Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

namjoon vội vàng đóng cửa xe. thao tác hấp tấp hướng tới cửa quán bar trước khi bước chân dần chậm lại, đôi mắt nheo mày nhìn hai con người đang đứng đằng xa. điều mà gã để ý chỉ là một seokjin đang say khướt và dựa vào lòng của một tên nào đấy.

taehyung ngước lên, theo những gì seokjin đã kể, nếu đoán không nhầm có lẽ kẻ cao to trước mặt đây chính là namjoon.

hắn mỉm cười, "cậu là namjoon nhỉ?"

bây giờ bước đến gần mới thấy, namjoon càng nhăn mặt hơn. đây chẳng phải là tên bạn trai của seokjin sao? thế nào lại để anh say xỉn như vậy và rồi còn nhờ gã đón?

trông vẻ mặt rất thù địch của đối phương, taehyung đã phần nào thấu được mọi chuyện. "haha có cần nhìn tôi như thế không? tôi là bạn của seokjin, không phải như cậu nghĩ đâu."

chậc, tuy hắn là người ngoài nhưng vừa liếc ngang đã hiểu được cớ sự. phản ứng như thế mà lại bảo không có tình cảm? có chó nó tin.

tính tình lạc quan thoải mái, hắn chủ động đỡ seokjin tách ra và nhường lại chỗ dựa cho anh chàng có vẻ khá ghen nào đó.

kẻ cao hơn không đợi nửa giây đưa tay ôm lấy bả vai mà gã cho là khá gầy, kéo anh tựa vào lồng ngực.

"vậy tôi để seokjin cho cậu nhé. à, còn đây là địa chỉ nhà và chìa khoá của cậu ấy."

namjoon nhận lấy món đồ, hừ làm như gã không biết nhà anh ở đâu vậy. "được rồi, tôi sẽ lo cho anh ấy. cảm ơn cậu."

taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười, vẫy tay chào rồi quay người trở vào trong quán.

nhìn bóng lưng khuất đi, gã chầm chậm cúi xuống quan sát người trong lòng. sau không chần chờ, nhanh chóng dìu anh đến xe.

nhẹ nhàng đặt seokjin ngồi vào ghế, chỉnh sửa tư thế đủ thoải mái. gã kéo dây an toàn, và rồi tự nhiên bất động.

ban nãy không nhìn rõ được mặt vì anh cứ cúi xuống. còn bây giờ khi seokjin ngồi dựa vào ghế, đầu nghiêng qua một bên. đôi mắt nhắm lại, có vẻ đã tạm thiếp đi. gã nuốt nước bọt, mặc dù đã thấy qua ảnh anh nhiều lần, nhưng không nghĩ tới gặp ngoài đời sẽ khác biệt như thế này. seokjin thậm chí còn xinh hơn trong ảnh.

lông mi cong vút như con gái. làn da trắng muốt hồng hào, và chưa tính tới đôi má đỏ au vì men say. tầm nhìn kéo xuống, hai cánh môi mọng khép hờ chắc chắn chính là thứ gã để tâm nhất lúc này.

"ưm..."

bỗng dưng một tiếng kêu nhẹ. mắt namjoon mở to, trong đầu đột nhiên tràn về ký ức của nhiều hôm trước. cái đêm anh chủ động gọi cho gã, tất tần tật những âm thanh gợi cảm ấy nay bất chợt sống động đến dị thường.

gài dây vào chốt, namjoon thẳng người đóng cửa lại. đứng ở ngoài trời đông lạnh lẽo, gã đưa tay che lấy miệng trong bộ dạng mặt đã trở nên ửng màu.

suy nghĩ vài giây trấn tỉnh bản thân, gã hít thở sâu mở cửa ngồi vào ghế lái. xoay qua nhìn ngũ quan đã ngủ say của người cạnh bên, có chút mất bình tĩnh. nhưng cũng may là trên đường giữ vững tay lái, vẫn chưa lủi vào cột đèn giao thông nào.

đến nơi, namjoon xuống xe và vòng qua bên còn lại mở cửa. khi chỉ vừa nhướn vào trong định đỡ lấy anh, namjoon tiếp tục bất động tập hai.

seokjin tỉnh rồi.

bốn mắt chằm chằm nhau, khoảng cách cận kề, mùi nồng của rượu quanh quẩn.

là seokjin say, hay là gã đang thật sự ở trước mặt anh? trông cận cảnh kẻ đã dày vò mình suốt bao ngày nay, ngực trái cũng vì thế mà thắt lại.

anh đưa tay tới, vai namjoon bị đẩy ra.

"cậu về đi. tôi tự đi được."

dời mắt khỏi đối phương, anh tự sức đứng dậy. quả nhiên không thành công lắm khi cơn choáng váng là thứ ập đến ngay giây tiếp theo.

kẻ nhỏ hơn vội vàng đỡ lấy. gã đóng cửa xe, chẳng chờ đợi sự cho phép, ngang nhiên giữ chặt anh trong lòng và tiến tới mở khoá cửa. chính cái thói không biết giữ khoảng cách này thật sự khiến seokjin ghét cay ghét đắng.

dìu vào trong nhà, gã đặt anh nằm xuống giường. kể cả dạo gần đây ai đó bỗng nhiên không còn nhiệt tình với gã, hay thậm chí là lạnh nhạt. namjoon vẫn chưa một lần nào vì những cảm xúc thờ ơ ấy mà sinh lòng chán ghét.

"anh uống nước nhé? tôi đi lấy-"

vừa quay đi, cổ tay chợt bị bắt giữ. trước khi kịp nhìn rõ mặt đối phương, một chuyển động hỗn loạn nhào tới. đến lúc nhận thức được, người nằm trên giường đã bị thay thế. namjoon to mắt, seokjin bây giờ đang ngồi trên gã.

cả hai đứng hình trong một lúc. kẻ bên dưới vì một lý do nào đó lại không hề đẩy anh ra trong tình huống nhạy cảm này. hoặc nói chính xác hơn, gã còn đang chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

seokjin từ trên nhìn xuống, ảnh hưởng bởi rượu mà đôi mắt trở nên mơ màng. nhưng không phải vì nó mà anh không biết bản thân đang làm chuyện điên rồ gì.

namjoon nuốt nước bọt, gương mặt của ai đó man mát màu đỏ gấc. ánh mắt ấy đục ngầu, cùng đôi môi ướt đang bật ra từng hơi thở gấp. không phải là gã chưa từng nhìn thấy hình ảnh này qua; một biểu hiện của động tình.

anh nghĩ mình mất lý trí rồi. leo lên người một tên đàn ông đã có bạn gái sao? seokjin chẳng rõ nữa. anh ghét gã, và tình yêu là một thứ mâu thuẫn khi căm hận bấy nhiêu thì lại yêu nhiều bấy nhiêu. nhưng đấy đâu phải là vấn đề nếu như cả hai đều chịu buông tha cho nhau.

tại sao đã không yêu, lại còn gieo nhiều hy vọng tới vậy?

tim namjoon nảy mạnh khi người bên trên có dấu hiệu cúi xuống. khoảng cách thu hẹp mỗi giây và gã như sắp nổ tung bởi sự rối rắm của bản thân không biết nên làm gì.

bốn cánh môi kề nhau chỉ còn là vài hơi thở, hành động kế tiếp ập đến, kèm theo tiếng hốt hoảng.

"jin!"

seokjin khựng lại. ngay trên vai còn là bàn tay của kẻ chỉ vừa đẩy anh ra nửa giây trước.

trái tim bị siết đến ngộp thở. phải rồi. anh mong đợi điều gì chứ? thảm hại đến thế là cùng.

xoay mặt né tránh, anh di chuyển rời khỏi người gã. "xin lỗi." ngừng giây lát, "cậu về đi."

namjoon vội ngồi dậy, mau chân bước theo anh ra ngoài phòng khách. seokjin cởi áo khoác vắt lên thành ghế, dáng vẻ liêu xiêu đi đến gian bếp. mở tủ lạnh lục lọi vài lon bia còn sót lại từ những ngày say xỉn trước. anh bật nắp và ngửa đầu ực một hơi.

"đừng uống nữa! anh uống nhiều rồi!"

gã ngăn cản và đôi bàn tay chết tiệt ấy bị anh hất đi. ánh mắt hạ xuống lạnh lùng.

"tôi bảo cậu về."

kẻ nhỏ hơn dằn co để lấy lại thứ trên tay. "anh đừng uống nữa có được không?"

seokjin dùng sức để giật ra, nhưng khổ nỗi sự to lớn chênh lệch này nhìn vào cũng đủ thấy.

"buông."

"jin này, nghe tôi đi."

"tôi nói cậu buông."

cả hai tranh chấp qua lại, đến một cái mức mà seokjin đã trở nên điên tiết vì nó. anh mạnh tay hất ra. lon bia vì thế mà trượt khỏi, nó văng vào góc tủ phát ra một tiếng kêu lớn. sau đó lăn lốc dưới sàn cùng một vũng nước loang lổ nổi bọt.

không gian trùng xuống nặng nề. mọi việc đi đến nước này đã là quá căng thẳng.

namjoon thở dài, đi đến và nhặt lon bia lên. chất giọng lúc này bắt đầu thay đổi. "tôi thật sự không hiểu mình đã làm gì để anh phải đối xử như vậy."

gã chẳng phải là một kẻ tự mãn bản thân. nhưng chắc chắn một điều là trước giờ gã chưa từng bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. đến chính gã còn nhận ra rằng, mình tốt với ai kia thậm chí còn hơn những mối quan hệ thật ngoài đời.

"có..."

ngước lên nhìn anh, đồng tử namjoon giãn rộng bởi cảnh tượng trước mắt.

"cậu làm tôi thích cậu."

bả vai run run, gò má seokjin trượt xuống những giọt nước mắt. bao nhiêu trách móc, bao nhiêu ủy khuất, hay thậm chí là bao nhiêu tình cảm đều bị dồn nén mà bộc phát lúc này.

"chẳng phải tôi đã nói với cậu nếu là trai thẳng thì đừng làm vậy với tôi sao? tại sao phải quan tâm chăm sóc cho tôi? tại sao phải lúc nào cũng nói chuyện với tôi?" càng nói, anh càng tức giận bước tới. "tôi đã nhiều lần kêu cậu đừng làm thế nữa, cậu không nghe còn nói tôi là bạn thân của cậu. bạn thân cái đếch gì, tôi không cần bạn thân là một tên trai thẳng! cậu bị điên à?!"

dù gào thét phẫn nộ, chất giọng anh vẫn run run nức lên từng hồi. seokjin hung hăng cuộn lấy cổ áo của kẻ đối diện, mạnh tay giật xuống, mặt đối sát nhau.

"đồ khốn, để tôi khai sáng cho cái não của cậu thông. cậu nghĩ tôi hứng tình vì uống rượu à? đéo có đâu. tôi nứng vì nghĩ tới cậu. tôi thủ dâm khi nghe giọng cậu. biết gì không? tôi còn tưởng tượng cậu đang ở sâu bên trong tôi nữa. ngạc nhiên chứ hả? con người tôi bẩn thỉu khát tình như thế đấy."

đến cao trào và người lớn hơn như bị rút toàn sức lực. cảm giác tuyệt vọng cúi gằm mặt xuống khi mái đầu tựa vào khuôn ngực đối phương.

"mẹ kiếp. tôi thật sự thích cậu tới điên rồi... hức..."

namjoon sốc hoàn toàn. ừ có lẽ gã là một tên eq thấp, tới những chuyện này vốn đều không hề ngờ đến.

seokjin hít một hơi sâu, dùng sức đẩy ngực namjoon lùi về. "khuất mắt tôi đi. tôi không muốn thấy cậu nữa."

không gian tạm thời đọng lại. cho đến khi người còn lại phá vỡ.

"một cuộc hẹn thì sao?"

mắt anh mở lớn. tưởng rằng mình nghe lầm mà ngước lên.

"như anh nói đấy, tôi là một kẻ rất tệ trong khoản này. tôi không biết cảm xúc của mình đang là gì nữa, chúng rối lắm."

hai ánh nhìn khoá vào nhau. gã đưa tay khẽ chạm lên gương mặt phía trước, ngón cái lau đi dòng nước mắt.

"nhưng jin này, tôi không muốn kết thúc mối quan hệ với anh theo cách này. vậy nên, hãy thử một cuộc hẹn đi. để tôi xác định được tình cảm của mình dành cho anh. chỉ cần sau ngày hôm đó nếu như không có kết quả, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro