, sao anh-"
"namjoon."
lần nữa, mắt cả hai giao nhau. "cuộc hẹn cuối cùng như cậu đã nói. đến đây là viên mãn rồi, kết thúc thôi." dừng một lát, anh né đi. "đừng gặp nhau nữa, hy vọng cậu sống tốt." hết lời và đứng dậy. không một cái quay đầu thẳng bước tới cửa.
tất nhiên namjoon không thể nào để đối phương rời đi dễ dàng như thế. cánh tay seokjin bị gã nắm lấy, có hơi siết mạnh vì mất kiểm soát. "sao anh lúc nào cũng như vậy hết? luôn bắt mọi chuyện phải diễn ra theo ý mình?"
lông mày anh cau lại, dùng sức giật ra. "cái gì là theo ý tôi? vậy ngay từ đầu cậu có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi không? hay là lúc nào cũng làm theo cái thú vui của cậu?"
"chẳng phải tôi đã nhận lỗi rồi? anh không thể nào cứ chèn ép mãi một người và không cho họ cơ hội."
những ngón tay bóp chặt trong vô thức, và người lớn hơn biết nó sẽ in lại vài dấu mờ nhạt trên da sớm thôi. "cơ hội cho cái gì? cho mối quan hệ này được tiếp tục? tôi không cần cái tình bạn này! đừng liên quan tới nhau nữa và sống cuộc đời của cậu đi!" anh kéo mạnh tay, "thả ra!"
gã nghiến răng, mọi thứ hoàn toàn mất khống chế. "VẬY NẾU TÔI CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH THÌ SAO?!"
một khoảng lặng trong bốn mắt mắc kẹt. namjoon từ tốn thả lỏng lực siết, cuối cùng buông tay.
seokjin ôm lấy cánh tay, quay mặt. "dẹp cái tình cảm của những người bạn đấy đi. tôi ngán nó lắm rồi."
"tôi không nói tới cái đó." gã quan sát đối diện, có lẽ những thứ cảm xúc này chẳng cần sắp xếp đâu. yêu giống như một căn bệnh tiềm ẩn, đến đúng thời điểm, chúng sẽ tự bộc phát mà thôi.
"hyung, tôi thích anh."
thật lãng phí vì seokjin đã không nhìn vào ánh mắt kẻ nhỏ hơn lúc này, bởi cái sự nghiêm túc đó đến cả gã cũng không ngờ tới. hắng cổ họng, namjoon quyết định thay ý thức để nhường chỗ cho tiềm thức gánh vác.
"buổi đi chơi hôm nay, thật lòng tôi đã không quá vui, bởi rất không ít thứ làm cho rối bời." nghĩ về vài tiếng trước, gã chợt tự giễu. "anh nói đúng, tại sao yêu nhiều đến vậy nhưng lại không biết yêu là gì. tôi không hiểu được cảm xúc mình dành cho anh, cũng không bắt được cảm giác này là gì."
một hai hình ảnh của seokjin trong ngày hôm nay, thậm chí là những cuộc gặp mặt trước, lần lượt xuất hiện trong tâm trí. cho đến khi không thể ngừng, những khoảnh khắc tuôn trào ào ạt.
ít nhất thì namjoon không mất đi nhận thức cơ bản. "tôi thích cách anh cười. tôi thích giọng nói của anh. tôi thích mỗi khi anh chạm vào mình. có lẽ câu trả lời này rất mông lung. nhưng mà jin, chắn chắn tôi sẽ không buông tay ra dễ dàng thế đâu."
quãng dài lặng thinh.
gã không hề dời mắt. "jin, nhìn tôi đi."
ba giây, một thời gian quá dài để seokjin ngắn gọn cất tiếng, "không."
"tại sao?"
"đứng yên đó."
lời cảnh báo vô dụng. kẻ nhỏ hơn bước đến gần. đưa tay có ý định nâng gương mặt, trước khi người còn lại hất ra. cổ tay bị bắt lấy, cuộc chống trả diễn ra như thường lệ và cuối cùng sau cơn vật vã, seokjin bị namjoon nhấn vào cửa với hai tay bị đè chặt trên tường.
lần này mắt dừng đúng chỗ, va đúng người. ngực trái gã giao động, mẹ kiếp đấy, bởi vì bộ dạng ửng hồng và chìm đắm của anh lúc nào cũng luôn luôn là điểm chết.
má seokjin hây hây, đôi ngươi đen rung chuyển dưới một lớp bóng. namjoon quá tập trung nhìn vào anh để có thể phân tích được nét mặt đó là gì, nhưng thật tình rằng nó đang mãnh liệt tấn công trái tim gã đập dồn dập nhất. một biểu cảm say tình.
"tránh ra."
chó cắn thật, cái điệu giận dỗi này mê quá.
"hyung, tôi hôn anh được không?"
"cái suy nghĩ điên khùng đó từ đâu ra vậy?"
"từ sáu giây trước tôi vừa tỏ tình với anh."
"cậu mỗi tỏ tình xong đòi hôn. sao không đòi đụ tôi luôn đi?"
namjoon bật cười trong cổ họng, mặc kệ có cho hay không vẫn hạ xuống kéo gần khoảng cách. hơi thở dường như lẫn vào nhau và cuối cùng seokjin xoay mặt.
"dừng lại đi. cậu có bạn gái rồi." đôi tay trên tường đã được thả lỏng mà đẩy ngực gã lùi về. gần như quên béng mất, cái sự tội lỗi này không thể nào phai mờ kể cả khi anh có là người đến trước.
người cao hơn giữ yên ánh nhìn, phải rồi, gã nên nói điều này với anh sớm hơn. "tôi chia tay rồi."
seokjin tròn mắt khi nghe tin, "từ lúc nào?"
"ngay sau khi anh chặn tôi."
nhanh vậy sao? lòng anh cuộn như tơ, không chắc có phải vui mừng, chung quy vẫn là rối rắm nhiều hơn. nhưng mà tồi tệ thật đấy, hạnh phúc khi ai đó chia tay là một cảm xúc khá ích kỷ.
"tôi còn tưởng cậu nói lần này sẽ nghiêm túc."
gã nắm lấy anh, ngón cái vuốt ve trên mu bàn tay. chẳng rõ vì sao nữa, chỉ muốn có gì đó tương tác giữa cả hai để tiếp tục giữ một mối liên kết vô hình cho việc sắp xảy ra tiếp theo. có nghe câu đó chưa? mượt như bơ... ừ hình như cũng không thuận tai lắm.
"tôi đã nói như thế. nhưng anh biết rõ điều đấy mà, tôi không yêu cô ấy."
phải rồi, tỉnh táo lại đi chứ. trên đời này rồi cũng sẽ phải đến một ngày kim namjoon biết chạy xe. nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ có chuyện kim namjoon yêu nàng.
namjoon kéo theo sự đụng chạm thứ hai đến bên gò má. ngón cái vuốt ve làn da hệt như những gì đang thực hiện trên bàn tay ai kia. gã nâng khuôn mặt lên, ánh mắt theo dõi chặt chẽ từng cử chỉ của đối phương để biết được đây là thời cơ thích hợp để cúi xuống.
một lần nữa chật hẹp trong khoảng cách, hàng mi seokjin dần sụp xuống là dấu hiệu hoàn hảo cho biết, tới bến đi.
bốn cánh môi ấn vào nhau, và nó không phải là nụ hôn đầu tiên của cả hai. lần trước, chớp nhoáng và lạnh lẽo. hiện tại, dây dưa và ẩm nóng. không vồ vập tới thế đâu, bởi vì namjoon thề đấy, đây là lần đầu gã hôn con trai, và đôi môi mềm mại của anh khiến gã muốn nhũn mẹ ra.
seokjin thì không tệ đến thế, mà là mẹ nó, thậm chí còn tệ hơn.
anh chủ động há miệng, đẩy lưỡi đụng qua môi nhà bên để bật đèn xanh. gã không ngu ngốc tới mức đó, nhưng có do dự vì không muốn quá sỗ sàng ngay lần đầu. anh mở hé mắt, rượu mời không uống thì thôi đem về.
seokjin chống tay lên ngực tách ra. có con nít mới chơi nhấp môi đá banh, người lớn chỉ chơi nhấp rượu đá lưỡi.
cảm nhận độ ấm và ướt đang kéo khỏi, namjoon không chần chờ đưa tay đến sau gáy nhấn anh trở lại. môi miệng tiếp tục dính chặt, lưỡi gã nhanh chóng đẩy vào. là không thích rượu mời, nhưng đâu có ai từ chối rượu phạt.
vài âm ư ử trong cổ họng là tiếng cổ vũ cho hành động được tiếp tục. quá hại và quá mê cùng lúc khi cả hai đều có kinh nghiệm trong chuyên môn này. kỹ năng giỏi gặp nhau, chỉ sợ là đã lên đến đỉnh vẫn chưa muốn tìm đường về. khoé môi tràn nước bọt, dư vị trộn lẫn nuốt xuống chẳng biết là của ai. nút lưỡi rồi đến quấn quýt, tê cả hàm nhưng không cách nào dừng lại. bàn tay gã đặt trên eo thon, theo đà càng hưng phấn trượt xuống phía sau căng tròn. cho đến khi seokjin giật mình, nụ hôn cuối cùng chịu kết thúc.
cả hai nghẽn lại và thở hổn hển. ba phút. mẹ kiếp, tên này/anh ấy hôn giỏi quá.
vài khắc để hồi phục, cặp đôi nhìn nhau, hơi lúng túng. ừ chắc rồi, nếu bây giờ cảnh tiếp theo không phải là điên cuồng nhấp nhô thì không biết là nên làm gì mới phải.
"ừm/ừm..."
...
"cậu/anh..."
thề luôn. khó xử bỏ mẹ thật đấy.
seokjin chẳng ổn một tẹo nào và có lẽ anh nên rút thôi. "ừ ừm, tr-trễ rồi. tôi phải về."
namjoon đếch bình tĩnh cho lắm nhưng thật tình thì cậu chàng thích cái không bình tĩnh ấy. bởi vì mất kiểm soát là một động lực thúc đẩy chúng ta làm những điều bản thân không dám làm.
gã níu kéo, "hyung, ở lại một chút được không?"
anh muốn chửi thề. cái cách gã gọi 'hyung' là có mục đích phải không?
"dù sao trời vẫn còn đang đổ tuyết, anh về bây giờ em không yên tâm."
đụ mẹ.
được rồi. ranh con, muốn bẫy chứ gì? vậy để xem, rốt cuộc là ai bẫy ai.
"t-thế cũng được. tôi sẽ ở lại một lát."
namjoon cong môi khoái khoái.
anh đắn đo nhìn gã, mở lời, "nhưng mà... tôi muốn đi tắm, được không?"
quanh quẩn quanh quẩn, lòng vòng lòng vòng. là những gì namjoon đang làm trong lúc nghe tiếng vòi sen phát ra từ phòng tắm.
đau đầu bể óc vì không biết nên dàn xếp chuyện gì tiếp theo. tiếng của ai đó bỗng cắt ngang, gã ngước lên, sốc toàn tập.
"namjoon." seokjin bước ra từ nhà tắm, làn da phảng phất ửng hồng từ hơi nóng mang lại. mái tóc đã lau khô vẫn còn rũ ít nước trượt xuống cần cổ. anh chớp mắt như thể chẳng thận thức được gì về tình huống hiện tại, ngây thơ đến mức xứng đáng lãnh án tù. "cảm ơn vì đồ của cậu, nhưng mà quần của cậu to quá..."
vậy nên đó là lý do anh thản nhiên bước ra ngoài đây với bộ dạng áo-sơ-mi-trắng-ướt-nước-quá-khổ-và-cặp-chân-trần-từ-trên-xuống-dưới-toàn-là-da-thịt-trắng-ngần-chỉ-bởi-vì-không-bận-quần-vừa?
đừng hỏi tại sao luôn là combo này. đơn giản vì đó là huyền thoại.
gã trai nuốt nước bọt ừng ực, đến tiếng kêu thứ ba của nhà có khách mới chợt sực tỉnh.
"namjoon? tôi hỏi cậu còn quần khác không?"
còn, nhưng không cho, ở truồng đi.
"hả-à không...không còn..."
seokjin nghe tới, mặt mày ủ rũ, "vậy cậu không ngại chứ? hoặc tôi sẽ mặc lại đồ mình-"
"kh-không có! em không sao! à ừm, anh cứ ngồi đi nhé. ch-chắc là em cũng đi tắm đây." kết câu, kẻ nhỏ hơn vội hướng khỏi phòng khách.
seokjin quan sát vành tai đỏ lựng của ai kia khi rời đi, anh chuyển tầm mắt đến khung cửa sổ.
tuyết đã ngừng rơi, nhưng đêm nay mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro